THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2013

Khi chuột cống đã thành “đặc sản”!

DT - 02/11/2013 


Gần đây mạng xã hội và báo chí viết nhiều về câu chuyện nấu nước lèo cho nồi hủ tiếu bằng chuột cống ở TPHCM.

Mọi chuyện bắt đầu từ bài viết trên mạng của một người, hoặc là thích đùa cợt, hoặc là rất tử tế, anh (chị) ta muốn cứu bà con mình khỏi thảm họa lây bệnh tật từ việc bị người ta lừa đảo dùng chuột cống chế biến thành món ăn khoái khẩu.
 
Bán chuột cống kèm rau thơm
Bán chuột cống kèm rau thơm
Có hai trường hợp xảy ra ở đây: Một là anh (chị) ta bịa chuyện hơi vụng về, hai là chỉ đơn giản tác giả không phải là dân viết lách chụp ảnh chuyên nghiệp, nên viết bài chưa đưa ra đủ bằng chứng hay các bức ảnh “bắt tận tay day tận trán” để ai đó hết chỗ cãi.

Clip săn chuột cống và ăn thịt chuột cống:
 
Để đến lúc sự việc ầm ĩ thì ai đó đi kiểm tra, thấy “tang vật bị tẩu tán” hết, nên vu cho anh (chị) ta đưa hoang tin làm khổ những lương dân hành nghề bán hủ tiếu. Quả thật, nếu đúng là “những người thích đùa xuất hiện” thì tôi rất thương người bán hủ tiếu một nắng hai sương, lo miếng ăn ngon nghẻ cho thiên hạ, lời lãi chả bao nhiêu giờ lại khổ sở vì tin đồn. Người viết bịa chuyện hay chỉ là họ chưa thu thập đủ bằng chứng thuyết phục hơn?
 
Chuột cống trong lồng trước khi làm thịt
Chuột cống trong lồng trước khi làm thịt
 
Chúng ta từng có những thí dụ tày trời kiểu đó: một làng cốm nổi tiếng Hà Nội dùng hóa chất làm xanh màu cốm, đoàn nhà báo thứ nhất đến điều tra tố cáo về nguy cơ độc hại khiến ai nấy hãi hùng. Khi báo chí về phỏng vấn lần thứ 2 để kiểm tra thông tin, người ta sẵn sàng lấy nguyên liệu lá lẩu tạo màu xanh của cốm theo lối truyền thống ra… trình diễn. Rồi lu loa là một bài báo sai làm cả nghề, cả làng truyền thống bao nhiêu đời nay bị tổn hại. 

Thế là đoàn nhà báo thứ 2 nói: Đấy, bài báo trước quy kết oan cho làng cốm. Nhà báo ác khẩu quá. Đoàn nhà báo “thanh minh cho làng cốm” vừa về, thấy yên chuyện, làng ấy lại dùng hóa chất nhuộm xanh như cũ và đoàn nhà báo thứ… 3 phải phản ánh tiếp. Lý do: Dùng hóa chất nhanh gọn, rẻ tiền, công nghiệp hóa. Không có ai giám sát kiểm tra nữa, tội gì kẻ thất đức nó không làm. Liệu chuyện “chuột cống trong nồi hủ tiếu” có theo kiểu “cốm xanh ngọc” nhờ hóa chất không? Tôi không dám chắc chắn điều gì. 

Bắt chuột cống ở các bệnh viện lớn bán cho người ta ăn!
Có một sự thật là tôi từng điều tra nhiều vụ đi bắt chuột cống về bán, về làm đặc sản trên bàn tiệc ở miền Bắc. Một làng ở tỉnh Bắc Ninh, không ít thanh niên cả đêm lùng sục khắp các cống rãnh, bệnh viện lớn ở Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hải Dương, Hưng Yên… để bắt chuột cống. Họ công khai bắt, công khai bán. Và dân chúng “u mê” ăn ào ào. Tôi đã đi theo anh chàng này, một đêm anh ta bắt được vài chục kilogram chuột cống. Bắt ở phố Hà Nội, đặc biệt là các bệnh viện Bạch Mai, Việt - Đức, Xanh Pôn.

Những con chuột bằng bắp chân, nặng có lẽ đến cả ký lô, lông lá, bẩn thỉu, hôi hám, thậm chí chúng thường xuyên ăn các mẫu bệnh phẩm hay chất thải, rác thải ở bệnh viện nào đó. Khi chúng tôi “hóa trang” thành  người nghiên cứu để đến các gia đình bắt chuột cống làm đặc sản này, thì họ tiết lộ: Một thành viên trong nhà, một ngày bắt được 30kg chuột cống, họ bỏ túi 3 triệu đồng!
 
Chuột cống trong lồng trước khi làm thịt
 
Chuột cống mổ ra, ria chuột đem làm lông mi giả cho quý bà ở tiệm thẩm mỹ,thịt chuột bán ngay ở làng, bán cho các hàng quán ở Từ Sơn (Bắc Ninh), làm các mâm cỗ do người Hà Nội đặt “đặc sản chuột đồng ở làng truyền thống ăn thịt chuột”. 

Ghi âm, ghi hình mọi chuyện, chúng tôi còn xin số điện thoại của quán đặc sản dùng nguyên liệu “chuột cống” do anh ta bắt được hằng đêm. Khi gọi đặt “cỗ”, người ta ngọt xớt, dẻo quẹo nói là chuột đồng ngon lắm, bán đến ngót triệu đồng/mâm. Một PGS ở ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội, sau khi nghe chúng tôi trình bày vấn đề, đã kinh sợ trả lời rất thống thiết về sự bất nhân của đám người kia.

Trước khi viết những dòng này, chúng tôi lại cập nhật thêm về một làng ở Hưng Yên với nhiều người bắt chuột cống về mổ bán cho người khác ăn. Họ cứ đàng hoàng, thanh thiên bạch nhật đi bắt chuột cống về bán. Cấm thấy ai hỏi han, kiểm tra, nhắc nhở bao giờ.

Sau vụ nồi hủ tiếu dính nghi án nấu nước lèo bằng chuột cống, TS Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) - đã phát biểu trên tờ Sài gòn Tiếp thị: “Chuột cống là động vật chưa được cơ quan chức năng kiểm soát vì không coi đây là thực phẩm, không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm. Nếu người dân cố tình sử dụng động vật này là vô trách nhiệm với sức khoẻ bản thân. 

Người cung cấp những sản phẩm này cũng vô trách nhiệm với sức khoẻ cộng đồng. Nếu người kinh doanh vì lợi nhuận cố tình kinh doanh thực phẩm không an toàn, không đảm bảo vệ sinh là đã vi phạm Luật An toàn thực phẩm, vì sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn để chế biến”. 
Cơ quan giám sát, quản lý an toàn thực phẩm bao giờ cũng đi sau, phản ứng của họ chưa hiệu quả, hoặc có thể họ không có phản ứng gì. Ai đó bảo, người Việt Nam đang đồng thuận để tự sát tập thể bằng… thực phẩm bẩn. Sờ vào món gì cũng bẩn, từ lúc ngủ dậy ăn sáng với bún, phở, bún chả - thì dính bún trộn hóa chất, phở ngâm phoóc môn, chả nướng bằng thịt thối “phù phép” bằng chất tẩy rửa; trưa đi ăn thì cũng vậy, rau nhiễm thuốc kích thích tăng trưởng, lợn gà nuôi tăng trọng, rồi nước khoáng đóng chai bẩn, nước ngọt
làm bằng hóa chất, sinh tố bằng hoa quả tẩm hóa chất hoặc hoa quả thối, cà phê làm bằng ngô rang cháy trộn với hóa chất có mùi vị cà phê… 

Cái gì cũng độc hại, nhiều người co cụm lại tự trồng rau, tự nuôi gà mà ăn, như thời… tự cung tự cấp nửa thế kỷ trước. Có người liều, món gì cũng độc, đến vào siêu thị mua ở gian hàng “thực phẩm an toàn” với giá cắt cổ cũng vẫn dính độc hại cơ mà, thôi thì… cứ ăn đi, vì đằng nào cũng… như nhau. Nếu không “cải tổ” vấn đề an toàn thực phẩm, thì rõ ràng tất cả chúng ta đã đồng thuận để tự sát tập thể, hoặc cùng hẹn nhau ở bệnh viện ung thư.
 
Bán chuột cống ở Bắc Ninh
Bán chuột cống ở Bắc Ninh
 
Sau mỗi gánh hàng rau, gánh hàng hoa, hay nồi hủ tiếu, quán phở nhỏ xíu là số phận của bà con mình, của nhiều người khác nữa. Xin nhắc lại, họ có thể là bố mẹ người viết bài này, họ một nắng hai sương, có khi nuôi cả các ông cử cậu tú cho non sông này. Nhưng chuyện bắt, bán, chế biến chuột cống làm món ăn, làm đặc sản như các bức ảnh tôi công bố ở trên, thì tôi dám khẳng định: Đó là sự thật 100%. Sự thật đó ở ngoài Bắc, sợ gì mà nó không chạy vào Nam được nhỉ và nếu nó chạy vào rồi thì cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ?

Hẹn gặp nhau ở bệnh viện ung thư


Tôi xin kể một câu chuyện khi đi nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Trung ương, như sau: 4 người một giường, có người nôn mật xanh mật vàng, rụng trụi tóc vì truyền hóa chất điều trị ung thư, họ phải cầm chai hóa chất treo lên cái cây rồi ngồi dưới gốc cây đau đớn hãi hùng “nghe” hoá chất tuồn vào cơ thể teo tóp của mình. Nó còn là một phần hậu quả của việc quản lý thực phẩm thiếu nhân văn, được chăng hay chớ. 

Tại bệnh viện đó, tôi tâm sự với hai người bị ung thư đầu trọc, da xanh như lá rừng. Một anh khoe, anh trồng chè, bao giờ cũng dành riêng một luống chè không phun thuốc trừ sâu để cho gia đình mình uống, số độc hại anh bán cho “chúng nó” xơi. Một anh trồng rau ở Hà Nội bảo, rau của tớ không phun thuốc sâu thì sâu nó ăn hết, không kích thích nó lớn nhanh thì mình rã họng vì đói, thế là anh phun tất. Riêng rau để nhà anh ăn thì trồng riêng ra một luống rau sạch, ăn sống ngon ơ, sướng lắm. Tôi nghe mà đau lòng, giờ kể ra càng đau lòng, vì 2 anh ấy đều đã chết. 

Anh trồng chè dành riêng đồi chè sạch cho mình uống lại mua rau của anh bán rau bẩn về ăn; còn anh trồng rau dành riêng cho mình một luống rau sạch để ăn cho sướng mồm, thì lại nhâm nhi uống chè chứa thuốc trừ sâu của anh chè bẩn.
 
Dụng cụ của người bắt chuột cống
Dụng cụ của người bắt chuột cống
Càng đọc nhiều, càng đi nhiều nước trên thế giới, tôi càng sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh đồ ăn thức uống, thực phẩm nói chung của chúng ta bị thả lỏng. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy bán. Chả đâu xa, ngay chuyện chuột cống, tôi viết báo, in ảnh về vụ “cả làng ăn chuột cống”, con đường kinh dị để chuột cống biến thành đặc sản trên bàn tiệc của bà con mình từ lâu, nhưng cơ quan chức năng vẫn cứ mặc kệ. 

Người ta không xử lý hay xử lý rồi mà lực bất tòng tâm? Chỉ biết sự việc đâu đóng đấy, các vùng quê, thanh niên vẫn hì hụi sống ngất ngưởng với nghề bắt chuột cống đem bán làm đặc sản.
Theo Đỗ Doãn Hoàng
Lao Động

“Chung cư “ông Thản” lại gây bất bình dư luận”: Chơi “luật rừng” ngay giữa Thủ đô?!

GiadinhNet - Nhiều cư dân mua chung cư Đại Thanh đã phải nhập viện trong tình trạng bị đánh không thương tiếc khi tới khu vực khách sạn Mường Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) của chủ đầu tư chung cư Đại Thanh để yêu cầu đối thoại. Theo những cư dân này, họ sẽ đi giám định sức khỏe và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

“Chung cư “ông Thản” lại gây bất bình dư luận”: Chơi “luật rừng” ngay giữa Thủ đô? 1
Chị N.T.T.H bị đánh phải nhập viện cấp cứu trưa 26/10 trước khu vực cửa khách sạn Mường Thanh.  Ảnh: T.G
 
Dân bị đánh phải nhập viện

Sáng 26/10, hàng trăm cư dân mua nhà tại dự án chung cư giá rẻ Đại Thanh của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, lại tiếp tục kéo tới khách sạn Mường Thanh để yêu cầu chủ đầu tư đối thoại. 8h sáng, hơn 300 cư dân tập trung với băng rôn, biểu ngữ có nội dung vạch rõ các “khuất tất” của dự án và yêu cầu chủ đầu tư phải có câu trả lời thỏa đáng.

Theo các cư dân đi đòi quyền lợi này, đối lập với cảnh niềm nở khi họ tới đóng tiền, “người” của chủ đầu tư đã yêu cầu cư dân không được đặt chân vào khu vực khách sạn Mường Thanh. Thậm chí, đáp lại những yêu cầu của người mua nhà, chó dữ đã được huy động đến để đuổi cư dân ra khỏi khu vực vỉa hè đoạn giao lộ vành đai 3 trước cửa khách sạn Mường Thanh. Chị N.T.T.H, một người mua nhà có mặt tại khu vực khách sạn Mường Thanh sáng 26/10 cho biết: “Hàng chục đối tượng lạ mặt, xăm trổ đầy mình, thái độ bặm trợn hung hăng đã cùng bảo vệ, chó dữ “lùa” chúng tôi từ vỉa hè xuống lòng đường trước cửa khách sạn Mường Thanh. Chúng tôi có mặt là để yêu cầu chủ đầu tư đối thoại, trả lời các thắc mắc vốn là yêu cầu chính đáng nhưng chủ đầu tư thoái thác, “phủi” trách nhiệm rồi tiếp tục có những hành động “trở mặt””.

Theo các cư dân có mặt tại đây, đầu giờ trưa 26/10, khoảng chục thanh niên bặm trợn, hung hăng, xăm trổ xông ra từ sàn giao dịch Mường Thanh đánh dã man người dân đến đòi quyền lợi. Một thành viên trong Ban đại diện cư dân Đại Thanh cho biết, các nhân vật bặm trợn này cũng từng có mặt vào sáng 19/10 khi 300 cư dân có mặt tại khách sạn Mường Thanh để đấu tranh. Họ tự xưng là người của chủ đầu tư, tham gia xua đuổi người dân. Tuy nhiên, khi cư dân gặp trực tiếp người của chủ đầu tư chất vấn thì họ phủ nhận, cho rằng các đối tượng bặm trợn nêu trên không phải là người của chủ đầu tư. Vậy nhưng hễ cư dân có mặt là những đối tượng này lại ra hăm dọa, đánh đập. Trưa 26/10, các đối tượng này đã đánh đập khiến cả chục cư dân Đại Thanh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương toàn thân. Đặc biệt, chị N.T.T.H (nhà CT8C) đã bị các đối tượng này đánh rách mặt, rách đầu, phải nhập viện khâu vết thương.
Đề nghị Công an Hà Nội làm rõ

“Khi cư dân bị đánh thì không thấy bóng dáng công an, đến lúc người trong Ban đại diện gọi điện thì Cảnh sát 113 quận Hoàng Mai và Công an phường Đại Kim đùn đẩy cho nhau” – một cư dân cho biết. Theo các clip do cư dân cung cấp thì sáng 19/10, Công an phường cũng có mặt nhưng là để… giật băng rôn và thị uy người dân. Cư dân tại đây cho rằng, phải chăng có mối “liên hệ” nào đó giữa việc dân bị đánh khi đi đòi quyền lợi và sự thờ ơ, tắc trách của Công an sở tại? Đề nghị Công an Hà Nội làm rõ việc này.

Chị N.T.T.H cho biết, các đối tượng này xông ra từ khách sạn Mường Thanh và đuổi đánh bất cứ ai họ gặp trong đám đông đi đòi quyền lợi. Chị bị đánh dã man nhất và chị sẽ đi giám định sức khỏe, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các đối tượng và hành vi “phi nhân tính” nêu trên. Các hình ảnh do cư dân ghi nhận cho thấy chị N.T.T.H nhập viện với các vết thương sâu, máu chảy loang lổ mặt, áo.
 
Cái giá quá đắt của chung cư giá rẻ

Đó là tâm trạng của hàng trăm cư dân Đại Thanh hiện nay. Họ lắc đầu ngao ngán, thất vọng, bất bình và phẫn nộ trước các động thái của chủ đầu tư. Anh K, nhà CT8C cho biết: “Tôi đã đặt nhầm niềm tin vào chủ đầu tư này. Sắp tới gia đình tôi sẽ bán căn hộ tại đây bởi không thể sống được với chủ đầu tư này nữa. Quả thực tôi rất ân hận khi đã đặt bút ký vào hợp đồng mua nhà của doanh nghiệp này. Đây sẽ là căn nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi mua của chủ đầu tư này”. Anh K cũng là một trong những cư dân bị những đối tượng lạ mặt xông ra từ khách sạn Mường Thanh đánh đập không thương tiếc. Tới chiều 27/10, tình trạng sức khỏe anh vẫn rất tồi tệ, đau ê ẩm toàn thân. Anh K cho hay, trên cả nỗi đau về thể xác đó chính là nỗi đau về tinh thần. Đau vì đặt nhầm niềm tin vào chủ đầu tư vốn từng “nổi sóng” với các dự án nhà “siêu rẻ”.

Các cư dân tại đây cho biết, trước những động thái của chủ đầu tư chung cư Đại Thanh, họ sẽ đấu tranh đến cùng. Sự có mặt của họ tại trụ sở của doanh nghiệp này nhằm chuyển tới những thông điệp yêu cầu đối thoại. Anh Quân, một người mua nhà tại dự án này cho biết: “Cái chúng tôi cần là đối thoại với chủ đầu tư. Chúng tôi ký hợp đồng với họ chứ không ký với Ban quản lý dự án. Bởi vậy, những khúc mắc giữa 2 bên phải được đối thoại trực tiếp với nhau, hàng loạt các vấn đề về thuế má, diện tích là thẩm quyền giải quyết của chủ đầu tư. Vậy nhưng, đáp lại thỉnh cầu của cư dân là thái độ đùn đẩy, “phủi” trách nhiệm và “đàn áp” khách hàng”.

Một trong những nội dung được các cư dân cho là “vi phạm” trắng trợn của chủ đầu tư đó chính là hành động “ăn bớt” diện tích căn hộ. Chị Hằng, cư dân mua nhà tại đây cho biết, với mức giá ban đầu những tưởng là rẻ nhưng khi nhận nhà mới biết mua phải hàng đắt. Mỗi căn mất từ 2m2 trở lên tùy vị trí so với diện tích ký trong hợp đồng. Một cư dân tính toán, với sự sai lệch nêu trên, chủ đầu tư đã “đút túi” hàng chục tỷ đồng, vốn là số tiền của các công chức, cán bộ hưu trí, cư dân nghèo ky cóp hàng chục năm mới có được. Theo anh K, với những “sai phạm” nêu trên của chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Minh Anh

Phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải mở đường cho giặc tràn vào Việt Nam


Khu mộ nhà Hoàng Trung Hải ở làng Đồng Sơn, Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình (dòng chữ trên cột vàng bên trái: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ)

"Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc": Vì đâu nên nỗi?

Lê Anh Hùng - "...người ta sẽ không ngạc nhiên với những gì trên đây nếu biết rằng ngay từ ngày 7/5/2007, ông Hoàng Trung Hải (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp) đã bị một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo là khai man lý lịch: Bố đẻ của ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.[6] Ấy vậy nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ..."

*

Trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 23.10 vừa rồi đăng bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc” với những thông tin hẳn khiến nhiều người phải giật mình:

“...Một người dân Kỳ Anh yêu cầu giấu tên, buồn bã nói với chúng tôi rằng dân Kỳ Anh đã thật sự đánh mất mình, họ không còn là chủ của mảnh đất cũng như cảm giác là người dân bản xứ cũng không còn mà thay vào đó là cảm giác lép vế, thua thiệt trước sự giàu có và hách dịch của người Trung Quốc. Đặc biệt, tuy mới sang Kỳ Anh sống chưa bao lâu nhưng các nhóm người Trung Quốc ở đây đã tổ chức thành đội ngũ, băng nhóm và các ông trùm khá dữ dằn...”

“...Một người tên Hùng, là cha của hai thanh niên đang nghiện ngập, đau xót nói với chúng tôi rằng ông quá bàng hoàng và tuyệt vọng trước cơn nguy biến của gia đình. Đùng một cái, mảnh đất Kỳ Anh hiền hòa, nghèo khổ và chân chất bỗng dưng trở nên chộn rộn, nhặn xị, chẳng đâu vào đâu. Bây giờ, phần đông gia đình đã bán hết đất cho người Tàu, đất thì không còn nữa mà con cái thì nghiện ngập, hư hỏng, như vậy, chỗ an thân cũng không còn mà niềm hy vọng vào tương lai cũng bị đứt gãy. Điều này phải xem lại âm mưu của người Trung Quốc. Vì trước khi người Trung Quốc có mặt ở Kỳ Anh, thanh niên ở đây không biết gì về rượu chè, đến khi họ sang làm ăn, níu kéo thanh niên Kỳ Anh chơi bời, nghiện ngập...”

Vấn đề còn nằm ở chỗ, cảng Sơn Dương mà người ta đã “vô tư” dâng cho Formosa (nay đã sang nhượng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) [1] lại là một trong 4 yếu huyệt của Việt Nam trên Biển Đông:

“...Ở vịnh Bắc Bộ, cảng Sơn Dương nằm phía nam Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh có vị trí khá đặc biệt. Vị trí này cùng vĩ tuyến với cảng Tam Á có hạm đội nguyên tử của Trung Quốc. Vị trí cảng Sơn Dương cũng nằm ngay phía bắc đèo Ngang nơi có quốc lộ 1A với đường đèo và hầm qua núi. Độ sâu cảng Sơn Dương sau khi xây đê 3.000m từ mũi Ròn đến hòn Sơn Dương thì vùng cảng kín sóng gió và đạt độ sâu đến trên -16m cùng với vùng nước rộng rãi. Vì vậy cảng Sơn Dương là yếu huyệt của vịnh Bắc Bộ, kiểm sóat đường biển và đường bộ từ Nam Bộ và Trung Bộ tiếp tế cho miền Bắc Việt Nam...” [2]

Vậy ai đã ngây thơ đến mức “giao trứng cho ác” hay chính xác hơn là “rước voi về dày mả tổ” như vậy? 

Xin thưa, đó chính là ngài Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế ngành” Hoàng Trung Hải, với Công văn số 323/TTg-QHQT ngày 4/3/2013 “đồng ý chủ trương cho Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa - Đài Loan lập Dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh” và Công văn số 869/TTg-QHQT ngày 6/6/2008 “đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”.[3] Theo sự chỉ đạo đó, ngày 12/6/2008, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng đã cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư với thời hạn hoạt động 70 năm và ngày 1/10/2010 tiến hành bàn giao 33 km2 (bằng 1,2 lần diện tích Macao) trong Khu Kinh tế Vũng Áng cho Dự án Formosa.[4]

Những biển hiệu bằng chữ Hán, không có lấy một từ
Tiếng Việt nào ở Kỳ Anh (Ảnh: Pháp luật Tp HCM)

Không những vậy, chỉ vì một dự án đầu tư nước ngoài “lợi bất cập hại” mà khoảng trên 1,3 nghìn hộ dân (tương đương 33000 dân) đã bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh dùng công an cưỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, với điều kiện sinh kế hết sức khó khăn, bị đẩy vào bước đường cùng của cuộc sống. Mọi thông tin về vụ việc này đang bị bưng bít, khống chế, che đậy. Nhiều người đã bị tống vào tù chỉ vì lên tiếng đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình trong việc đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư.[5]


Tuy nhiên, người ta sẽ không ngạc nhiên với những gì trên đây nếu biết rằng ngay từ ngày 7/5/2007, ông Hoàng Trung Hải (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp) đã bị một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo là khai man lý lịch: Bố đẻ của ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.[6] Ấy vậy nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ.



Khu mộ nhà Hoàng Trung Hải ở làng Đồng Sơn, Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình 
(dòng chữ trên cột vàng bên trái: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ)

Nghiêm trọng hơn nữa là suốt hơn 5 năm nay, ông Phó Thủ tướng người Hán này còn bị tố cáo là trùm ma tuý, trùm băng đảng, giết hại nhiều người cũng như bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài.[7] Và điều đã giúp ông ta cho đến nay vẫn bình an vô sự chính là sự “bảo kê” của nguyên TBT Nông Đức Mạnh (trước kia) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trước kia và hiện nay).

Nhờ tài phù phép của ngài Phó Thủ tướng gốc Tàu này (được Thủ tướng “ưu ái” giao nhiệm vụ phụ trách các mảng: công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… nghĩa là gần như nắm trọn cả nền kinh tế Việt Nam trong tay) mà những năm gần đây, hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Hơn 20 năm qua, FDI từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,5% tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam. Nhưng nếu là tổng thầu EPC thì tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất…của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm.[8] Chính vì vậy mà người Tàu đã theo chân các dự án này tràn sang hầu khắp các tỉnh thành ở Việt Nam rồi tìm mọi cách để sinh cơ lập nghiệp.

Ngày 27/10 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, sau khi đọc bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc” trên RFA đã thốt lên: “Chả lẽ mất nước từng phần và tiếp tục bởi những mưu đồ đen tối của họ 'Bành' phương Bắc?”[9]

Việc nhà lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng như vậy là rất cần thiết, nhưng chừng ấy là chưa đủ, bởi ông vẫn chưa chỉ ra được nguyên nhân trực tiếp của thực trạng trên. Đó chính là sự thao túng và lũng đoạn hết sức ngang ngược[10] suốt bao năm qua của ngài Phó Thủ tướng Hán tặc Hoàng Trung Hải (với sự tiếp tay vô cùng đắc lực và hiệu quả của nguyên TBT Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).[11]

HÃY LÊN TIẾNG ĐỂ CỨU LẤY ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN! 

Đạo Hồ và những nhà ngoại cảm Việt Nam


A- Đạo Hồ 

Đạo Hồ (hay Đạo Bác Hồ) dường như có khái niệm từ năm 2005, tồn tại và tìm cách phát triển hơn sau những phản ứng “đưa cao đánh khẻ” của giới chức cầm quyền địa phương, do bà Nguyễn Thị Điền - sau lầu bạo bệnh thập tử nhất sinh - chủ xướng tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội với ngôi nhà 3 tầng mới, sang trọng được gọi là Điện Hoàng Thiên Long.


Hiện nay “bộ sách Kinh Thiên và kho sách Văn Thiên do Thiên Linh ứng giáng đến nay đã có 50 tập Văn Thiên và còn tiếp nữa vì linh giáng ‘Biển Đông hết nước thì Trời mới hết linh, Trời hết linh thì đầu Điền mới hết chữ.’ ” [theo như nguyên văn: sic] vì đó, theo như bà Điền, là “kho báu Thiên Trao Ngọc Hạp,” là “kho lưu trữ Văn Lang,” và là “kho dược Nam cứu thế” được linh ứng viết ra từ “Thượng Đế Hồ Chí Minh,” kiêm “Đức Hồ Ngọc Phật.”

(“Thầy” Điền, vị giáo chủ, đang thuyết giảng về “Đức Ngọc Đế 
Hồ Chí Minh,” hay “Đức Hồ Ngọc Phật” nơi điện thờ phụ ở nhà mình)

1- Công trình Hoàng Thiên Long:

Hoàng Thiên Long là uy xưng của Đạo Hồ, cũng là “trung ương” lãnh đạo theo chủ trương “hướng đi cách mạng” của bổn giáo như trong đoạn thơ nơi phần giới thiệu:

“Ai đi chiến dịch tâm linh
Dép cao su áo vải -
Hồ Chí Minh theo Ngài
Hồ Chí Minh -
Là vừng sao thiên tử thiên tài
Tâm linh cách mang
Thiên khai mở lời.” [sic với màu đỏ sậm được thêm vào]

Nó bao gồm 3 địa điểm khác nhau, với 3 căn nhà cao tầng mới mẻ cho 3 lầu-điện-thờ:

- Lầu-điện-thờ 1: tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thủ đô Hà Nội, nơi ngụ của giáo chủ Điền, được gọi là Hoàng Thiên Long: “Tòa Thiên” với điện thờ chính gồm 7 tầng.

 (Bên ngoài Hoàng Thiên Long: “Tòa Thiên”)

(Bên trong là cung thờ 7-tầng “Tòa Thiên” với bức tượng đứng “Ngọc Phật Hồ”)

- Lầu-điện-thờ 2: tại xóm Bái Rồng, xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, được gọi là Đại Sơn Lâm: “Tòa Âm” với điện thờ chính gồm 3 tầng.

 (Bên ngoài Đại Sơn Lâm: “Tòa Âm”)

(Bên trong là cung thờ 3-tầng “Tòa Âm” cũng với bức tượng đứng “Ngọc Phật Hồ”)

- Lầu-điện-thờ 3: tại thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng hòa, thủ đô Hà Nội, được gọi là Đại Phúc Phúc: “Tòa Nhân Thiện” với điện thờ chính gồm 3 tầng.

 (Bên ngoài Đại Phúc Phúc: “Tòa Nhân Thiện”)

(Cung thờ 3-tầng “Tòa Nhân Thiện” với bức tượng bán thân “Ngọc Phật Hồ”)

2- “Cương lĩnh Cách mạng” của Đạo Hồ:

Trong mục đích “hướng đi cách mạng” quốc giáo cho toàn thể “nhân dân” Việt Nam thuộc phần tử đảng viên hay không đảng viên, đàn ông hay không phải đàn ông, đàn bà hay không phải đàn bà, đến thanh niên thanh nữ, hay thanh niên-nữ hoặc thanh nữ-niên, lẫn thiếu nhi, ấu nhi, và... trùng nhi (mới được thụ thai), bắt đầu từ nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc” và hy vọng sẽ lan xa khắp năm châu bốn biển vạn vạn sông... bé nơi những cộng động người Việt tha hương trốn chạy, cầu thực lao động, và mang tâm linh “bơ vơ, thất thỉu, tàn tạ” --không khác gì ma đói-- nên Đạo Hồ ra đời với “cương lĩnh cách mạng” như sau:

Cách mạng quốc gia âm mở lời là trời khai địa, vậy nói đến âm là nói đến sắc linh, màsắc linh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là ví tựa như cả thiên đình tổng thể ví cả như năm châu bốn bể. 

Tụng kinh là để mục đích thu phục tất các linh hồn quy về một hướng, để giải nghiệp án chướng. Mà các kiếp trước vẫn bám theo. Nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo và xóa gieo neo vận hạn, xóa đi bao tai nạn của hòn đạn mũi tênĐưa cuộc sống vững và bền, đó là nền tảng của tương lai.

Muốn có được điều đó đều phải do phép Ngài mở đề tài rồi mới sáng.” [sic]

Và sự “kiên định” được đặt trên nền tảng... lún dẹp dưới sức nặng thiên cân của “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong mọi mặt mà trong đó cho thấy rằng:

-- không chấp nhận bất kỳ lối tín ngưỡng nào mang hình thức ngoại lai như Phật giáo (thờ cúng Đức Phật Thích Ca của Ấn Độ, mang hình thức Trung Hoa, viết tiếng Tàu, tiếng Nôm --tít quắn khó hiểu) hay Công giáo (thờ Chúa Giê-Su Do Thái, mang hình thức Tây phương, nhiều danh từ tây-u --đọc méo miệng, hết cả hơi).
-- không tán đồng việc ăn chay vì thân xát con người là thể chất (vã lại Bác Hồ cũng ăn mặn như đại đa số nhân dân Việt Nam và nhất là trong văn hóa ẩm thực Việt Nam mà đặc biệt là miền Bắc, Trung không thể thiếu món “thịt chó” mà Bác Hồ cũng khoái khẩu mặc dù trong bài viết trên trang tuoitrẻ về “Giáo sư Mỹ xin lỗi về bài viết sai sót về Việt Nam” khi ông Giáo sư Joel Brinkley của trường Đại học Standford, Hoa Kỳ “dám” phê phán về cái văn hóa ẩm thực đó đến nổi ông ta đã thốt lên một cách mĩa mai và khéo léo rằng: “Tôi sẽ viết rằng người Việt Nam cường tráng hơn người dân các quốc gia láng giềng vốn chỉ ăn cơm chứ không có nhiều thứ khác trong khẩu phần của họ.”)

(Đây là cảnh bán thịt chó dọc một con đường nào đó ở miền Bắc Việt Nam, 
tuy thế dân Việt Nam vẫn bất bình dữ dội và không nhìn nhận 

là “món ăn khoái khẩu” trong khi tiệm quán thịt chó tràn lan từ Bắc chí Nam sau 1975)

Và với chủ trương là:

“Con đường Tu gia theo tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng “chữa bệnh không dùng thuốc, cứu quốc không dùng gươm” theo linh giáng.” [sic] 

Tất cả nạn nghiệp, bệnh tật, thậm chí bệnh ung thư, hay bất cứ bệnh nào mà bệnh viện chê, đều có thể trị được “chỉ bằng 3 chén nước trắng (nước đã đun sôi, không dùng nước lã)” [sic] mà qua đó vì nhờ “hàng ngày kính dâng trước ban thờ rồi nguyện, niệm kinh tại gia là đã được yểm sắc tố của Thiên Linh, linh hồn các liệt sĩ đã tán luyện thành thuốc dược để chữa bệnh, cứu mệnh.” [sic]

3- Cách thờ tự: 

Đạo Hồ cho rằng cách thờ tự cần phải thay đổi hết (theo đúng theo tôn chỉ là “hướng đi cách mạnh”), phải đúng y theo cách gọi là “Bàn thờ người Đại Việt” gồm có như sau:

a- ảnh hoặc tượng Bác Hồ.
b- cờ đảng (hình búa liềm) và cờ tổ quốc (nền đỏ sao vàng).
c- một lư hương duy nhất

Vì “chúng ta đã hướng theo Hoàng Thiên Long đều phải nghiêm trang thờ cờ Tổ Quốc, ảnh Bác Hồ và tôn thờ đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam. Phải thờ chính ngôi chính giữa vậy đã là chính tâm - chính giác - chính nghĩa và cũng là chính đường thì còn gì phải băn khoăn lo lắng.” [sic]

Và vì “Bác dạy muôn dân Việt Nam: 
‘Việt Nam sách sử sử Thiên ta
Có gốc tại sao lại theo tà
Bỏ gốc Tổ Tiên bỏ đạo nhà
Đạo nhà không kính kính người ta’” [sic]

Có nghĩa là “nhân dân” Việt Nam chỉ nên thờ Bác Hồ, “Thượng Đế Hồ Chí Minh” kiêm “Đức Ngọc Phật Hồ” thì cần gì phải thờ người ngoại quốc nào (có thể hiểu là ngay cả Thiên tử Mao Chủ tịch, hay 3 ông già râu xồm xàm (Marx--Lenin--Angels)).

(Bàn thờ Người Đại Việt tiêu biểu trong mỗi gia đình)

4_ Kinh thơ:

Giáo chủ Điền là người được cho là viết kinh thơ theo linh ứng mà Bác Hồ truyền xuống qua tâm linh, nên gần như mỗi lời nói hay viết ra phần lớn cũng mang “âm” hưởng kinh thơ. Một dòng thơ dường như không bao giờ cạn - theo như “Thầy Điền” cho biết. Đôi khi là loại thơ lục bát, thí dụ:

Thờ Bác - Quỷ quái tự lui
Thấy cờ Tổ quốc - Quỷ lùi vùi sâu
....
Đến ngày luật pháp đổi thay
Phải là ăn mặn - Tâm chay thật lòng [sic]

Hoặc loại lục bát... xà bần (chiêm vào những câu 9-, 10-, hoặc 11-chữ hay những câu 4-, 5-chữ): 

Thuốc thần bổ hạ cử phân
Mang đi thiên hạ cứu dân đồng bào.
Không vì thành tích phong trào
Không thiếu trách nhiệm - ào ào thu quân.
....

Nay mai ta báo rất gần
Có nước giếng Thần - Cần cấp cho ngay
Cho nên bệnh trọng -
Bệnh viện trả về - Ta lại cứu nguy.
Ta cứu thì buộc - Dân phải quy,
Chứ đã mang bệnh - Còn tùy đợi ai? [sic]

Hoặc là loại thơ... không thuộc thể nào ngoại trừ một cước vận liên tục từng câu không cần số chữ:

Chém cha loài quỷ - Sống cạn nông.
Chữ hám chữ ham bỏ tổ tông
Cho nên cuối cuộc - Bị mất công
Đánh vậy biết sao? Lộn cầu vồng.
Hóa ra sinh mệnh lốt tiểu đồng
Vì thế cho nên lột tồng ngồng.
Bé tý tì teo - Thích thổi phồng
....

Quá lửa mỡ khô – Cá hóa sành
Vậy ai đoán được thì nhanh nhanh
Lên dốc gió to đừng bóp phanh
Dốc thẳm vực sâu – chớ có nghoành
Tin không? Thời tiết xuống đành hoành

Hoặc là loại thơ “sớ tấu quân” như:

Tâm vui – nhất độ
Xin yên phần mộ 
Thượng lộ – nhân quyền 
Nay phép bí huyền 
Lời tuyên... thay pháp
Thiên Long ngọn tháp 
Ấm áp tình người 
Cúc nở – sen cười 
Linh mười – pháp nguyện 

Hoặc loại thơ 5 chữ với cước vận liên tục:

Đúng không giờ điểm chốt
Sắc hạ cốt độ bền - Vững móng địa rộng nền
Gọi tận tên càng rõ - Điền chỉ là thằng mõ
Triển vệ võ thuật cao - 0 giờ đã bàn giao
Nén nhận trao sắc yểm [sic]

Nói chung, kinh thơ hầu như là thể thơ... xà bần, nghĩ sao viết vậy, “cảm linh” hứng sao thì vậy. Không hẵn là loại thơ tự do hay thơ văn xuôi. Có thể xem là loại thơ theo kiểu... “cách mạng” mà chỉ có những người “có tầm, có tâm” cách mạng, trong tư tưởng tuyệt đối “vô sản” mới có thể “cảm ứng” thành thơ được. Tuy nhiên, nhờ có Bác và Đảng, giáo chủ Điền và những thành viên đắc lực trở thành “hữu sản” đồ sộ nhưng vẫn không bao giờ thiếu cái “cái tầm, cái tâm vô sản.”

(Một cảnh trong buổi đọc kinh của Đạo Hồ 
trong ngày đúc tượng “Thượng Đế Hồ Chí Minh”)

5- Câu lạc bộ thơ Vân Sơn:

Là một hoạt động song song sau nầy với Đạo Hồ, nó cũng bao gồm số thành viên của Đạo Hồ, nhưng mang tính chất thơ văn đơn thuần hơn nhằm mục đích ca tụng Bác Hồ như là một thứ gia vị thêm cho Đạo Hồ. Cũng thế, nó bao gồm những đảng viên tại chức và về hưu.

B- Những nhà Ngoại cảm Việt Nam:


Khi nói đến vấn đề tâm linh mà không nhắc đến “phong trào” những nhà ngoại cảm Việt Nam -những người được nhà cầm quyền cấp giấy chứng nhận chính thức để hoạt động nhưng không qua một thử nghiệm đơn giản nào về khả năng huyền bí - Đó là những người chuyên mỗi việc là tìm xương cốt của những liệt sĩ, nhưng phải chỉ là những cán binh Cộng sản Việt Nam ngoài ra bất kỳ những ai không được mang danh hiệu đó đều xem như không thuộc công việc của họ. 

Phong trào nầy dường như nở rộ khi chương trình tìm người mất tích trong nhiệm vụ của Hoa Kỳ được cho phép hoạt động ở Việt Nam qua trao đổi bằng sự viện trợ tài chánh cho nhà cầm quyền Việt Nam trong những hoạt động tìm xương cốt liệt sĩ. Sau bao nhiêu năm hoạt động, những người Mỹ đành phải bó tay, nhưng chỉ riêng Việt Nam đạt được những kết quả khiến người Mỹ cảm thấy “hỗ thẹn” vì nhờ những nhà ngoại cảm Việt Nam nhiều đến nổi một Đại đức Thích Nhật Từ trong đoạn utube “Ngoại cảm và Siêu độ -- Thế giới Tâm Linh” đã hãnh diện nói rằng: “Việt Nam là một nước có con số những nhà ngoại cảm nhiều nhất thế giới trong lịch sử nhân loại.”

Những nhà ngoại cảm Việt Nam hầu hết bắt đầu từ những cuộc tiếp xúc trong mơ với bóng vía nào đó của thế giới bên kia --theo như họ kể lại-- sau một giai đoạn thập tử nhất sinh hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó đã xảy ra riêng cho mỗi người họ do đó họ bỗng dưng có khả năng khác người (như trường hợp của giáo chủ Điền, Đạo Hồ). Trong sự hạn hẹp bài viết nên chỉ có thể đưa ra vài thí dụ nhỏ của một vài nhà ngoại cảm Việt Nam. Trước hết là qua bài viết trên trang laodong.com.vn “Cuộc đời lạ lùng của nhà ngoại cảm - doanh nhân* Lê Trung Tuấn” vào ngày 07/09/2013 cho biết khái quát như sau:

“Trước kia, Lê Trung Tuấn (TT Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vốn là một nỗi kinh hoàng và khiếp sợ của nhiều người dân trong vùng khi được gắn mác là con nghiện ma túy hạng nặng, ăn cắp ăn trộm rồi cướp của, đánh người không ghê tay.” [sic]

============

* Xin đừng hiểu lầm hai chữ “doanh nhân” trong bài trên, “doanh nhân” ở đây không phải là người có cơ sở buôn bán, sản xuất lớn, mà Lê Trung Tuấn chỉ là người làm ăn nhỏ theo kiểu những bạn hàng mua trái cây, cá, v.v. từ xa rồi về bán lại. Vì nếu cứ dùng chữ “doanh nhân” áp dụng cho những kiểu buôn bán đó thì dường như quá lạm dụng và tất cả những bạn hàng ngoài chợ nên được gọi là “doanh nhân.” Hoặc những người bán hàng vặt đầu hẽm hay lang thang mua bán đây đó, hoặc những người mua bán chạy ở những khu “chợ trời” cũng là “doanh nhân” (?)

=============

Những thành công của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn được chính ông ta xác nhận như sau trong bài viết trên vn.news.yahoo.com “Doanh nhân thành đạt trở thành nhà ngoại cảm” vào ngày 15/09/2013 như sau:

“Để chắc chắn những phần hài cốt liệt sỹ tìm được, tôi đều mang đi xét nghiệm ADN. Cầm những kết quả trên tay, tôi xúc động xen lẫn kinh ngạc, vì những lời mách bảo, dẫn dắt của các liệt sỹ cho tôi đều đúng với kết quả giám định ADN. Tôi đã quyết định gác lại công việc kinh doanh của mình cho chị gái quản lý để tập trung vào công việc tìm liệt sỹ. Trong vòng hơn một năm, rất nhiều kết quả xét nghiệm ADN và 2.000 liệt sỹ đã về với quê hương…”

Nhưng tiếp theo sau đó là bài viết của Lê Hương Lan trên trang nhà của mình “Tiết lộ mới: “Danh sách đen” có tên nhà ngoại cảm Lê Trung Quân” cho biết như sau: 

“Thế nhưng, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, anh Lê Trung Tuấn phủ nhận những thông tin trên. Anh lớn tiếng khẳng định muốn kiện Th.s thôi miên Nguyễn Mạnh Quân; khẳng định nhà báo viết bài "bố láo"; khẳng định muốn..."vả vào mồm" Thượng tá Nguyễn Lê Cát- Viện Pháp y Quân đội.” [sic]

(Nhà ngoại cảm “kỳ... tài” Việt Nam, Lê Trung Tuấn)

Và cũng trên trang đó, có một đọc giả cho biết thêm tin tức như sau:

“...

Mamamia Qsc Và ngay phía dưới người ta thống kê tạm tính số tiền Trung tâm nhà anh thu được đấy thôi anh:

Tôi chẳng cần phân tích đúng sai, chỉ cần một phép tính nhỏ là thấy các Trung tâm ngoại cảm thu được một lượng tiền như thế nào qua việc tìm Hài cốt Liệt sĩ: Ví dụ trung tâm "cậu Tuấn" Năm 2010 tìm được 1.000 bộ hài cốt liệt sĩ (theo báo và đã được bộ LĐTBXH tặng bằng khen)

- Tiền thuê xe: lấy tiền thuê của gia đình tôi: 22 triệu đồng không kể tiền xăng từ ND-BT-ND, trừ khấu hao xe, lãi suất ngân hàng khi mua xe, tiền công lái xe. Ít nhất lãi 12 triệu đ/1 bộ HCLS. Năm 2010 thu lãi từ tiền thuê xe là 12 triệu đồng (12 triệu đ x 1.000 bộ HCLS)

- Tiền lễ, tiền cảm ơn: Bình quân 1 triệu đ/1 bộ HCLS thu về 1 tỷ đồng (1 triệu x 1.000 1 bộ HCLS)

- Tiền lãi từ việc bán vàng mã, quần áo giấy: Bình quân chi 2 triệu đ (Gia đình tôi chi 6 triệu đồng) lãi 50% Trung tâm thu lãi 1 tỷ đồng

Tổng cộng, năm 2010 trung tâm lãi dòng khoảng 14 tỷ đồng sau khi trừ các khoản chi phi.

...” [sic, chỉ sửa những con số thành chữ cho dễ đọc]

Trong một utube “Nhà ngoại cảm Việt Nam” được quay hình bởi phóng viên ngoại quốc. Nguyễn Văn Bảy là một nhà ngoại cảm có bằng cấp chính thức, hoạt động cho nhà nước. Sau khi vẽ “họa đồ” --chỉ là vài cái hình vòng tròn nhỏ xíu trong một tờ giấy to lớn-- và bảo đảm với thân chủ mức chính xác là 85%, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Bảy chòm qua bàn giấy, đưa tay thu tiền vốn được gọi là “bồi dưỡng,” một cách nhanh nhẹn trước ống kính ngoại quốc từ bà thân chủ “rất tin tưởng” --cũng là một điều kiện chủ yếu của cơ quan Việt Nam hỗ trợ việc tìm hài cốt là Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA = Science Technology Union for Informations Application) đối với những thân nhân muốn tìm hài cốt liệt sĩ.

(Nhà ngoại cảm “trứ... danh” Nguyễn Văn Bảy đang... 
làm việc... ấy ấy ngay nơi văn phòng và trước ống kính của phóng viên ngoại quốc)

Sau đó là cuộc tìm kiếm ngay nơi nghĩa trang với những nấm mộ liệt sĩ đã có trước đó, cuối cùng nhà ngoại cảm “xác định được” một ngôi mộ vô danh chính là thân nhân của bà khổ chủ, một người con chưa bao giờ biết mặt bố ra sao, ngoài niềm tin như đã giao ước theo quy định của UIA.

(Hài cốt liệt sĩ của bà thân chủ nằm... sẵn trong nấm mộ... vô danh 
mà khi quất lên để mang về chỉ còn là những mớ đất đen, 
nhưng bà ta vẫn rất tin tưởng đó là hài cốt của người cha mình)

Và cũng từ UIA cho biết thêm rằng có những nhà ngoại cảm “rất thiên phú” như sau: 

“Đối với các nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Nguyện, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp, Vũ Minh Nghĩa, Phạm Huy Lập, Trần Văn Tìa, Nguyễn Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Lư, Lê Thanh Trong... thì không cần phải có ảnh, thậm chí cũng không cần khai tên hoặc tiểu sử, mà chỉ cần nói họ của người muốn tìm là có thể giao lưu được.” [sic]

Vì họ có khả năng “rất đặc biệt” là không cần đến hiện trường mà chỉ ngồi ở nhà vẫn có thể vẽ được sơ đồ nơi có mộ.” [sic]

Nếu không nhắc đến một nhà ngoại cảm “lừng danh” Việt Nam cả trong và ngoài nước --từng ra ngoại quốc thuyết trình, giảng giãi, và hội thảo-- với khoảng 24 năm kinh nghiệm, Phan Thị Bích Hằng thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Bình Định, là một thiếu sót rất lớn. Tuy nhiên, gần đây qua phóng viên Thu Uyên trong chương trình “Trở về Ký ức” của đài VTV đã rộ lên cái gì như là “Lật tẩy trò lừa đảo của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng” với sự tham dự của một số đảng viên cao cấp Cộng sản và hàng loạt bài viết khác nhằm phanh phui những sự kiện tìm hài cốt được cho là bịp bợm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vốn là người có trình độ đại học nên cách du thuyết, diễn thuyết cũng có khá nhiều cơ sở theo cách nhìn khoa học huyền bí của thời đại nên thu hút rất đông khán thính giả ở nhiều nơi trong nước. Lý thuyết và thực hành là hai khía cạnh song đôi để chứng minh một thực nghiệm nhưng cũng không khó mấy khi người ta muốn lèo lách cả hai sao cho ăn khớp mà không cần phải qua sự kiểm chứng khoa học nào, nhất là về vấn đề ngoại cảm ở Việt Nam.

Vấn đề đặt ra là tại sao mãi đến hôm nay, 10/2013, mới có những phát hiện khác thường để đánh giá về khả năng của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong suốt 24 năm qua? Một cuộc thử nghiệm về khả năng ngoại cảm của người nào đó có thể được thực hiện qua một trong nhiều cách hết sức đơn giản mà ai ai cũng có thể nghĩ ra thể như trò chơi đoán số, đoán hình của trẻ em. Nhưng dường như những cuộc kiểm chứng đó chưa bao giờ thực hiện ở Việt Nam --có lẽ vì cũng là vấn đề quá “nhạy cảm” theo chủ trương định hướng của Đảng và nhà nước-- cho bất cứ nhà ngoại cảm nào. Cũng như thế, người ta chưa bao giờ nghe đến bất kỳ tin tức thu hoạch gì mà những người Mỹ nhờ phía Việt Nam giúp đỡ --mà chắc chắn là cũng phải qua những nhà ngoại cảm Việt Nam-- tìm những binh lính Mỹ mất tích để đổi lấy sự viện trợ tài chánh từ Hoa Kỳ.

Có phải chăng, chỉ có những liệt sĩ cán binh Cộng sản mới là những linh hồn linh thiêng đã giúp cho những nhà ngoại cảm Việt Nam đạt được những con số đáng kể trong việc tìm ra những hài cốt khắp Việt Nam? Ngoài ra, những chiến binh thuộc phe đối nghịch là những linh hồn ma quỹ, xấu xa nhất nên không bao giờ linh thiêng hay đáng được linh thiêng theo định hướng nào đó của nhà nước? --như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã nói.

(Nhà ngoại cảm “lừng danh” Việt Nam, Phan Thị Bích Hằng 
đang diễn thuyết vào năm 2013 tại chùa Thắng Phúc)

Thêm vào đó là bài viết trên xaluan.com Phan Thị Bích Hằng và nhận định sai về mộ Lý Thường Kiệt” cho biết là chính “nhà ngoại cảm Bích Hằng đã gọi cụ Lý Thường Kiệt “lên” trò chuyện, rồi khẳng định, người nằm dưới ngôi mộ này chính là Lý Thường Kiệt” [sic] ở cánh đồng thôn Ngọc Quỳnh (thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) trước sự chứng kiến của nhiều người và cả những đảng viên cao cấp Cộng sản. Và còn nhiều rất và nhiều bài viết khác lan tràn nhiều trang báo đảng, đồng loạt tấn công mạnh bạo chủ yếu vào nhà ngoại cảm nầy và một số những nhà ngoại cảm khác như thể là đèn xanh đã được bật lên sau hơn 30 năm... đứt bóng. 

Riêng về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng từng cho biết là bà ta cũng là một Phật tử được thọ giới với pháp danh là Tuệ Đức. Đó là cái gì mà Đạo Hồ không thể chấp nhận, cũng như họ càng khó chấp hơn nếu nhìn thấy những vị Đại sư thuộc Phật giáo Quốc doanh của nhà nước đang biểu diễn điệu múa cầu siêu rất là sáng tạo, không thua gì gánh hát Quảng Đông.

 (Vị Đại sư và người đệ tử bên phải đang biểu diễn 
màn múa ngón tay không thua gì mấy phim Tàu chính gốc)

(Tiếp theo sau là Hai Đại sư đang biểu diễn điệu múa 
cầu siêu không thua gì gánh hát Quảng Đông trong ngày Đại lễ đó)

Và cũng nhờ vậy, những phong trào đồng bóng dị đoan được Đảng nâng lên tầm quốc gia với cái tên khác là “áp vong” như trong trường hợp của của “Thầy Năm Nghĩa” --thực ra là một phụ nữ khoảng 52 tuổi-- đã từng áp vong Bác Hồ trước những Đảng viên cao cấp Cộng sản.

(Cô Năm Nghĩa, (còn có danh hiệu là Nghĩa Đậu 
vì ngày xưa sống bằng nghề làm đậu phụ và nuôi lợn) 
tên thật là Vũ Thị Minh Nghĩa, mặc bộ đồ vest, 
trong giai đoạn xuất vong sau khi áp vong Bác Hồ)

Ngoài ra, điều đáng nhắc đến là sự kiện của một nhà ngoại cảm Quốc Dũng ở tiêu bang Califonia, Hoa Kỳ, cũng rất nổi tiếng nhưng chỉ trong đài PhoBolsaTV.com. Một nhà ngoại cảm trứ danh của khối người Việt làm việc cho Đảng ở nước ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ dám thử thách khả năng “thiên phú” của mình qua một cuộc thử nghiệm đơn giản nhất nào.

(Nhà ngoại cảm quốc danh Quốc Dũng đang trợn... 
nhãn quang để tiên đoán về vấn đề hòa hợp hòa giải 
nhưng hoàn toàn trái ngược trong cách tiếp rước của 
cộng đồng Việt Kiều đối với cuộc thăm viếng Hoa Kỳ 
của Chủ tịch Trương Tấn Sang gần đây, vào năm 2013)

C- Kết luận: 

Thiết nghĩ, trong lãnh vực tâm linh, nếu những hoạt động của nó không gây ra những rối loạn cho xã hội thì nhà nước không nên xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của họ cho dù tôn giáo đó là gì. Những gì họ làm sẽ được xã hội đánh giá nên đào thải hay bảo tồn. Nhưng trong một chế độ Cộng sản, tất cả quyền con người phải được đảng và nhà nước “định hướng” như trường hợp của những nhà ngoại cảm Việt Nam. Trong khi đó, nếu bất kỳ tôn giáo, hay nhóm tu tập nào trước đây có khái niệm chỉ hơi khác cách định hướng của Đảng thì xem như bị liệt kê là thành phần phản động như Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo, Pháp Luân Công v.v. Tuy nhiên, Đạo Hồ là một trường hợp rất ngoại lệ mà ai ai cũng có thể biết lý do tại sao.

Sau khi Phật giáo bị quốc doanh hóa hoàn toàn, những hoạt động của nó không ngoài mục đích tuyên truyền, và ủng hộ chủ trương của đảng. Những trò đồng bóng mê tín được khoác lấy những cái tên khác ra vẽ khoa học thực nghiệm hơn, nhưng hoạt động thì vẫn là những phương thức u mê, lừa bịp được hỗ trợ bởi những hệ thống được cấu kết của nhà cầm quyền, bất chấp vấn đề phụng sự khoa học, và thách thức sự hiểu biết của người dân vốn càng ngày càng được khai mở hơn qua sự tiếp cận dù chỉ là gián tiếp với thế giới bên ngoài. Hiện nay, những thối bịp bợm quá lố bịt đó -của những người Cộng sản quen thói từ khi cái đảng ra đời - khó mà đạt được hiệu quả cho dù không ai lên tiếng hoặc chỉ số ít người, nhưng không có nghĩa là nó đã được nhìn nhận. Cái đáng tội nghiệp hơn là dành cho những kẻ bịp bợm, khi mà lúc nào đó, họ và/hoặc gia đình họ bất chợt nhận biết ra rằng chính họ đã từng đưa cái mặt bịp của mình trước công chúng một cách quá ư tự nhiên. Như trường hợp của Thích Chân Quang, một nhà sư quốc doanh, có lần cao ngạo khiển trách cả danh tướng Lý Thường Kiệt, theo định hướng thân Tàu của Đảng. Một hành động mà không người Việt nào dám nghĩ đến ngoại trừ loại người vong nô, gian xảo, xu thời, hèn hạ nhất. Có phải chăng hành động của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng với ngôi mộ của danh tướng Lý Thường Kiệt cũng là một trò đùa bỡn, xem thường hay nói đúng hơn là sự cố ý khinh khi, nhạo báng thanh danh của ông ta theo định hướng của đảng?