THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 April 2012

Đua nhau bán ôtô chạy phí


Lo ngại việc đóng tiền phí ôtô hàng chục triệu đồng mỗi năm theo dự kiến của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều người quyết định rao bán xe riêng để tránh gánh nặng phí lưu hành. Giá xe cũ theo đó cũng giảm mạnh. 
VAMA đề nghị hoãn thu phí lưu hành ôtô
Bảo hiểm cũng ngại áp phí xe cơ giới

Sở hữu một chiếc ôtô của hãng Chervolet tầm trung có giá hơn 600 triệu đồng, anh Hải cho biết lý do mua xe cách đây 3 năm là để chở gia đình đi chơi cuối tuần hoặc về quê. "So với những người lái xe đi làm hàng ngày, tần suất sử dụng của tôi ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tháng 6 tới tôi vẫn sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ ngang bằng với những người đi nhiều", anh Hải ấm ức nói.

Ngoài ra, khoản phí lưu hành mà dư luận đang xôn xao cũng sẽ đóng theo đầu người, theo dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải. Do đó, dù xe đắp chiếu 5 ngày mỗi tuần nhưng anh Hải tính toán vẫn sẽ mất hàng chục triệu đồng mỗi năm. "Nhiều người bạn của tôi cho biết sau khi đóng phí lưu hành, họ quyết lái xe đi làm hàng ngày vì đằng nào cũng đã 'mất tiền mua mâm'. Nhưng cơ quan tôi lại không có chỗ gửi nên vẫn phải chạy xe máy", anh Hải cho biết. Sau khi bàn bạc với vợ, anh quyết định đăng tin rao bán xe vì không muốn đóng phí theo kiểu cào bằng.

Nhiều người rao bán xe cũ khiến thị trường xe đã qua sử dụng lâm vào cảnh thiếu cầu. Ảnh: Hoàng Hà
Nhiều người rao bán ôtô riêng khiến thị trường xe cũ thừa cung thiếu cầu. Ảnh: Hoàng Hà

Lên các chợ xe trên mạng thời gian gần đây, người ta dễ dàng nhìn thấy nhiều bài rao xe với tiêu đề như: "Phản đối chính sách lệ phí mới, em xin bán cái xe", hay "Bán Madza phản đối phí lưu hành"... Anh Quang, thành viên một diễn đàn xe lớn cho biết phải bán ôtô vì không có tiền đóng phí. "Nhiều người đã lên báo phản đối chán chê với đủ mọi lý lẽ rồi, còn tôi chỉ đơn giản là không kham được phí lưu hành nên phải bán", anh Quang nói. Theo giải thích của anh, tuy sở hữu ôtô nhưng nó là phương tiện giúp anh đi làm kiếm tiền chứ không phải mua để thể hiện đẳng cấp.

Do có nhiều người cùng rao bán xe, trong khi người mua thì đang chờ thông tin chính thức về phí lưu hành nên thị trường lâm vào cảnh thừa cung. Cũng là một chiếc Lacetti CDX đời 2010, thời điểm cuối năm ngoái dễ dàng bán được với giá 530 triệu đồng nhưng hiện nay rao 480 triệu đồng cũng ít người hỏi. Việc mặc cả đối với xe cũ trở nên linh động hơn trước rất nhiều.

Trước đây khi bán xe, người bán chỉ du di cùng lắm là 2 đến 5 triệu đồng, thì nay khách mua tha hồ trả giá thấp hơn tới hàng chục triệu đồng. Trên mục bán xế của một diễn đàn, có người giảm tới 100 triệu đồng cho chiếc ôtô cũ sau 5 lần rao nhưng cũng chưa bán được. Rút kinh nghiệm, có người đi bán xe riêng đã phải lôi đủ món quà độc đáo ra làm "mồi nhử" kèm lời nhắn: "Bác nào mua xe em xin tặng kèm".

Cá nhân bán xe cũ đã chật vật, các salon chuyên hàng qua sử dụng còn khó khăn hơn. Trước đây, salon thường cử người đi thám thính mỗi khi có ai rao bán xe để mua lại, mang về tút tát rồi bán ăn chênh lệch. Tuy nhiên, thời gian gần đây thị trường ế ẩm, họ không còn mặn mà với việc đi thu mua xe. "Hàng còn tồn nhiều đẩy mãi chưa hết, nói gì đến việc nhập thêm", chủ một salon ô tô cũ trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) than thở.

Anh Dũng, nhân viên kinh doanh của một salon trên đường Ngọc Khánh cho biết thời điểm cuối năm ngoái, mỗi tháng salon này bán được hơn 50 chiếc ôtô cũ. Còn hiện nay, "tình hình hết sức bi đát", anh Dũng cho biết. Tháng trước, salon này cũng chỉ bán được 12 xe. "Đa phần các dòng xe bán được đều nằm trong khoảng 500 đến 700 triệu đồng", anh nói thêm.

Tranh luận việc bán ôtô chạy phí

Thanh Bình

17/4/2012 1.500 Nông dân và Tiểu thương kéo về số 1 Ngô Thì Nhậm – Hà đông

TTHN (tổng hợp)
-
Sáng hôm nay 17- 4 – 2012, từ 9h00, có gần 1500 nông dân, tiểu thương tập trung tại số Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội để gửi đơn kêu cứu, khiếu nại. Bà con nông dân và tiểu thương đến từ các nơi, gồm:
-   Gần 700 nông dân Văn Giang
-   Gần 200 nông dân Dương Nội
-  Hơn 500 tiểu thương hộ kinh doanh chợ Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy (số ĐT: 1668260506)
-    Nông dân Từ Sơn – Bắc Ninh.
-    và rất nhiều dân oan, khiếu kiện khắp nơi.
Bà con khiếu kiện mang theo biểu ngữ, băng rôn biểu tình, khiếu nại. Rất nhiều biểu ngữ, cả bằng tiếng Anh !
Theo tin từ hiện trường cho biết tình hình rất nóng.
14h10′ – CTV cho biết: “Tin từ thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: chị Nguyễn Thị Mây bị bắt lén vì đi cấy cùng dân trên khu ruộng đang tranh chấp.  Số điện thoại người trong thôn: - Đào Văn Tuyến 01688587277, - Trần Thị Thoa 0166808 7566, - Đào Minh Tiền 0988703180.
Bà con đang chuẩn bị cuốc thuổng đòn gánh, búa liềm để lên UBND huyện đòi người… Chủ tịch huyện là Chu Phú Mỹ.”
Tình hình rất nóng…..

100.000 đồng mua 1 khối nước ở thủ đô


Ở Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), người dân phải trả gần 100.000 đồng cho 1 khối nước giếng khoan, cao gấp 20 lần giá nước máy thông thường. Tình trạng này đã kéo dài gần 10 năm.

Chiếc giếng làng xây từ năm 1932 (xóm Trung tâm, Chàng Sơn) sâu hơn 20 m nhưng gần 10 năm nay luôn trong tình trạng cạn khô. Dù vậy, vài hộ dân xung quanh vẫn thả máy bơm để tận dụng ít nước dùng trong nhà vệ sinh.
Mặc dù nhà chị Nga (45 tuổi) đã khoan giếng hơn 50 m nhưng ngày 2 lần bơm cũng chưa đầy chiếc xô nhựa này. Chị cho biết phải chờ vài tiếng cho đất, cát lắng đi mới gạn được ít nước trong để ăn.
Bà Nguyễn Thị Vang (74 tuổi, xóm 3) nói: "Nhà tôi có 2 ông bà già nên dùng tiết kiệm. Cứ 2 ngày tôi bơm được thùng 150 lít này chứ có làm ra tiền đâu mà mua".
"Chàng Sơn có 7 thôn với 2.600 hộ nhưng 2/3 trong số đó thiếu nước. Toàn xã có 1.100 giếng nhưng chỉ có hơn chục cái có nước. Đã nhiều năm nay, chính quyền kiến nghị lên cấp trên nhưng không biết khi nào mới có", ông Chu Thế Huấn - Phó Chủ tịch xã Chàng Sơn cho biết.
Bà Lê Thị Mai - Hiệu trưởng trường mầm non Chàng Sơn nhấn mạnh tuy nhà trường chỉ có 600 học sinh, nhưng mỗi tháng cũng tiêu hết 4 triệu đồng mua nước vệ sinh, 5,4 triệu nước ăn nên phụ huynh phải đóng thêm 14.000 đồng. Hầu hết học sinh ở Chàng Sơn đều phải gánh thêm khoản tiền này.
Đến Chàng Sơn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày đều có thể bắt gặp những xe chở nước. Người người hồ hởi khi thấy xe đến dù cho họ có phải móc hầu bao. Chị Bích (30 tuổi) chia sẻ: "Một năm chỉ có vài tháng mùa mưa có nước, còn lại 8 tháng gia đình tôi cứ phải đi mua. Dù cho nhà tôi đã vô cùng tiết kiệm nhưng mỗi tháng 2 vợ chồng, 2 đứa con vẫn mất hơn 700.000 đồng".
Người dân tự kéo xe, xếp hàng đi mua nước để tiết kiệm vài nghìn công kéo. Bà Thọ (83 tuổi) cho biết cả xóm này chỉ giếng nhà bà có nước, bất đắc dĩ mới bán mà chỉ bán cho nhà quen. Một thùng nước thế này chứa 150 lít, giá 15.000 đồng, tính ra, một khối nước khoảng gần 100.000 đồng.
Cũng tại đây, việc biếu nhau một xô nước có giá hơn bó rau, cân hoa quả. Chị Hoa (48 tuổi) nói: "Nhà tôi khoan 3 cái giếng, có cái sâu đến 70 m nhưng không có lấy một giọt. Dù ngại nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải sang hàng xóm xin".
Anh Sang ở xã bên tiết lộ 3 năm nay, anh chở nước từ nhà đến xã Chàng Sơn bán. Trung bình mỗi ngày đi từ 5 đến 7 chuyến, mỗi chuyến chở 4 khối nước. Một chuyến như vậy bán 220.000 đến 250.000 đồng. Giá này vẫn rẻ hơn so với người dân mua trong làng.
Hằng ngày, mỗi nhà đều phải cắt cử người đi mua "tài nguyên" khan hiếm này. "Riêng khoản đi kéo về nhà cũng tốn khá nhiều thời gian. Nhà có 7 người, mỗi ngày dùng hết gần 4 thùng này nên chị em tôi phải nghỉ làm từ 4h chiều để đi lấy nước", chị Cảnh (xóm 2) chia sẻ.
Ngại đi lấy nước từ ao hồ về xây dựng, bà Tâm xót xa bỏ ra 60.000 đồng mua 4 thùng. Bà than đã bao năm nay người dân sống như vậy rồi. Bỏ tiền ra mua nước nhưng nhiều hôm không có mà mua.
Ngoài sử dụng hệ thống hứng nước mưa, nhà nào ở Chàng Sơn cũng có nhiều thùng, xô để tích nước. Anh Quang (43 tuổi, xóm 3) cho biết vì thiếu nước mà đến cả nghề kinh doanh xô chậu cũng phát đạt ở quê anh.
Không có nước nên tinh thần tiết kiệm được đề cao triệt để: vài ngày mới tắm, vài ngày mới giặt. Nhiều khi các gia đình còn dồn quần áo rồi sang các xã bên giặt nhờ.
Dù tiết kiệm nhưng mỗi tháng 5 người nhà chị Loan vẫn phải chi hơn 800.000 đồng tiền nước. Chị nói: "Tiền mua nước gấp 3 lần tiền mua gạo mà không biết có sạch không nữa. Nhà tôi không dùng vệ sinh tự hoại mà còn mất ngần ấy". Để tiết kiệm, chị dùng nước rửa rau, đãi gạo để rửa tay, dội nhà vệ sinh...

Phan Dương

Sở Giao thông TP HCM đề nghị xóa kinh doanh trên vỉa hè


Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất UBND TP HCM xóa bỏ toàn bộ tuyến đường cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và 50% vỉa hè, lòng đường được đậu xe có thu phí để giảm ùn tắc.
Sài Gòn 'thỏa hiệp' cho phép kinh doanh vỉa hèThanh tra sử dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội, TP HCMCuộc chiến 'đòi' vỉa hè đi vào vòng luẩn quẩn

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải, qua gần 3 năm TP HCM cho phép sử dụng một số vỉa hè và lòng đường làm nơi đỗ xe có thu phí, kinh doanh buôn bán đã xuất hiện nhiều bất cập gây ùn tắc, cản trở giao thông. Vì vậy, Sở đề xuất UBND TP HCM xóa bỏ 100% tuyến đường cho phép sử dụng vỉa hè để phục vụ kinh doanh, buôn bán.

Hiện, toàn thành phố có 112 tuyến đường tại 16 quận, huyện cho phép sử dụng một phần vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, trong đó có nhiều tuyến thường xuyên ùn tắc giao thông, như: Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Thành Thái, Lý Thường Kiệt, 3/2 (quận 10)...

Người đi bộ phải đi xuống dưới lòng đường vì vỉa hè đã bị lấn chiếm để buôn bán trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh (quận Bình Thạnh). Ảnh: H.C.

Đối với các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, Sở đề xuất bỏ 71/160 tuyến và bổ sung 8 tuyến. Còn về danh mục các tuyến cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí, Sở đề xuất bỏ 34/73 tuyến đường, bổ sung 10 tuyến, trong đó quận 1 dẫn đầu với 10 tuyến bị đề xuất bỏ, tiếp đến là quận 11 (7 tuyến) và quận 10 (5 tuyến).

Liên quan đến việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, ngày 13/4, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội và TP HCM. Theo đó, đoàn thanh tra sẽ làm việc tại Hà Nội trong tháng 4 và 5; tại TP HCM trong tháng 5 và 6 để đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật, phát hiện các tồn tại, vi phạm để chấn chỉnh, xử lý ở hai thành phố lớn nhất nước.

Nội dung thanh tra trải trên 3 lĩnh vực gồm công tác quản lý đường đô thị (trong đó có quản lý lòng đường, hè phố) của các sở Giao thông, Xây dựng, UBND các cấp, quy hoạch kết cấu hạ tầng. Thứ hai là việc khai thác, sử dụng như thủ tục cấp phép, thực tế khai thác, việc tổ chức thu, sử dụng phí, lệ phí liên quan tới lòng đường, hè phố. Thứ ba là công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm của các sở và lực lượng công an.

Theo quyết định 5010 năm 2009 của UBND TP HCM toàn thành phố có 160 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí; 112 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; và 73 tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Hữu Công

Thịt thối - hành trình từ chợ tới bàn ăn


Miếng thịt sống đã thiu, chảy nước và bốc mùi hôi thối, chỉ cần ngâm 20 phút trong nước pha "bột tẩy" là mất mùi hoàn toàn, màu sắc cũng tươi hồng trở lại. Theo người bán, loại bột này được các quán ăn bình dân, người bán đồ ăn chín, măng tươi... ưa dùng.
Vận chuyển 3 tấn thịt gà thối cho trường tiểu học'Thực phẩm bẩn tràn lan có lỗi của người tiêu dùng'

Từ cuối năm ngoái tới nay, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ vận chuyển thịt thối.

Tại nhiều chợ đầu mối ở Hà Nội, các loại thịt ôi, thối này cũng được bày bán và khách hàng thường xuyên chính là chủ các quán cơm bình dân.

Trong vai người tìm nguồn hàng cung cấp thịt rẻ cho một quán cơm bình dân sắp mở, phóng viên VnExpress.net tìm tới chợ đầu mối Dịch Vọng hậu (Xuân Thủy, Hà Nội).

Biết khách có ý định lấy hàng nhiều về mở quán, một chủ cửa hàng ở góc chợ hồ hởi giới thiệu: "Muốn lấy bao nhiêu cũng được, hàng tạ, tấn, loại nào cũng có", rồi lôi dưới sập hàng ra một tảng thịt bầy nhầy có màu thâm sì: "Đây là thịt lợn sề, nhưng vẫn ngon, nếu em lấy nhiều, chị để giá 60 (60.000 đồng một kg). Cái này về thêm cần tỏi tây là có món bò xào ngon lành rồi". Chỉ vào mấy tảng thịt thăn, mông... có màu nhợt nhạt, chảy nước bên cạnh, chị này tiếp: "Loại này thì phải 70".

Trên sạp hàng của chị bày bán cả gà công nghiệp, tim gà, tim lợn còn đóng đá, chảy nước. Trong lúc giới thiệu các sản phẩm với khách mới, chủ cửa hàng liên tục đưa các gói hàng đã được đóng sẵn cho những người tới lấy, và không ai trong số họ mặc cả. "Đều là khách quen, toàn chủ hàng cơm cả. Chỉ cần buổi tối gọi trước, thích hàng kiểu gì cũng có, sáng ra chỉ việc tới lấy", người bán giải thích.

Tại chợ đầu mối Phùng Khoang, khi hỏi thăm tới nơi có thể giao buôn thịt lợn với số lượng lớn "không cần chất lượng cao, chỉ cần giá rẻ", khách được một người bán thịt mách nước: "Dù mua nhiều tới đâu, nhưng muốn thịt xịn thì giá thấp nhất là 75.000 một kg, còn muốn rẻ hơn, phải đến thật sớm, có thể mua được 50.000 đồng một kg".

Theo lời người bán hàng, loại thịt có giá thấp nhất này thường là thịt lợn ốm, chết, thậm chí đã chôn rồi lại đào lên và để đông lạnh nhiều ngày, khi mang ra bán, thịt chảy nước, màu trắng bệch, có mùi. "Nhưng chỉ cần ngâm qua 'bột tẩy' là lại chế biến thành món ăn được ngay", người này nói.

Chị cũng cho biết loại thịt này thường được bán rất chóng vánh, từ 5h đến 7h sáng, cho các chủ hàng ăn từ khắp nơi tới, sau giờ này, nếu còn hàng, người bán cũng không dám bày ra vì sợ bên kiểm dịch tới tịch thu.

Để kiểm chứng việc thịt ôi, thối có thể được "hô biến" thành thịt tươi và đưa lên bàn ăn, VnExpress.net đã lần theo một công nghệ vô cùng đơn giản, rẻ tiền: dùng bột săm pết.

Theo giới thiệu của một người có kinh nghiệm mua mặt hàng này, kèm lời chỉ dẫn "họ cũng cảnh giác nên khi mua phải nói luôn là cần bột săm pết, và xòe tiền ra ngay", phóng viên tìm tới khu hàng chuyên bán đồ khô tại chợ Đồng Xuân và làm theo đúng hướng dẫn.

Y như rằng, khi được hỏi, bà bán hàng tầm hơn 50 tuổi ngay gần lối vào cổng số 9 đon đả: "Lấy bao nhiêu, 1 kg à, 50 nghìn thôi", rồi vào bên trong quầy lấy ra một túi nilon đựng một chất bột màu trắng, trông giống như muối tinh.

Miếng thịt sống sau 2 ngày để ngoài trời đã nhớt nhẽo, bốc mùi thối và đầy bọ, nhặng bâu vào (trái) và sau khi ngâm nước pha bột săm pét trong 20 phút, thịt không còn mùi, phần mỡ trắng lại, phần nạc hồng hơn (phải - đã được lật mặt bên kia lên). Ảnh: Minh Thùy.

Người bán hàng cho biết, loại bột này vốn được đựng trong các bao tải 25 kg, nhưng thường người mua lẻ cần ít, nên bà chia ra các túi 1 kg. "Lời lãi chả bao nhiêu, nên nếu lấy ít hơn thì chúng tôi chẳng bán, còn lấy cả bao thì bớt cho mỗi kg 5 nghìn", bà nói.

Khi được hỏi về cách dùng loại bột này, bà hướng dẫn: "Cứ đồ ôi thiu, dù sống hay chín, pha nước ngâm vào là lại dùng tốt, 1 kg thực phẩm thì chỉ cần pha một thìa nhỏ (thìa cho trẻ ăn bột) vào nước rồi ngâm. Chỗ này dùng lâu mới hết".

Theo lời người bán hàng, đây là mặt hàng ưa chuộng của những quán cơm bình dân, cửa hàng bán đồ ăn sẵn. "Nem tai, lòng lợn... làm ra rồi, không bán hết thì chẳng ngâm cái này cho hết mùi, trắng trẻo để bán lại, thì đổ đi à. Hàng măng cũng hay dùng, thế thì mới có măng ngon cả vài tháng chứ", bà nói thêm.

Để thử nghiệm tác dụng của loại bột này, phóng viên đã dùng 2 lạng thịt mông lợn và phần lòng lợn đã luộc sẵn, để ngoài trời 2 ngày, 2 đêm, cho tới khi miếng thịt, lòng bốc mùi khó chịu, rỉ nước, nhặng bu quanh rồi ngâm vào nồi nước có pha một thìa bột săm pết trong 20 phút.

Kết quả, cả miếng thịt sống và lòng chín khi vớt ra đều không còn mùi thối, màu sắc cũng hồng lại chứ không thâm, vàng, dù có vẻ hơi nhợt nhạt hơn đồ tươi.

Loại bột pha nước ngâm để xử lý thực phẩm ôi thiu không nhãn mác, chỉ ghi bên ngoài chữ Săm bét. Ảnh: Minh Thùy.
Loại bột pha nước ngâm để xử lý thực phẩm ôi thiu không nhãn mác, chỉ ghi bên ngoài chữ Săm bét. Ảnh: Minh Thùy.

Kết quả kiểm nghiệm với một mẫu bột này của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy, nó chứa 99% hóa chất natri sunphat (Na2SO4).

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, thông thường, trong công nghệ thực phẩm, hóa chất Na2S03 thường được sử dụng hơn, để tẩy trắng, tẩy mùi, được phép sử dụng, nhưng với liều lượng thấp vì quá đà sẽ gây nguy hiểm. Còn Na2S04 là một loại hóa chất tẩy trắng dùng trong công nghiệp, không nằm trong danh mục phụ gia được sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định.

Đây là những chất oxy hóa mạnh, có khả năng tẩy màu, sát khuẩn nhưng trong quá trình chế biến phải được loại khỏi thực phẩm.

Ông cho biết, trong hóa học, săm bét - thực chất là săm pết - lại chỉ một hỗn hợp khác, gồm hai chất là KNO2 và KNO3. Đó là một phụ gia được phép dùng nhưng trong một giới hạn nhất định nhằm giữ cho thịt không bị chuyển vi sinh vật sinh ra độc thịt. Thịt được ướp chất này sẽ có màu tươi, đẹp mắt. Một lượng nhỏ kali nitrat vào cơ thể không gây độc hại. Tuy nhiên, trong cơ thể nitrat kết hợp với axit amin thành nitrosamin - một chất có khả năng gây ung thư, nên rất nguy hiểm.

Theo ông, thực tế, miếng thịt đã qua tẩy mùi, màu, dù bằng hóa chất nào, nếu nhìn qua bằng mắt thường sẽ khó nhận biết, nhưng chỉ cần để ý kỹ, sờ vào sẽ thấy ngay sự khác biệt. Khi đã ôi, thớ thịt bên trong mềm, màu sắc thịt được tẩy dù không không còn thâm đen do thịt hoại tử nhưng cũng cũng nhợt nhạt, trông "dại" hơn thịt tươi thực sự.

"Thực chất, sẽ rất ít khi người ta đem thịt này ra bán cho người mua lẻ, chủ yếu là các cửa hàng ăn uống bình dân hoặc chế biến đồ ăn sẵn mua sẽ thịt ôi về cho rẻ rồi tự 'xử lý' qua hóa chất để mất màu, mùi rồi chế biến thành các món ăn khác nhau", ông Thịnh nói.

Theo thạc sĩ Trần Trọng Vũ, Khoa Công nghệ thực phẩm Đại học công nghệ Sài Gòn, hóa chất Na2SO4 không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu chất này dùng để "hóa phép" thịt ôi thành thịt tươi thì lại rất nguy hại.

"Vấn đề nằm ở chỗ, nếu thực phẩm được xử lý bằng hóa chất này, thì chỉ có tác động bề ngoài, thay đổi màu sắc, mùi, chứ không biến đổi được chất lượng, tức là người tiêu dùng vẫn phải sử dụng thực phẩm hỏng, cộng thêm một lượng hóa chất bảo quản không được phép", ông Vũ nói.

Ông cho biết, trong vòng 24 giờ, nếu để ngoài nhiệt độ thường, thịt đã hỏng và không nên sử dụng. Thịt hay các thực phẩm sống khác khi bị ôi thiu sẽ là môi trường lý tưởng cho các loại vi sinh vật có hại sinh sôi nảy nở. Không những thế, khi hoại tử, bản thân thực phẩm động vật cũng phân hủy ra các độc tính. Người tiêu dùng khi bị đánh lừa, ăn thịt này vào sẽ rất nguy hiểm, nhẹ bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn, nặng thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng...

Minh Thùy

Hà Nội lại chuẩn bị tăng phí VSMT


17/04/2012 20:21:49
(Kienthuc.net.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đề nghị HĐND và UBND Thành phố tăng mức phí vệ sinh môi trường và đơn giá thực hiện vệ sinh môi trường tại các huyện cho phù hợp với các điều kiện thực tế.
 
Theo ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay mức phí là 1.500 đồng/khẩu, trong khi đó đời sống người dân đã nâng lên nên Sở đã đề xuất xin chủ trương từ thành phố giao liên ngành xem xét, đánh giá và báo cáo HĐND TP mức tăng.
 
Ông Khánh cũng cho hay, việc này đã từng được trình ra HĐND, tuy nhiên các vị đại biểu cho rằng người dân nông thôn phải đóng khoản phí này là chưa hợp lý. Đợt này khi đề xuất có lộ trình tăng cụ thể.
 
Thị xã Sơn Tây năm 2009 từng xảy ra tình trạng rác thải
Thị xã Sơn Tây năm 2009 từng xảy ra tình trạng rác thải "ngập" phố.
 
Theo ông Khánh, hiện hoạt động thu gom rác của các công ty môi trường do ngân sách thành phố bỏ ra chủ yếu.
 
Được biết, trên địa bàn Hà Nội có khoảng hơn 5.300 tấn chất thải rắn/ngày, trong đó rác thải từ khu vực nông thôn có khoảng 2.500 tấn/ngày nhưng mới chỉ thu gom được khoảng 63%
 
Đồng thời với đề xuất tăng phí, Sở TN&MT Hà Nội cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xử lý rác thải tập trung của thành phố gồm: Khu xử lý rác thải Sơn Tây giai đoạn 2, khu xử lý rác thải Sóc Sơn giai đoạn 2.
 
Ngọc Tú

Phó chủ tịch huyện lý giải vụ mộ “biến mất” trong đêm


17/04/2012 20:15:00

(Kienthuc.net.vn) - Chiều 17/4, UBND huyện Đông Anh, Hà Nội đã có buổi gặp mặt báo chí, thông tin rõ hơn về sự thật những ngôi mộ "biến mất" trong đêm, xảy ra trên địa bàn huyện mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Trần Đình Nam cho biết, dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì được UBND thành phố phê duyệt và thu hồi đất từ năm 2002. 

Đến nay phần lớn các hạng mục xây dựng của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chỉ còn lại khu vực nghĩa trang Mom Vỉ Tiền, thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối đang thực hiện di chuyển mộ để giao đất cho dự án.

Cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, xác minh để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.
Cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, xác minh để giải quyết vụ việc theo đúng quy định (ảnh Tiến Dũng).


Theo thống kê khu nghĩa trang này có 365 ngôi mộ của 37 hộ gia đình. Đến thời điểm này đã có 33/37 hộ dân đã di chuyển xong 241 ngôi mộ. Tuy nhiên quá trình di chuyển mộ đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc, cụ thể:

Rạng sáng ngày 31/3, một máy xúc (chưa xác định được của đơn vị nào) đã tự ý đào, múc trộm đất tại khu vực nghĩa trang Mom Vỉ Tiền, dẫn đến việc hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Duệ (thôn Đồng Nhân) phản ánh mất 3 ngôi mộ. 

Ngày 1/4, trong quá trình di chuyển mộ, chiếc máy xúc của Công ty CP xây lắp và VLXD Sông Hồng đã va quệt, làm vỡ một phần bia gạch trên ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Quốc Lan (thôn Đồng Nhân).

Về việc mất 3 ngôi mộ, ông Trần Đình Nam cho biết trong bản tự kê khai và biên bản kiểm kê mồ mả đều không ghi rõ vị trí của các ngôi mộ đất, do đó việc gia đình ông Duệ phản ánh mất 3 ngôi mộ là không có cơ sở.

Về việc máy xúc làm vỡ một phần mộ, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo UBND xã Hải Bối làm công tác hòa giải nhưng không thành. Ông Lan đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Ngọc Tú

15 tỷ đồng một vụ đẻ thuê và những câu chuyện buồn


17/04/2012 12:45:12

Cô gái quê ở Hải Phòng, sinh năm 1984, đã bỏ chồng, hiện có một đứa con nhỏ. Trước cô làm người mẫu, giờ đi hát ở các phòng trà kiếm sống. Cái giá cô đưa ra là một căn nhà trong nội thành, trị giá trên dưới 10 tỷ, cùng với 5 tỷ để cô làm vốn theo nghiệp ca hát.

Chân dung người môi giới
Công việc của bà Minh là chạy chợ, song thu nhập chính lại nhờ tiền hoa hồng trong các phi vụ môi giới đẻ thuê. Cứ giới thiệu một vụ thành công bà bỏ túi được cả chục triệu đồng, thậm chí vài chục triệu nếu khách hàng có được đứa con khỏe mạnh.

Tất nhiên, để làm được như bà phải có tài sưu tầm địa chỉ của các cô gái nghèo khó, bị lâm vào đường cùng, muốn kiếm tiền bằng mọi giá. Bà cũng phải có tài thuyết phục những cặp vợ chồng vô sinh chấp nhận phương án kỳ quặc này.

100% khách hàng của bà là những cặp vợ chồng hiếm muộn mà nguyên nhân là do người vợ không thể sinh đẻ.

Theo bà Minh, qua nhiều cuộc tiếp xúc với khách hàng, bà thấy hầu hết những toan tính để tìm đến dịch vụ này trước hết là do người vợ.

Một cô gái đẻ thuê đang mang bầu. Cô này thuê trọ ở khu vực Như Quỳnh (Hưng Yên).
Một cô gái đẻ thuê đang mang bầu. Cô này thuê trọ ở khu vực Như Quỳnh (Hưng Yên).

Từ xưa đến nay, biện pháp để có được đứa con đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn là nhận con nuôi, thế nhưng, từ khi loại dịch vụ này ra đời thì rất nhiều người vợ đã chủ động tìm đến để mong chồng mình có được đứa con riêng một cách công khai, hoặc bằng cách nào đó để che mắt thiên hạ, chẳng hạn như họ bỏ đi xa một thời gian rồi ôm về một đứa con và nói với họ hàng, làng xóm đó là con của mình.

Dù là con riêng của chồng, song nếu hai vợ chồng thương yêu nhau thì chắc chắn nó sẽ chẳng khác gì con ruột.

Những phụ nữ nhận đẻ thuê đều là dân nhập cư từ các tỉnh đổ về thành phố làm thuê, làm mướn, lương ba cọc ba đồng, chật vật mãi chẳng đủ ăn. Họ chấp nhận làm việc này cũng là bất đắc dĩ, đường cùng, với mong muốn có được số vốn nhất định rồi tìm nghề khác kiếm sống, những mong sẽ được đổi đời, khấm khá hơn.

"Thương vụ" 15 tỷ đồng

Theo bà Minh, giá cho mỗi cuộc đẻ thuê dao động từ 200 đến 500 triệu đồng, tùy thuộc vào hình thức, trình độ của người đẻ thuê. Anh bạn tôi cũng đã từng được bà Minh giới thiệu một cô gái rất đẹp chấp nhận đẻ thuê cho anh. Cô này quê ở Hải Phòng, sinh năm 1984, đã bỏ chồng, hiện có một đứa con nhỏ. Trước cô làm người mẫu, giờ đi hát ở các phòng trà kiếm sống. Cái giá cô đưa ra là một căn nhà trong nội thành, trị giá trên dưới 10 tỷ, cùng với 5 tỷ để cô làm vốn theo nghiệp ca hát.

Hiện tại, ở Hà Nội có bao nhiêu đường dây và bao nhiêu "cò" đẻ thuê như bà Minh không ai nắm được, thậm chí bà Minh cũng chỉ biết đến hai đường dây nữa cũng làm cái nghề này, tuy nhiên, bà nhất định không tiết lộ, với lý do cạnh tranh, giữ khách.
Cũng theo bà Minh, các đường dây đẻ thuê ở TP.HCM hoạt động rầm rộ, công khai hơn. Giá cho một vụ đẻ thuê ở trong đó cũng rẻ hơn, chỉ trên dưới 1 trăm triệu đồng. Tuy nhiên, theo bà Minh, hầu hết các cô gái làm nghề này ở TP. HCM là gái mại dâm, đẻ thuê chuyên nghiệp, chỉ người nghèo mới chấp nhận thuê họ đẻ. Các đường dây đẻ thuê ở Hà Nội chỉ hoạt động ngấm ngầm, không có tính chuyên nghiệp.

Khách hàng thuê đẻ là những người quen biết, rồi người nọ giới thiệu cho người kia. Người đẻ thuê cũng là những người quen biết, bà Minh phải hiểu rất rõ quê quán, nghề nghiệp của họ thì mới tin tưởng đưa tên họ vào đường dây đẻ thuê của bà.

Người mẹ nào muốn bỏ rơi con...

Bà Minh có khuôn mặt lạnh lùng, song cũng không đến nỗi vô tâm, bà tâm sự: "Thú thật với cậu, nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình đang làm gì nữa, liệu có thất đức lắm không? Nhưng cuộc đời là thế, luôn có hai mặt, mình vừa giúp được các đôi vợ chồng vô sinh có con lại vừa giúp các cô gái giải quyết khó khăn tài chính. Dù sao tôi cũng chỉ làm môi giới, có tội lỗi gì đâu.

Buồn nhất là lúc phải chứng kiến cái cảnh người mẹ trẻ bịn rịn giao con, muốn rơi nước mắt. Người mẹ nào mà chẳng thương con, khúc ruột của mình đem bán sao nhẹ lòng được". Vậy là tôi nảy sinh ý định đi theo bà Hoa để chứng kiến cái cảnh khiến người đàn bà có khuôn mặt sắt đá muốn rơi nước mắt.

Chừng hai tháng sau cuộc đi xem mặt cô gái ở Như Quỳnh, anh bạn tôi điện thoại gọi đi cùng bà Minh để xem cảnh một cô gái đẻ thuê giao con. Anh bạn tôi phải thuyết phục mãi bà mới đồng ý.

Chúng tôi vừa bước vào căn phòng trọ ở quận Hà Đông, thì bắt gặt ngay hình ảnh người mẹ trẻ đang ầu ơ ru con. Đứa bé không chịu bú cứ khóc ré lên, dường như nó cảm nhận được tình mẫu tử sắp phải chia lìa. Đêm nay là đêm cuối cùng nó còn được trong vòng tay mẹ, lát nữa đôi vợ chồng thuê đẻ sẽ đến bế nó đi, không bao giờ nó được gặp lại người mẹ đứt ruột đẻ ra nữa.

Cô gái tên Liên ôm đứa bé trong lòng mà nước mắt ngắn dài: "Con ơi, bú mẹ lần cuối đi. Chỉ lát nữa là người ta đến đưa con đi, con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa đâu. Mai này có biết chuyện mẹ bỏ rơi con thì con cũng đừng trách mẹ nhé, mẹ làm thế này cũng là vì hoàn cảnh thôi con à. Ông bà sống khôn chết thiêng phù hộ cho con được khoẻ mạnh, sung sướng suốt đời".

Bà Minh hỏi: "Mấy giờ họ đến?". Liên khóc thút thít: "Hơn tiếng nữa họ sẽ đến. Cô ơi, cháu không muốn xa con đâu, cháu nhớ nó lắm, cháu phải làm gì bây giờ?". Tôi chợt lạnh người khi nghĩ đến cảnh một người hoàn toàn xa lạ sẽ đến đưa khúc ruột của Liên đi sau khi đặt cho Liên một cọc tiền. Tiền nào mua được tình mẫu tử cơ chứ? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi như thế.

Theo lời kể của bà Minh, đây là lần thứ 3 Liên đẻ thuê, dù Liên mới 25 tuổi. Quê cô ở mãi Yên Thành, Nghệ An. Cũng như những cô gái khác làm nghề này, Liên có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Cha bị bệnh ung thư, mẹ bị thần kinh. Cả hai đều mới mất năm ngoái. Chuyện học hành của đàn em phải bỏ dở do hoàn cảnh vô cùng éo le. Đã hai lần đẻ thuê, kiếm được mấy trăm triệu để bố mẹ chữa bệnh, song bố mẹ vẫn chết. Lần này cô hi vọng sẽ có được một khoản kha khá, về quê trang trải nợ nần rồi lấy chồng, lập nghiệp, nuôi các em.

Nước mắt Liên rơi lã chã, thấm ước khuôn mặt bé bỏng của đứa con: "Mới 25 tuổi mà đã qua 3 lần sinh nở rồi, nếu lộ chuyện này ra thì ai dám lấy em làm vợ nữa". Lạy giời cho Liên có một lối thoát cho cuộc đời đầy bi kịch và nước mắt của cô!

Cô gái tên Liên bị rịn không muốn gia con cho người xa lạ
Cô gái tên Liên bị rịn không muốn gia con cho người xa lạ


Chiếc SH sang trọng, to vật vã đỗ xịch trước căn nhà trọ, người đàn ông tóc muối tiêu và người đàn bà ăn mặc sang trọng ngó trước nhìn sau rồi vào nhà.

Nhìn hai mẹ con Liên khóc, họ lặng lẽ ngồi xuống góc giường không nói gì. Liên hôn khắp người đứa con, nước mắt cứ ròng ròng chảy, dường như cô không muốn giao đứa bé.

Người vợ hiểu được nỗi lòng của Liên nên lặng lẽ đi ra ngoài. Ông chồng lôi trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để lên gối. Liên cứ dán mắt vào khuôn mặt bé bỏng của con. Cô nhìn người đàn ông rồi nói như khẩn cầu: "Cho em được nhìn con một lát nữa".

Người đàn ông lại lấy ra xấp tiền nữa: "Đây là 20 triệu tôi biếu thêm cho em. Em hãy cố nhớ rằng đứa bé là con của vợ chồng tôi. Hãy quên cả nó và vợ chồng tôi đi, lát nữa chúng ta là người hoàn toàn xa lạ".

Liên trao đứa bé cho vợ của người đàn ông kia, rồi rúc đầu xuống gối khóc nấc lên. Người đàn bà vội vã nhận lấy đứa bé, trèo lên xe, rồi họ phóng mất hút.

... và những hệ luỵ

Trên đường về tôi thấy cảm thấy trong lòng bất ổn. Bà Minh dường như hiểu được tâm sự của tôi và anh bạn tôi, bà nói: "Tôi cũng chẳng muốn làm cái nghề niềm vui thì ít, nước mắt thì nhiều này. Thế nhưng, tôi không làm thì người khác cũng làm. Người ta nhờ mình giúp thì mình cũng khó từ chối. Chứng kiến cảnh đó mãi rồi cũng quen".

Tôi và anh bạn lấy lý do muốn tìm hiểu đời sống của cặp vợ chồng nào đó khi kiếm được đứa con theo kiểu thuê đẻ thì được bà Minh giới thiệu đến nhà chị Nguyễn Thị H., ở quận Hoàng Mai. Cũng vì thương chồng và tin tưởng chồng qua 20 năm chung sống nên chị H. đã tự nguyện tìm đến bà Minh nhờ môi giới cho một cô gái đẻ thuê. Anh chị đã có được bé trai kháu khỉnh, giờ cháu đã gần 3 tuổi. Cô gái đẻ thuê cho anh chị quê ở Thái Bình, là công nhân may.

Ban đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, song về sau chị phát hiện ra anh hay đi sớm về khuya và lạnh nhạt chăn gối với chị. Một lần theo dõi, chị bắt quả tang anh dẫn cô gái đó vào nhà nghỉ. Chị đã làm toáng lên và nhất quyết đòi ly dị.

Ly dị xong, anh để nhà cửa và thằng con cho chị nuôi còn anh mua nhà khác rồi sống với cô gái đó như vợ chồng. Chị tâm sự: "Mình ngu thì mình chịu chứ kêu ai. Thực ra cũng chả trách cô ta được khi đứa con đã là sợi dây ràng buộc giữa họ".

Trong những ngày theo chân anh bạn, bà Minh để tìm hiểu về đường dây đẻ thuê kỳ quái này, tôi được biết đến một câu chuyện rất buồn, mà những cô gái đẻ thuê kể lại. Chuyện rằng, có một cô gái tên K. ở Vĩnh Phúc vì hoàn cảnh éo le mà nhận đẻ thuê cho một gia đình ở Hà Nội. Trao đứa con cho người thuê đẻ hôm trước thì hôm sau cô ra sông Hồng kết liễu đời mình. Cô được mấy người làng chài cứu sống, nhưng sau đó cô ta lúc điên lúc tỉnh. Bây giờ K. lang thang, phiêu bạt về đâu không ai rõ. Có người bảo thỉnh thoảng lại gặp cô lang thang ở bến xe, lúc nào cũng ôm chiếc gối rách rưới, cáu bẩn, lúc khóc, lúc cười, lúc lại ầu ơ ru con.

TIN LIÊN QUAN

Theo VTC

Hà Nội: Xe đạp tự chế giá ngất ngưởng


17/04/2012 14:18:15
 - Ba chiếc xe đạp tự chế lần lượt ra đời đơn giản chỉ từ thú vui bản thân. Chiếc thứ ba gần hoàn thành còn chiếc đầu tiên đã được một đại gia "rước" về.
 
Xe đạp kiểu Harley Davidson, xe ngựa, con rùa…
 
TIN LIÊN QUAN
Những ý tưởng độc đáo và thú vị bắt đầu đến với anh Nguyễn Đức Chính (Giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NDC) và anh Nguyễn Thế Đức (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại số) từ năm 2010. Cả hai vốn đều có niềm yêu thích đặc biệt với Harley Davidson – thương hiệu xe moto nổi tiếng của Mỹ. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh bận rộn khiến hai doanh nhân cũng muốn tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn, như đạp xe thong dong hay dã ngoại chụp ảnh ở miền quê. Và thế là ý tưởng lớn gặp nhau, chiếc xe đạp đầu tiên với hình dáng Harley Davidson ra đời.
Anh Nguyễn Đức Chính (ngồi), anh Nguyễn Thế Đức (đứng) và chiếc xe đạp kiểu dáng Harley đầu tiên đã bán (ảnh do nhân vật cung cấp).
Anh Nguyễn Đức Chính (ngồi), anh Nguyễn Thế Đức (đứng) và chiếc xe đạp kiểu dáng Harley đầu tiên đã bán (ảnh do nhân vật cung cấp).
 
Nếu như mỗi chiếc moto Harley đều mang trong mình một cá tính riêng, độc nhất về kiểu dáng và màu sắc thì xe đạp do hai anh Chính và Đức chế tạo cũng như vậy, chẳng cái nào giống cái nào.
 
Chiếc xe đạp đầu tiên, các anh mất nhiều thời gian nhất, từ khâu biến ý tưởng thành thiết kế, chuẩn bị vật liệu và lắp ráp. Dĩ nhiên, chẳng có nhà máy nào sản xuất vật liệu dành riêng cho chiếc xe độc đáo của hai anh, vậy nên hai anh cũng phải thử đủ mọi cách: ra hàng đặt riêng, mua xe cũ về tháo lắp, rồi thậm chí phải ngồi dũa tỉ mỉ từng bộ phận để khớp với nhau khi lắp ráp. Mất đến hơn nửa năm để chiếc xe thành hình, đấy là chưa kể các công đoạn tân trang, sơn sửa hoàn thiện.
Xưởng lắp ráp ngổn ngang đồ đạc và hai chiếc xe tự chế còn lại
Xưởng lắp ráp ngổn ngang đồ đạc và hai chiếc xe tự chế còn lại
 
Thực hiện xong chiếc thứ nhất, hai anh bắt tay ngay vào chiếc thứ hai. Vẫn là Harley nhưng đã cải tiến hơn, từ ngoại hình đến các chi tiết kỹ thuật. Và chiếc thứ 3 thì "đột biến" hẳn khi các anh quyết định "lai" thêm hình dáng của rùa vào xe: khung xe với họa tiết mai rùa, móng rùa, đầu xe sẽ lắp thêm một chiếc đầu rùa thật ấn tượng.
 
Làm xong 3 chiếc xe đạp Harley độc nhất vô nhị này, anh Chính và anh Đức sẽ bắt tay vào làm tiếp 2 chiếc xe đạp 3 bánh hình xe ngựa. Vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ còn dựng lên nữa là xong.
Chiếc xe thứ 3 đang dở dang với hình ảnh con rùa.
Chiếc xe thứ 3 đang dở dang với hình ảnh mai rùa trên khung.
Các họa tiết móng rùa và trang trí.
Các họa tiết móng rùa và trang trí.
 
Giá cả là "vô cùng"
 
Anh Chính chia sẻ, ban đầu, chiếc xe đạp được tạo ra với mục đích dành cho chính bản thân mà thôi. Nhưng cái gì lạ thì thường thu hút được nhiều sự quan tâm. Giới đại gia Hà Nội để mắt nhiều đến tác phẩm độc đáo của hai anh. Một số các địa điểm du lịch quanh thành phố cũng có ý định mua chiếc xe của anh về để trưng bày hoặc cho thuê chụp ảnh cưới. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc mở cả một showroom trưng bày và hoạt động quy củ, đối tượng kinh doanh nhắm vào những người có sở thích sưu tầm hay thích dã ngoại ở trang trại bằng cách đạp xe… 
Chiếc xe được chế tạo ban đầu chỉ với mục đích cá nhân
Chiếc xe được chế tạo ban đầu chỉ với mục đích cá nhân
 
Chiếc xe đạp kiểu dáng Harley đầu tiên hai anh đã bán cho một đại gia ở Hà Nội, với một mức giá không dưới 9 con số (tính theo tiền Việt Nam). Mức giá đó có thể là ngất ngưởng với nhiều người nhưng giá trị của chiếc xe nằm trong sự độc đáo, tính sáng tạo, những tâm huyết, sự mới mẻ và cả sự tỉ mỉ dành cho nó. 
 
Thế rồi, nhờ những lần thử nghiệm ở ngoài đường, chiếc xe của hai anh được rất nhiều người dân tò mò, ngắm nhìn. Thậm chí có người còn tìm đến tận xưởng của anh Chính để được chiêm ngưỡng xe. Bà con hàng xóm xung quanh rồi nhân viên ở công ty anh cũng thích thú và còn ngỏ lời mượn xe chạy thử, "chiến lược kinh doanh" từ đó mà có sự thay đổi. Hai anh quyết định sẽ chế tạo xe dành cho tất cả những ai quan tâm và có nhu cầu, bất kể đối tượng và điều kiện kinh tế.
Những chiếc xe của hai anh luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người
Những chiếc xe của hai anh luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người
 
Bây giờ, chỉ cần thích thú và muốn sắm cho mình một chiếc xe độc, lạ, anh Chính và anh Đức sẽ tư vấn, thiết kế thật phù hợp với vóc dáng và cả túi tiền của mỗi người. Vì vậy, khi được hỏi về giá cả của những chiếc xe tự chế độc đáo này của các anh như thế nào, anh Chính chỉ cười nói: "Giá cả thì vô cùng lắm em ạ. Để sử dụng thì khác mà để trưng bày thì khác. Thích thì khác mà khi đam mê nó lại khác. Có khi đến đây xem xe và tư vấn, nói chuyện với nhau "hợp gu" quá, bọn anh còn làm tặng cho một chiếc xe miễn phí ấy chứ".
 
Nguyên Diệu

Cấm bán sim trả trước chưa đăng ký thông tin thuê bao


17/04/2012 16:45:57
(Kienthuc.net.vn) - Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT về việc quy định quản lý thuê bao di động trả trước vừa được Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành ngày 17/4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế cho Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009.
Việc ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước sẽ hạn chế được sự tăng cường nóng trong phát triển thuê bao.
Việc ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước sẽ hạn chế được sự tăng cường nóng trong phát triển thuê bao.

Theo đó, sẽ chấm dứt việc mua bán, lưu thông các sim trả trước đã kích hoạt sẵn khi chưa đăng ký thông tin thuê bao hoặc đăng ký thông tin không theo quy định; chấm dứt việc sử dụng sim đa năng để đăng ký thông tin thuê bao. 

Ngoài ra, các điểm đăng ký thông tin thuê bao phải đáp ứng đủ các điều kiện về pháp lý, địa điểm mặt bằng và trang thiết bị tối thiểu; quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động, đại lý phân phối sim thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao di động trả trước trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng các thông tin thuê bao đi động trả trước...

Thông tư này cũng nêu rõ, các điểm đăng ký thông tin thuê bao không đáp ứng được điều kiện quy định phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thuê bao đi động trả trước sau 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Các thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động sau 3 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Muốn sử dụng lại dịch vụ, các thuê bao di dộng trả trước phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.
Mạnh Hùng

Phấn Mễ: Mẹ tôi chết trong tư thế ngồi trên ghế...


17/04/2012 19:59:50
(Kienthuc.net.vn) - Gần 3 ngày tìm kiếm, thi thể 5 nạn nhân bị vùi dưới hàng nghìn khối đất vẫn chưa được tìm thấy. Người thân của các nạn nhân với mâm cơm cúng đặt trên đống đất đá sạt xuống nghi ngút khói hương, ai cũng mệt mỏi thẫn thờ...

Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ (Công ty Gang thép Thái Nguyên) thuộc địa phận xóm Khuân 1, xã Phục Linh, (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Bà Trịnh Thị Ngà (ngoài cùng bên trái) ngồi thẩn thờ nhìn guồng máy múc
Bà Trịnh Thị Ngà (ngoài cùng bên trái) ngồi thẫn thờ nhìn guồng máy múc
Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhận thấy không khí tang thương bao trùm xóm nghèo nằm sát bãi thải mỏ than Phấn Mễ. Những người bình tĩnh hơn thì ngồi tụm năm, tụm ba ngoài khu vực sạt lở bàn tán về cái ngày định mệnh trong cuộc đời họ. Với những người may mắn thoát chết, khuôn mặt phờ phạc dõi theo từng guồng máy ủi đào đất đá tìm kiếm người xấu số hơn mình.
 
Anh Hà Văn Chín (con trai cụ Hà Văn Xuân) nhớ lại: "Khoảng 4h30 ngày 15/4, chúng tôi ngủ say nên khó có thể trở tay, bởi sự cố quá bất ngờ xảy ra. Lúc xảy ra sạt lở, dây điện cháy chập. Bình gas của nhà ai đó tiếng nổ rất to, khiến tôi giật mình tỉnh dậy và gọi vợ chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài, thấy đất đá thi nhau sạt vào nhà.
Vành khăn tang ở nơi sạt lở
Vành khăn tang ở nơi sạt lở
Biết các hộ dân, trong đó có bố mẹ mình khó có thể sống sót, nhưng chẳng làm gì được. Phải tìm kiếm hơn 3 tiếng mới thấy mẹ tôi trong tư thế ngồi trên chiếc ghế".

Em Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi), con trai nạn nhân Trần Thị Thiện (54 tuổi) nói trong tuyệt vọng: "Bố em mất sớm. Nhà chỉ có hai mẹ con. Một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn.

Em xin vào làm công nhân trên TP Thái Nguyên. Sáng 15/4, em được người nhà gọi điện báo hung tin.  Em tức tốc từ TP Thái Nguyên  về đến nhà. Nhìn vào đống đất đá, nơi vùi lấp nhà và người thân của, em không muốn sống nữa.

Những guồng quay của máy múc hoạt động tìm kiếm cả ngày lẫn đêm
Những guồng quay của máy múc hoạt động tìm kiếm cả ngày lẫn đêm
 
Em đành phải sống để hương hỏa cho mẹ và người thân. Trong nỗi đau tuyệt vọng em chỉ biết làm mâm cơm nhỏ, thắp nén hương cầu cho vong hồn mẹ chỉ đường dẫn lối để lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của mẹ".

Bà Nguyễn Minh Hoàn (50 tuổi), ông Nguyễn Văn Hà (44 tuổi, em trai bà Hoàn), em Nguyễn Văn Quốc (21 tuổi, con trai bà Hoàn) và em Nguyễn Văn Quân (17 tuổi, con trai thứ 2 của bà Hoàn) là 3 người trong một gia đình bị tử nạn.

Ngồi trên đỉnh núi, gương mặt thất thần, bà Trịnh Thị Ngà (67 tuổi ở xóm Khuôn 1) là họ hàng thân thiết của các nạn nhân, đau đớn kể lại: "Khi nghe người dân gào khóc, kêu thét, tôi chạy ra thì quả núi rác thải trước mặt đã đổ sập vùi lấp hoàn toàn hơn 10 hộ dân. Tưởng gia đình em Hoàn chạy thoát, nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy em và các cháu đâu".
Em Nguyễn Văn Khánh (ngồi giữa) khóc hết nước mắt khi nhận được hung tin
Em Nguyễn Văn Khánh (ngồi giữa) khóc hết nước mắt khi nhận được hung tin
Ngày 14/4, cháu Quốc làm dưới Hà Nội, nhận được điện thoại của mẹ nó báo là em ốm, nên cháu Quốc liền về nhà. Khi về đến nhà thì chiều tối, chú Hà đi đốn củi cũng ở lại ăn cơm cùng các cháu và ngủ lại, ai ngờ ra cơ sự như thế này...
 
Mới ngày hôm trước tôi còn chạy qua chạy lại nhà em Hoàn mà bây giờ ngồi trên đống đất đá đợi tin tìm kiếm thi thể các cháu, lòng tôi quá đau xót".

Tiến Dũng