THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 January 2011

Ngày đại hội đảng Việt cộng ngày đại nhục cho dân tộc


Thời gian gần đây, toàn dân Việt Nam hi vọng đảng cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, cho thêm dân chúng một ít quyền tự do, một ít quyền sống của con người. Kể cả những đảng viên kỳ cựu, cũng góp ý, cũng kiến nghị, mong muốn như vậy. Những nước quan tâm tới Việt nam hi vọng đến thời đại này chắc chắn đảng cộng sản đang cầm quyền sẽ có những thay đổi ít nhiều cho dân Việt nam.

Trên 3 triệu người Việt bỏ nước ra đi đều mong muốn chánh quyền do đảng cộng sản lãnh đạo sẽ có những điều đổi mới để nước Việt nam không bị cô độc, không bị liệt vào nước lạc hậu nhất, để có cơ hội xóa bỏ thù hận quá khứ để cùng nhau góp sức xây dựng một nước Việt Nam độc lập thật sự, dân chủ thật sự và giàu mạnh.

Thế hệ trẻ trong nước cũng như ngoài nước, không dính dáng đến chiến tranh quá khứ, hi vọng được phục vụ một nước Việt Nam tự do dân chủ tiến kịp các nước văn minh trên thế giới.

Nhưng tất cả những điều hi vọng ít nhiều đó đều tan biến khi biết rõ thái độ của ban lãnh đạo đảng đã chọn lựa những người thay thế là những người từ lâu nay căm hận sự đổi mới những người luôn luôn mơ ước một đảng cộng sản sắt máu độc quyền cai trị theo đường lối Staline Mao Hồ. Một Nguyễn phú Trọng, một Tô huy Rứa, một Nguyễn tấn Dũng, Trương tấn Sang, Phùng quang Thanh….. mà người dân nghe đến tên phát ớn lạnh.

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng trắng trợn công khai ra lệnh cho công an đè bẹp triệt hạ các mầm mống đối lập, triệt hạ những thành phần không tuân lệnh của đảng, và gắn cho họ là thành phần nguy hiểm thành phần phản động có âm mưu lật đổ chánh quyền. Được lệnh của bộ chánh trị nên một nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị hành hung công khai và thô bạo khi nhà ngoại giao đi thăm một người tranh đấu cho nhân quyền.

Hãng thông tấn Pháp trích lời ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Trung ương Đảng và đồng thời là Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Việt Nam không có nhu cầu, và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng".

Một câu nói trắng trợn của người đại diện đảng cộng sản Việt Nam đủ thấy rằng Việt cộng không dám đổi mới mà còn kéo lùi lại thời kỳ Staline, Mao,Hồ.

Người Việt Nam trong nước ngoài nước, các dân tộc văn minh khi nghe câu khẳng định của nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam " dứt khoát không đa nguyên đa đảng" rất kinh ngạc và thất vọng vì câu mói đó trong thế kỷ 21, trong khi nước Việt nam đang muốn hội nhập vào cộng đồng văn minh của thế giới.

Như thế là những ngày tới dân Việt nam tiếp tục câm miệng, tiếp tục chứng kiến những cảnh suy đồi cùng cực của một xã hội, tiếp tục chịu sự cai trị độc quyền độc đảng, tiếp tục chấp nhận khoảng cách cuộc sống của người dân với cán bộ đảng quá xa . Dứt khoát không đa nguyên đa đảng, tức nạn tham nhũng sự làm ăn bất chính của kẻ cầm quyền được bảo vệ tuyệt đối, và phát triển càng ngày càng mạnh. Rồi đây sẽ có hàng trăm cơ sở làm ăn của giai cấp thống trị như Vinashin như nhà máy lọc dầu Dung quốc, như các vụ khai quật bauxite Tây nguyên v..v.. Và cơ hội thuận lợi nhất cho Trung hoa hoàn thành chương trình thực dân thôn tính nước Việt Nam.

Đó không phải là một đại nhục cho dân tộc Việt Nam hay sao ?

Nguyễn Liệu


LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN CSVN


Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger "có vấn đề" để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.

Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình "mưu sinh mà, thôi đành vậy…"

Những người Đảng viên như tôi bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị. Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..

Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để kkông theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng ngày tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và ngụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo chủ các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.

Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước,. .. Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế húc đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.

Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để "lôi ra ánh sáng" kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã "vu khống" thanh danh của gia đình "phò mà". Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change van tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mất hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.

Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, bay giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.

Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Hãy tha thứ cho tôi nếu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.

Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.  


Rao bán roi điện, súng điện...


 
11/01/2011 7:06 
Một khẩu súng điện thuộc loại hàng "xịn" được một đối tượng rao bán trên đường Tân Thới Hiệp (Q.12, TP.HCM) - Ảnh: Sơn Bình
Hiện roi điện, súng điện, lựu đạn cay... đang được rao bán trên mạng lẫn ngoài thị trường. Đây là loại công cụ hỗ trợ, các tổ chức và cá nhân không thuộc diện được trang bị hoặc không có giấy phép thì không được mua bán, vận chuyển, tàng trữ.

Một lãnh đạo Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM cho biết thời gian qua phòng đã kết hợp với các lực lượng bắt giữ nhiều nhóm buôn bán trái phép các loại công cụ hỗ trợ. Các mặt hàng này có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc, được buôn bán tinh vi, khó kiểm soát.

Bán hàng qua mạng

Lần theo những thông tin trên mạng: "Súng nhập từ Mỹ, có thể chích điện ngất xỉu và bắn đạn sát thương cao"... chúng tôi liên hệ với một "đầu nậu" tên Minh. Minh rao bán rầm rộ, kèm số điện thoại cá nhân của một công ty do anh làm quản lý với tiêu chí "tư vấn giúp đỡ các doanh nghiệp".

Nhưng khi trao đổi qua điện thoại, biết chúng tôi định mua công cụ hỗ trợ do nhu cầu cá nhân, Minh tỏ vẻ ngại ngần. Trưa 5-1, Minh liên hệ lại và nói chúng tôi vào trang www.namvi... xem hàng, nếu ưng thuận sẽ chỉ cách giao dịch. Mở địa chỉ, chúng tôi thấy vô số mẫu mã đa dạng sắp theo thứ tự: roi điện, gậy điện, súng điện và súng các loại. Đặc biệt, trong danh mục "súng các loại" có hai khẩu súng bắn đạn cao su giá 25 triệu đồng xuất xứ từ Hoa Kỳ, bắn hiệu quả 80-100m, sử dụng được cả đạn quốc phòng.

Nghiêm cấm mua bán, sử dụng

Theo quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm nghị định số 47/CP ngày 12-8-1996, công cụ hỗ trợ bao gồm các loại roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện; lựu đạn cay; súng bắn hơi cay, ngạt, độc, gây mê; bình xịt hơi cay, ngạt, độc, gây mê; súng bắn đạn nhựa, cao su; súng bắn laser, súng bắn đinh, súng bắn từ trường và các loại công cụ hỗ trợ khác. Quy chế này nghiêm cấm tổ chức và cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua bán, mang ra nước ngoài, mang từ nước ngoài vào, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng các loại công cụ hỗ trợ trái phép. Cũng theo nghị định 73/2010/NĐ-CP, mọi hành vi sử dụng, mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt 1-12 triệu đồng.

Chúng tôi vờ hỏi mua một roi điện với giá chỉ 1 triệu đồng, bắn được dòng điện 1.000V và một khẩu súng bắn đạn cao su. Minh từ chối và bảo: "Phải tuân thủ quy tắc của dân chơi vì đây là hàng cấm". Sau một lúc suy nghĩ, Minh cho chúng tôi số tài khoản ATM với tên chủ khoản Hữu Trí và bảo: "Đưa tiền vào sẽ có đàn em giao hàng tận nơi, làm ăn cần chữ tín hàng đầu".

Thấy chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Minh thẳng thừng: "Tôi đã buôn bán rất nhiều phi vụ. Nếu lừa đảo, công an sẽ căn cứ vào số tài khoản lần ra tội phạm". Khi chúng tôi nói cần phải xem hàng thực tế chứ không phải chỉ hình ảnh rao trên mạng, Minh vẫn một mực không lộ diện và hẹn địa điểm giao dịch với một nhóm đàn em trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.

Tại một địa chỉ khác, một tay buôn tự xưng là Huy chào hàng: "Tình hình cuối năm cướp bóc khắp nơi, mình có một số công cụ hỗ trợ sưu tầm được. Nay bán cho anh em nào có nhu cầu". Hàng của Huy gồm một dùi cui điện cực mạnh dài 15cm, có thể gây xỉu trong 5-10 phút, giá 1,3 triệu đồng; hai súng điện nhỏ bắn xa 5m, gây ngất xỉu tại chỗ và hàng loạt bình hơi cay, lựu đạn cay...

Theo kinh nghiệm từ những người từng mua hàng của Huy, khi liên lạc điện thoại của Huy luôn nằm trong chế độ "chặn cuộc gọi". Sau đó sẽ có một số khuyến mãi gọi lại mồi chài mua bán. Khi chúng tôi liên hệ với Huy, điện thoại anh này "ò e í" nhưng sau đó có số máy lạ tự xưng là Khanh hẹn chúng tôi ra cầu vượt An Sương bàn chuyện mua bán.

Mua bán ngoài đời

Chiều 7-1, chúng tôi gặp một người đàn ông tên Phong (ngụ Q.Tân Bình). Phong hẹn chúng tôi ra một quán cà phê trao đổi và xem mặt. Sau đó, Phong dẫn ra công viên Lê Thị Riêng "ngắm" các thứ công cụ hỗ trợ Phong mang theo. Từ trong túi xách màu đen, Phong mang ra hai cây gậy điện bằng nhựa và một roi điện nhỏ gọn với giá "cào bằng" 1,5 triệu đồng cho từng loại. Thấy chúng tôi không khoái, Phong bảo mình còn có một khẩu súng hỗ trợ đã qua sử dụng nhưng vẫn mới cứng, nay kẹt tiền muốn bán lại 5 triệu đồng. Phong khoe súng "rất máu", từng bắn chết một con mèo ở cự ly 10m và bắn trọng thương hai người đàn ông.

Thấy chúng tôi gật gù, anh này tiếp tục dẫn chúng tôi đến một quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp). Tại đây, Phong yêu cầu chúng tôi phải đặt cọc 500.000 đồng. Sau đó lại than vãn rằng đàn em gặp chuyện và hẹn khoảng 22g mới có hàng. Đúng giờ, Phong mang ra khẩu rulô bằng kim loại giống như thật, vừa bắn điện vừa bắn được đạn chì. Viện lý do súng ít đạn, chúng tôi hẹn ba ngày sau đến lấy hàng với điều kiện có kèm 20 viên đạn chì nhưng sau đó "lặn" luôn.

Sáng 8-1, chúng tôi thử đi mua hàng ở chợ Nhật Tảo (Q.10). Hỏi khắp nơi, chúng tôi đều nhận được cái lắc đầu "hàng cấm sao dám bán", nhưng khi giới thiệu mình là người quen của "cò" Nghĩa ở Q.3, một người đàn ông bán hàng điện tử liền nói có roi điện, không có súng. Người này còn than rằng: "Gần tết, bị siết quá nên hàng khó lọt". Ông khẳng định roi điện thì bao nhiêu cũng có, khoảng một tuần sau đến nhận hàng.

Tội phạm

Thời gian gần đây, tại TP.HCM tình hình tội phạm có hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ xuất hiện khá nhiều. Tối 21-12-2010, anh Phan Hồng Thái (23 tuổi, tạm trú P.An Lạc, Q.Bình Tân) bị một nhóm người bắt cóc rồi dùng roi điện đánh đập dã man để đòi 600 triệu đồng tiền chuộc. Tiếp đó, ngày 22-12 lại xảy ra một vụ đánh người có sử dụng roi điện tại một quán ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú làm nạn nhân bị bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Không chỉ hành hung người, nhiều tội phạm đã sử dụng công cụ hỗ trợ để trộm cướp táo tợn. Rạng sáng 25-12 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, anh Nguyễn Thiên Ân đang chạy xe gắn máy thì bị bốn thanh niên đi trên hai xe máy áp sát, đạp anh Ân ngã xuống đường rồi dùng cây ba trắc đánh đập để cướp xe gắn máy.

Cùng ngày, tại ngã ba cầu Long Phú (P.Phước Long B, Q.9), anh Nguyễn Trần Hùng đi xe gắn máy bị ba thanh niên đi xe máy áp sát dùng roi điện khống chế cướp xe rồi tẩu thoát. Ngay hôm sau, tại đường Đỗ Văn Dậy (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), anh Nguyễn Quốc Việt chạy xe Wave chở bạn gái bị bốn thanh niên đi trên hai xe gắn máy chặn đầu, dùng roi điện chích làm anh Việt bất tỉnh rồi cướp xe và bắt bạn gái anh Việt đi nơi khác.

Theo Tuổi Trẻ


Chen lấn, xô đẩy mua vé xe Tết



Sáng nay, khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI


Câu chuyện từ những người viết văn kiện Đảng (I)


10/01/2011 07:12:34

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI được quyết định sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/1/2011. Các dự thảo văn kiện trình đại hội đã được tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, chỉnh sửa nhiều lần. Vậy những chuyện "bếp núc" của quá trình chuẩn bị văn kiện ra sao? Phóng viên đã ghi chép ý kiến từ những chuyên gia từng nhiều năm tham gia làm văn kiện Đảng.

Kỳ I: Hàng ngàn bức tâm thư

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã được công bố, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những gì đã được thảo luận, bàn bạc, thậm chí tranh luận đến từng câu chữ?

Quá trình chuẩn bị những văn kiện quan trọng qua các kỳ đại hội Đảng đã diễn ra như thế nào? Tuổi Trẻ ghi lại câu chuyện từ những người trực tiếp biên tập văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng.

Tính đến khi các bản dự thảo văn kiện được đưa ra trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hàng trăm cuộc hội nghị, hội thảo lớn nhỏ đã được tổ chức, hàng ngàn trang ý kiến góp ý của tất cả mọi tầng lớp nhân dân đã được thu thập trong khoảng thời gian gần ba năm.

TS Nguyễn Viết Thông:
TS Nguyễn Viết Thông: "Chúng tôi bảo đảm các ý kiến đều được ghi nhận, tất cả đều được trân trọng"

"Tất cả để có một bản văn kiện thật sự được đúc kết từ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân" - TS Nguyễn Viết Thông, tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương, thành viên tổ biên tập văn kiện, chia sẻ.

Thuộc từng chữ

Những ngày trước đại hội, đến tìm ai trong những bộ phận chuẩn bị cho đại hội cũng không gặp, gọi điện thoại cũng rất khó vì ai cũng bận. Bận họp. Vẫn là những cuộc họp để chuẩn bị văn kiện cho đại hội vốn đã bắt đầu từ rất lâu.

Tiểu ban cương lĩnh đã được thành lập từ ngày 4/2/2008, do đích thân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đứng đầu, được giao nhiệm vụ bổ sung, phát triển cương lĩnh 1991 và chuẩn bị báo cáo chính trị. Tiếp đó, ngày 28/2/2008, tổ biên tập được thành lập. Các cơ quan khoa học như Hội đồng lý luận trung ương, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội và một số tổ chức, cấp ủy được giao thực hiện những chuyên đề có tính tổng kết lý luận và thực tiễn để phục vụ công tác biên tập...

Sau nhiều cuộc họp, dự thảo đề cương chi tiết được biên soạn và còn được cẩn thận gửi đến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin ý kiến trước khi chỉnh sửa để đưa trình Hội nghị trung ương 10 (tháng 6/2009). Sau hội nghị 10, dự thảo lại được tiếp thu ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa để lần lượt trình hội nghị 11, 12. Sau hội nghị 12, dự thảo được đưa ra thảo luận ở đại hội đảng bộ các cấp và xin ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân trước khi tiếp tục trình các hội nghị trung ương lần thứ 13, 14...

Đảng bộ các cấp, các ngành: họp, thảo luận. Các nhóm nhân sĩ trí thức: họp, thảo luận. Các tầng lớp nhân dân, cán bộ hưu trí: họp, thảo luận. Các biên bản cuộc họp, các ý kiến thảo luận, các bài viết đều được tập hợp và gửi lên trung ương để chắt lọc thành một ý, một từ sửa vào các bản văn kiện dự thảo. Với các thành viên của tổ biên tập, quá trình thảo luận liên tục ấy đã khiến các bản văn kiện "ăn" vào tâm trí từng người.

Ông Nguyễn Viết Thông kể: "Tổ biên tập của chúng tôi có vài chục người, chia thành nhiều nhóm: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, nhóm về Đảng, nhóm chung. Nhiều người, nhiều thành phần, nhiều công việc nên khi họp, thường xuyên phải tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật. Cũng tùy theo nội dung cần bàn bạc mà sắp xếp địa điểm, có lần xuống Hải Phòng, có lần lên Vĩnh Phúc, có lần tập trung ra hồ Tây... Chúng tôi thường chọn các vấn đề nóng bỏng để thảo luận, các ý kiến đưa ra có khi khác nhau ghê gớm nên các cuộc họp thường rất sôi nổi, chỉ chưa đến mức đập bàn đập ghế với nhau thôi (cười). Dự nhiều cuộc họp, nghiền ngẫm các bản văn kiện nhiều lần, nay tôi có thể đọc thuộc lòng từ báo cáo chính trị cho đến cương lĩnh. Thuộc từng chữ".

Ông Nguyễn Thế Kỷ, phó Ban Tuyên giáo trung ương, nói: "Đó là cả một quá trình huy động bộ máy và lực lượng hùng hậu, làm việc rất nghiêm túc và cả căng thẳng nữa. Năm nay, thời gian công bố văn kiện để xin ý kiến nhân dân kéo dài hơn thường lệ nửa tháng, chứng tỏ một điều là Đảng rất mong đợi được nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân". Ở Ban Tuyên giáo, khi chúng tôi đến trước ngày khai mạc Hội nghị trung ương 14, các chuyên viên của ban đang tất bật để hoàn thành các bản tổng hợp ý kiến qua thư từ, báo chí từ cả nước đổ về. Từng chồng thư, góp ý, kiến nghị, bản đánh máy, bản viết tay được phân loại, tóm lược, tổng hợp rồi chuyển về văn phòng trung ương lưu giữ. "Tất cả đều là những bức tâm thư", ông Kỷ trầm ngâm nhận xét.

Tâm thư và tâm thư

Riêng Ban Tuyên giáo trung ương đã nhận được 266 thư và bản tổng hợp góp ý của các tổ chức và nhân dân gửi về, 690 lượt ý kiến được thu thập từ các cơ quan báo chí. Có lá thư đánh máy dày 75 trang A4, đóng thành tập, bìa cứng như một bản luận văn. Có lá thư viết tay dày 283 trang A4 như một bản thảo tiểu thuyết. Có bản góp ý mở đầu bằng một lời chân thành như khi ông Trịnh Hướng, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM viết: "Đây là tấm lòng thành của tôi đối với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, ngoài ra không có mục đích gì khác". Có những lời gay gắt từ những bức bối của thực tiễn đòi hỏi thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới đã bắt đầu từ Đại hội VI. Có những bài góp ý trên báo chí dấy lên thành cuộc tranh luận nhiều hướng, nhiều chiều...

"Chúng tôi bảo đảm tất cả các ý kiến đều được ghi nhận, tổng hợp và trình ở hội nghị trung ương, không định kiến với bất kỳ ai, bất kỳ ý kiến nào, kể cả những ý trái chiều, phản đối. Trí tuệ toàn dân thì bao giờ cũng đa chiều, phong phú, sắc sảo và sát với thực tế. Việc tiếp thu cũng sẽ được tiến hành nghiêm túc, để khi bản văn kiện chính thức ra đời, nhân dân sẽ thấy rõ Đảng đã hết sức lắng nghe, hết sức tiếp nhận", ông Nguyễn Thế Kỷ vừa đọc mấy bản tổng hợp dày cả trăm trang vừa nói.

Đọc qua bản tổng hợp, chúng tôi thấy những ý kiến chưa đồng tình, còn băn khoăn, day dứt được trích lục lại cẩn trọng, chi tiết, đánh dấu vị trí góp ý rất rõ ràng, thể hiện rõ cam kết của những người thực hiện: "Góp ý cho Đảng không có vùng cấm, tất cả ý kiến đều được trân trọng, ghi nhận và đưa ra thảo luận".

Câu chuyện về quá trình xây dựng để báo cáo chính trị trình Đại hội VI (1986) trở thành "một bản văn kiện từ thực tiễn cuộc sống của toàn dân".


Các chuyên viên của Ban Tuyên giáo đã tỉ mỉ đọc từng dòng, từng chữ trong các thư góp ý được gửi đến, không bỏ sót bài nào trên các diễn đàn Góp ý đại hội Đảng của các báo buổi sáng, vài tiếng lại lướt trên mạng một lần để đón các góp ý trên các báo điện tử... Cứ như thế từ cả năm nay mà cao điểm là khoảng thời gian tháng 9, 10, 11/2010 khi các bản dự thảo văn kiện được công bố để xin ý kiến toàn dân.

Kỳ tới: Sức sống của văn kiện

(Theo Tuổi trẻ)


Sập cần cẩu, một công nhân tử vong


11/01/2011 20:21:38

 - Lúc 15h30 ngày 11/1, đã xảy ra 1 vụ tai nạn tại công trình xây dựng dự án Khu tái định cư công viên cây xanh và thể dục thể thao trên đường Chu Văn An (P.12 Q. Bình Thạnh TP.HCM) làm 1 công nhân tử vong tại chỗ.

TIN LIÊN QUAN
 

Một công nhân có mặt tại hiện trường kể lại: Vào thời điểm trên, khi mọi người đang làm việc bất ngờ nghe 1 tiếng đổ rầm khủng khiếp của cần cẩu tháp cao 45m và tay vươn dài 50m.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn

Ngay sau đó tất cả những người có mặt tại công trình chạy đến giải cứu 1 nam công nhân bị thương nặng nằm bất động dưới cần cẩu và chuyển ngay vào bệnh viện cấp cứu.

cf

Vị trí nơi anh Quang gặp nạn

Phía trên cabin xe cẩu, anh Đặng Văn Quang (24 tuổi, quê Nghệ An, là người điều khiển cần cẩu) chết tại chỗ.

Một số người cho biết trước khi xảy ra tai nạn, cần cẩu vẫn đang hoạt động bình thường. Không lâu sau đó, khi cần cẩu xoay đổi hướng bất ngờ xảy ra sự rung chuyển khác thường rồi đổ ập xuống.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt phong toả hiện trường để điều tra xử lý.

Vũ Sơn


Câu hỏi lớn cho đầu tư giáo dục


2011-01-11

Chiều ngày 1 tháng 1 vừa qua lãnh đạo TPHCM có cuộc tiếp xúc với trẻ em trong địa bàn thành phố. Theo đó, các vị lãnh đạo này trả lời hàng loạt các câu hỏi, bức xúc của các học sinh cấp tiểu học và trung học, đa số xung quanh vấn đề an toàn nơi công viên và tình trạng bạo lực trong học đường.

RFA

Trường đại học Văn Hóa ở Hà Nội. RFA


Nhiều  người cho rằng, nếu các vị lãnh đạo này tiếp xúc sinh viên thì câu hỏi có lẽ đã khác đi nhiều, trong đó ắt hẳn không thể thiếu ý kiến về đầu tư cho giáo dục. Quỳnh Chi trình bày sau đây.
Tổ chức Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO luôn khẳng định "giáo dục là công cụ quyền lực giúp con người tự thoát khỏi nghèo đói và trở thành một công dân hoàn thiện".

Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư có lãi nhất

Thật vậy, giáo dục là nguồn gốc để xây dựng xã hội vì nó tạo ra nhân tài để xây dựng đất nước. Đồng thời, giáo dục ngoài nâng cao dân trí còn giải quyết những bế tắc xã hội và thúc đẩy đất nước phát triển. 
Luật giáo dục năm 2005 đã từng khẳng định: "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển". Chính vì thế, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư có lãi nhất cho tương lai của cá nhân và dân tộc.
"Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển". Chính vì thế, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư có lãi nhất cho tương lai của cá nhân và dân tộc.
Thế nhưng nhiều người cho rằng tỷ lệ cho ngân sách con người bao gồm giáo dục còn thấp. Cụ thể, trong bài "Chủ động bội chi ngân sách" đăng trên Tuần Việt Nam ngày 28 tháng 12 năm 2010, TS Nguyễn Quang A cho rằng "Lẽ ra nhà nước phải 
Do sách vở còn đắt học sinh sinh viên vẫn phải tìm mua sách cũ về học. AFP
Do sách vở còn đắt học sinh sinh viên vẫn phải tìm mua sách cũ về học. AFP
chi cho con người nhiều hơn".
Đầu tư giáo dục nhà nước chủ yếu rót vào giáo dục công lập, trong đó nguồn này được dùng cho việc xây dựng trường học, trả lương cho giáo viên và các chi phí khác của trường sở. 
Theo số liệu được công bố từ hội thảo của Ủy ban kinh tế của Quốc hội và Viện khoa học xã hội Việt Nam tổ vào cuối tháng 12 vừa qua, phần chi cho giáo dục nhà nước chỉ bằng 60% tổng chi cho giáo dục. Như vậy  nghĩa là người dân  phải chi cho 40% số tiền còn lại. Nhìn qua thì con số 40% không có gì đáng ngại nhưng thực tế nó là gánh nặng của người nghèo.
Theo nguyên tắc, nhà nước miễn học phí cho học sinh tiểu học, nhưng phụ huynh vẫn phải đóng những khoản phụ thu cũng như chi phí khác. Với đồng lương công nhân, đôi khi các khoản thu này trở thành một gánh nặng. Là một công nhân, phải vất vả lắm mới lo cho được một đứa con đi học, chị Trang cho biết:
Giáo dục là cho tất cả mọi thành phần trong xã hội, nói một cách khác, một hệ thống giáo dục tốt nên tạo điều kiện để mọi tầng lớp trong xã hội đều có cơ hội đến trường.
"Mình nuôi 1 đứa con đi học ngoài học phí nộp cho trường, mình còn nuôi nó đi học thêm, đi học hằng ngày và tiền sinh sống hằng ngày. Đương nhiên giàu thì không nói, còn mình so là mình so mức trung bình tức là người ta làm công nhân. Mà lương công nhân 1 tháng là 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi".
Giáo dục là cho tất cả mọi thành phần trong xã hội, nói một cách khác, một hệ thống giáo dục tốt nên tạo điều kiện để mọi tầng lớp trong xã hội đều có cơ hội đến trường. Lo lắng của chị Trang không phải không có cơ sở. Đối với một cặp vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 5 triệu đồng 1 tháng; trong đó, phải chi cho  nhà cửa, ăn uống, đi lại, y tế cùng các khoản khác thì để lo một đứa con tới trường quả thật không dễ. 

Đại học không dành cho người nghèo

Hiện tại, học phí đại học ở các trường công lập dao động từ 2,5 triệu đến 4 triệu một học kỳ tùy trường học và ngành học. Như vậy, chỉ riêng học phí, sinh viên phải đóng ít nhất từ 5 đến 8 triệu đồng 1 năm. Đó là chưa kể các phí khác phải đóng cho nhà trường cùng các và phí phục vụ cho học tập như tài liệu, dụng cụ.... Đối với những sinh viên không được gia đình giúp đỡ, đây là một con số khổng lồ. 
chỉ riêng học phí, sinh viên phải đóng ít nhất từ 5 đến 8 triệu đồng 1 năm. Đó là chưa kể các phí khác phải đóng cho nhà trường cùng các và phí phục vụ cho học tập như tài liệu, dụng cụ.... Đối với những sinh viên không được gia đình giúp đỡ, đây là một con số khổng lồ.
Theo số liệu mới nhất, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đạt mức 1.200 đô la 1 năm. Trong đó, mức lương công nhân chỉ dao động từ 2 đến 3 triệu đồng 1 tháng. Gỉa sử thu nhập của một công nhân là 2 triệu đồng 1 tháng, gói ghém lắm mới chỉ có khoản dư 500 ngàn mỗi tháng. Nếu thử làm một bài toán, người công nhân đó phải để dành cả năm mới trả được học phí cho 1 học kỳ. Như vậy để hoàn tất chương trình 4 năm đại học, người đó phải dành dụm 8 năm nếu không muốn vay mượn. Đó là lý do tại sao nhiều người nghèo mất cơ hội đến trường.
để hoàn tất chương trình 4 năm đại học, người đó phải dành dụm 8 năm nếu không muốn vay mượn. Đó là lý do tại sao nhiều người nghèo mất cơ hội đến trường.
Chị Hà cũng chia sẽ kinh nghiệm của mình khi phải lo cho một người em học đại học như sau:
"Đi vay tiền ngân hàng cho nó học 2 kỳ cuối mà cũng chật vật. Thật ra tôi cũng đủ tiền lo cho nó nhưng mà trong lúc ngân hàng cho vay và nhà nước tăng học phí thì tôi không chịu nỗi. Nó mượn tiền ngân hàng mỗi năm 8 triệu để đóng tiền học 
Thương xá TAX
Thương xá TAX. RFA
phí.
Nhiều người nhìn vào việc có thêm nhiều trường học để nói rằng mức chi cho giáo dục là phù hợp. Thực tế, mức chi cho giáo dục thấp hay cao biểu hiện rõ qua học phí. Và nếu đầu tư cho giáo dục không đúng mức, dễ xảy ra tình trạng nhà nước chỉ xây dựng thêm trường học mà người dân lại không đi học được hoặc chỉ có một bộ phận có thu nhập tương đối ổn định có thể đi học. Tình trạng này tạo ra sự không công bằng trong xã hội, đi ngược lại tiêu chí "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" của đất nước.
đầu tư cho giáo dục không đúng mức, dễ xảy ra tình trạng nhà nước chỉ xây dựng thêm trường học mà người dân lại không đi học được hoặc chỉ có một bộ phận có thu nhập tương đối ổn định có thể đi học. Tình trạng này tạo ra sự không công bằng trong xã hội

Lo kinh tế quên giáo dục

Vừa qua trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển  cho rằng "cần phải xây dựng một xã hội học tập" để sánh vai với các cường quốc năm châu". 
Như vậy để thấy rằng, ai cũng nhận ra tầm quan trọng của giáo dục, nhưng đầu tư đúng mức cho giáo dục thì chưa. Điều đáng nói là đầu tư cho giáo dục còn thấp trong khi tiềm lực nhà nước có thể làm hơn như thế. Ông Nguyễn Quang A cho 
Một trường Trung Học ở Hà Nội. RFA
Một trường Trung Học ở Hà Nội. RFA
rằng:
Về giáo dục, nhà nước chi như vậy là ít mà để gánh nặng cho người dân hơi nhiều. Hoàn toàn có thể chi hơn nhiều là đàng khác vì chi của nhà nước cho các phần khác nhất là đầu tư về mặt kinh tế, đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước ở mức quá lớn so với mức trung bình của thế giới
"Về giáo dục, nhà nước chi như vậy là ít mà để gánh nặng cho người dân hơi nhiều. Hoàn toàn có thể chi hơn nhiều là đàng khác vì chi của nhà nước cho các phần khác nhất là đầu tư về mặt kinh tế, đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước ở mức quá lớn so với mức trung bình của thế giới".
Rất thường xuyên, người dân chỉ biết than thở khi chi phí cho giáo dục cao, rồi lại cố gắng kiếm tiền trang trải vì họ cho rằng học tập là vấn đề cá nhân. Thực chất không hẳn như vậy vì nếu giáo dục của một đất nước được hỗ trợ tốt, học hành không thể trở nên đắt đỏ so với đồng lương như vậy như vậy. 
Dĩ nhiên người dân không thể bắt chính phủ trở nên giàu có và bỏ ra 100% chi phí giáo dục như một số nước phát triển. Cái mà người dân kỳ vọng chính là một phương pháp phân bổ ngân sách phù hợp. Đặc biệt khi mà giáo dục là công cụ giúp con người thoát khỏi nghèo đói, thì nó cần phải được ưu tiên đầu tư nhất là khi chúng ta có khả năng làm điều đó.

Theo dòng thời sự: