THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 May 2013

Lật tẩy một bản báo cáo đẹp



Dau tu FDI rut giay phep
1 trong những dự án FDI bị bỏ hoang
Ủy ban Dân tộc báo cáo Chính phủ (tháng 12-2012) hoàn thành dự án điện mặt trời cho 70 xã miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng đến tháng 3-2013 vẫn còn cả đống thiết bị hàng tỉ đồng của dự án phơi mưa nắng cạnh trụ sở UBND xã Háng Đồng (Bắc Yên) và xã Chiềng Nơi (Mai Sơn) - tỉnh Sơn La.

Ngày 11-5, những thiết bị của dự án điện mặt trời nằm im lìm trong kho của xã Chiềng Nơi- Ảnh: N.V.Hải

Trong chuyến đi làm từ thiện ở xã Háng Đồng hồi đầu tháng 3-2013, anh Nguyễn Tuấn Linh (Hà Nội) cùng các thành viên của nhóm từ thiện “Chung tay xây lớp học” chứng kiến một đống thiết bị cho dự án điện mặt trời bị bỏ lăn lóc từ năm 2010.
Sau đó không lâu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Bùi Đức Hải lại tiết lộ: ở xã Chiềng Nơi cũng có các thiết bị hiện đại, đắt tiền của dự án điện mặt trời được chuyển lên từ năm 2011, hiện đang nằm yên trong kho!

Những thùng hàng lăn lóc ở Háng Đồng

Tới xem đống thiết bị đang xếp ngoài trời, anh Linh nhận thấy có gần chục hòm gỗ đã xanh rêu mốc thếch, vênh váo, tróc lở vì mưa nắng đang để ngay bên cạnh trụ sở UBND xã Háng Đồng. Mở thử một chiếc hòm không có khóa, thiết bị vẫn còn nằm nguyên bên trong, nhìn có vẻ rất đắt tiền và tinh vi.
Trên các vỏ thùng đều có ký hiệu chiếc ly và cái dù, biểu tượng của hàng hóa dễ vỡ và phải được che mưa, chống nước, nhưng các thùng này lại được bỏ ngoài trời gần ba năm không ai ngó ngàng tới.
Trên nhãn của các thùng hàng vẫn còn ghi rõ người mua là Ủy ban Dân tộc miền núi (tên gọi trước đây của Ủy ban Dân tộc), bên bán là NAPS System Oy của Phần Lan, hợp đồng ký ngày 9-12-2005.
Chỉ với những dữ liệu ban đầu như vậy, trở lại Hà Nội anh Linh lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án điện mặt trời của Ủy ban Dân tộc và nhanh chóng giải mã được điều khó hiểu ở Háng Đồng. “Chỉ cần với từ khóa dự án năng lượng mặt trời của Ủy ban Dân tộc là tôi thấy hiện ra rất nhiều kết quả tìm kiếm. Đáng ngạc nhiên là có thông tin về việc dự án đã được nghiệm thu từ tháng 12-2012” – anh Linh nói.
Quá bức xúc, anh Linh gửi thư đến Đại sứ quán Phần Lan, nơi cung cấp vốn vay cho dự án, để trình bày những nghi ngờ của mình, đồng thời đưa thông tin về dự án ở Háng Đồng lên blog của mình.
Những bức xúc của anh Tuấn Linh bất ngờ trở thành “chất xúc tác” cho việc triển khai dự án. Chiều 5-3, nhóm từ thiện rời Háng Đồng về Hà Nội thì ngày 9-3 có người được ban quản lý dự án điện mặt trời đưa vào Háng Đồng lắp ráp và vận hành thiết bị, đến ngày 19-3 thì xong.
Gặp nhóm PV Tuổi Trẻ , ông Hờ Lao Cang, bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, cho biết sau nhiều lần xã kiến nghị bằng văn bản với huyện, cuối cùng thì trung tuần tháng 3, người của ban dự án thuê ông Vũ Xuân Hùng – phó trưởng Phòng giáo dục huyện Bắc Yên – vào lắp. Riêng hệ thiết bị thu – phát truyền hình vệ tinh, ban dự án hẹn sau 30 ngày sẽ đưa người vào hoàn thành nốt, nhưng đến giờ (ngày 10-5) vẫn chưa lắp.
Thời điểm nhóm PV chúng tôi có mặt ở Háng Đồng, các cấu kiện nhôm của cột ăngten cao 32m vẫn… nằm phơi mưa nắng, thùng đựng bộ thu tín hiệu kỹ thuật số hiệu Tandberrg TT1222 lăn lóc ngoài trời, chỉ duy nhất thùng gỗ đựng ăngten và phụ kiện được néo bên chái nhà.

Không biết nhà thầu đi đâu!

Ngày 25-3-2013, trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc cho biết trong đại hội chi bộ ban quản lý dự án điện mặt trời nhiệm kỳ 2012-2015, ông Nguyễn Văn Thanh – bí thư chi bộ ban quản lý dự án điện mặt trời nhiệm kỳ 2010-2012 – trình bày dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012, trong đó nêu rõ: “Ban quản lý dự án đã tổ chức việc nghiệm thu 420 trạm điện của dự án để bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp quản, khai thác sử dụng theo quy định và bảo đảm tiến độ”.
Trước đó ngày 3-12-2012, trong báo cáo chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2013 của Ủy ban Dân tộc gửi Chính phủ (do Thứ trưởng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng ký), tại trang 6 có ghi rõ: “Dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc do Phần Lan hỗ trợ được triển khai xây dựng tại 70 xã đặc biệt khó khăn, dự án đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, cấp điện cho UBND xã, trường học, trạm xá, các hộ dân xung quanh dự án, đồng thời góp phần tham gia vào chương trình chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo tự nhiên, phục vụ lợi ích cộng đồng. Hiện nay Ủy ban Dân tộc đang xúc tiến thủ tục đầu tư giai đoạn 2”.
Thế nhưng trong cuộc làm việc với Tuổi Trẻ ngày 10-5, trưởng Phòng dân tộc huyện Bắc Yên Hạng A Cheo giải thích: “Ban đầu, khi vào Bắc Yên khảo sát để thực hiện dự án điện mặt trời, có cả chuyên gia của Phần Lan. Sau đó, họ cho chuyển các thiết bị lên Háng Đồng và Hua Nhàn. Tại xã Hua Nhàn, anh Hùng (bí thư xã Hua Nhàn khi đó) đã tự lắp được. Còn tại xã Háng Đồng, năm vừa rồi (năm 2012) tôi vào thì thấy các thùng thiết bị để ở bên ngoài UBND xã, có bảo anh Cang (ông Hờ Lao Cang, bí thư xã) lấy bạt che vào cho đỡ hỏng, nhưng sau đó bạt cũng lại hỏng”. Vẫn theo ông Hạng A Cheo: “Tôi làm công văn mấy lần gửi Ban Dân tộc tỉnh để nhờ tỉnh đôn đốc chỗ Ủy ban Dân tộc. Nhưng hôm 6-5, khi anh Thanh (ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc ban quản lý dự án điện mặt trời của Ủy ban Dân tộc) lên Háng Đồng, tôi có hỏi thì nghe nói ban chỉ nhận được một công văn duy nhất của tỉnh Sơn La”.
Nguyên nhân chậm trễ, theo ban dự án trả lời ông Cheo, vì nhà thầu phải thi công ở nhiều địa bàn từ Cao Bằng tới Sơn La, đường sá không vào được, đi lại khó khăn, không lắp đặt nhanh được. “Họ còn bảo giờ không biết nhà thầu đi đâu rồi, không tìm được. Tôi có nói không tìm được nhà thầu thì phải thuê nhà thầu khác mà làm chứ” – ông Cheo tiết lộ.
Ông Hạng A Cheo cũng xác nhận tuy phần lớn thiết bị của dự án điện mặt trời tại Háng Đồng đã lắp đặt xong ngày 19-3, nhưng vẫn còn để lại hạng mục trạm thu – phát truyền hình vệ tinh. “Hôm đó, các anh ở ban dự án nói mặt bằng chưa có nên chưa lắp được. Sau đó lại nói cái này giao cho huyện, nhưng huyện làm sao làm được” – ông Cheo bày tỏ.

Dài cổ chờ… dự án

Chiều 10-5, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Tuổi Trẻ tại trụ sở UBND tỉnh Sơn La, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hải cho biết tại xã Chiềng Nơi tương tự như ở Háng Đồng.
Sáng 11-5, nhóm PV Tuổi Trẻ lập tức từ TP Sơn La vượt đường rừng vào trung tâm xã Chiềng Nơi.
Ông Cầm Văn Phiên, bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi, trực tiếp mở cửa nhà kho và chỉ cho các phóng viên thấy những thùng gỗ chứa các thiết bị của dự án điện mặt trời nằm “đắp chiếu” tại đây. Từng thùng thiết bị được chất chồng lên nhau, bên cạnh là những bao tải gạo, chăn màn chất đống. Phía trên những thùng thiết bị, mạng nhện giăng và bụi phủ đầy. Bên ngoài nhà, ngay trước phòng làm việc của bí thư Đảng ủy xã, các cấu kiện nhôm của cột tháp truyền hình 32m chất thành đống trên nền đất, không có bất cứ thứ gì che đậy.
Ông Cầm Văn Phiên cho biết: “Những thiết bị này được đưa lên đây từ ngày 23-5-2011, nhưng rồi họ cứ để thế đến nay, chẳng lắp đặt gì cả, hỏi nhiều lần rồi mà không có ai trả lời”. Để tránh mất mát, ông Phiên còn phải cho đưa số cáp đồng về nhà mình cất giữ.
Theo lời ông Phiên, thời điểm dự án được lập, khu vực UBND xã đã có điện lưới kéo về tận nơi (từ tháng 7-2010), do đó dự án được điều chỉnh sang lắp đặt tại ba bản gồm bản Thẳm, bản Phiêng Khôm và bản Nà Phặng, đều nằm cách trung tâm xã khoảng 16km, rất khó kéo được điện lưới. Mục đích là để phục vụ nhu cầu điện năng bức thiết cho nhân dân tại các bản vùng sâu vùng xa của xã khó khăn nhất huyện Mai Sơn. “Ở những bản này, điện nước (máy phát điện loại nhỏ dùng trên các dòng suối) cũng không đủ cho bà con dùng, dân còn khổ lắm” – ông Phiên nói.
Lãnh đạo xã Chiềng Nơi cho biết thiết bị được nhà thầu – Công ty cổ phần Cơ giới và hạ tầng (thuộc Tổng công ty Sông Hồng) – đưa lên xã, bàn giao hồi tháng 5-2011, hẹn tháng 9-2011 sẽ quay lại lắp đặt. Tuy nhiên, cho đến thời điểm 11-5-2013, ông Cầm Văn Phiên khẳng định vẫn chưa có bất cứ ai quay lại xã để triển khai lắp đặt dự án. Bản thân chính quyền xã cũng không biết đầu mối nào để liên lạc, thúc giục nhà thầu về lắp đặt.
Dự án gần 8 triệu euroTháng 5-2000, Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam cùng Tập đoàn NAPS Systems (Cộng hòa Phần Lan) thỏa thuận xây dựng dự án cung cấp điện mặt trời cho 300 xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn chương trình 135 từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Phần Lan. Ngày 1-8-2003, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch mở rộng dự án “Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam”, giao Ủy ban Dân tộc là chủ dự án.Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 8 triệu euro – tương đương hơn 102 tỉ đồng, trong đó 5,385 triệu euro thuộc nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan với lãi suất 0%, thời hạn vay 17 năm (vay 12 năm và 5 năm ân hạn). Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam đóng góp phần ngân sách là 1 triệu euro.Lễ ký kết hợp đồng vay vốn tổ chức năm 2005. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện ở 70 xã đặc biệt khó khăn thuộc 20 huyện của tám tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Thời gian thực hiện từ quý 2-2009 đến quý 3-2010. Các xã này sẽ được lắp đặt đồng bộ hệ thống năng lượng mặt trời nhằm cấp điện cho trụ sở các UBND xã, trạm y tế xã, tủ bảo quản văcxin, nhà văn hóa xã (hoặc thôn, bản), trạm nạp ăcquy và trạm thu – phát tín hiệu truyền hình qua vệ tinh. Tổng mức đầu tư lên tới hơn 197 tỉ đồng (tương đương 7,9 triệu euro), trong đó vốn vay là hơn 134 tỉ đồng, vốn đối ứng hơn 64 tỉ đồng.Theo phụ lục 1 kèm theo quyết định trên, tổng số trạm điện cần lắp đặt, thực hiện trong khuôn khổ dự án là 420 (216 cho 36 xã miền núi phía Bắc và 204 cho 34 xã miền Trung).

Theo NHÓM PV TUỔI TRẺ

Cổ đông lớn đang thoái vốn, ngân hàng đi về đâu?



Từ việc ĐHCĐ lần 1 bất thành, tình hình ở ngân hàng Đại Á cũng được tiết lộ thêm nhiều thông tin mới, trong đó có việc các cổ đông đang thoái vốn.

Đại hội đồng cổ đông của DaiABank ngày 9/5 vừa qua đã không thể diễn ra do sự vắng mặt của một nhóm các cổ đông lớn. Chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu vấn đề và biết được hiện các cổ đông cũ của nhà băng này, đặc biệt là các cổ đông lớn, đang rầm rộ thoái vốn.
Cổ đông lớn là ai?
DaiABank không phải là công ty niêm yết, nên các báo cáo về tình hình quản trị cũng như kết quả kinh doanh được cập nhật khá chậm so với các ngân hàng khác. Ngoài ra, những thông tin về DaiABank còn rất hiếm, vì vậy cho đến hiện tại, báo cáo quản trị mới nhất của ngân hàng mới dừng ở…cuối năm 2010.
Theo báo cáo này, cổ đông lớn nhất của DaiABank là Tổng công ty Tín Nghĩa và các công ty liên quan (gọi tắt là nhóm công ty Tín Nghĩa), tiếp đến là nhóm cổ đông ngân hàng ACB, công ty Xổ số Đồng Nai. Đại diện của 3 cổ đông lớn nhất này cũng nằm trọn trong cơ cấu HĐQT của DaiABank (gồm 2 đại diện của Tín Nghĩa, 2 đại diện của ACB và 1 đại diện của Xổ số Đồng Nai).
Cơ cấu cổ đông của DaiABank tại thời điểm cuối năm 2010
Đến cuối năm ngoái, các tỷ lệ sở hữu nói trên đã ít nhiều thay đổi, tuy nhiên cổ đông lớn nhất vẫn là nhóm Tín Nghĩa, ACB và Xổ số Đồng Nai.
ACB, Tín Nghĩa đã và đang thoái vốn
Tại ĐHCĐ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, TGĐ Đỗ Minh Toàn cho biết đã thoái vốn khỏi Đại Á. “Chúng tôi đã thoái vốn khỏi DaiABank, đang làm thủ tục chuyển nhượng sang tên”, ông Toàn đã thông báo trước cổ đông như vậy.
Trước khi thoái vốn, nhóm cổ đông liên quan đến ACB nắm giữ tỷ lệ khá cao, lên tới 19,5% vốn điều lệ DaiABank.
Trong khi đó, liên quan đến nhóm cổ đông lớn nhất của DaiABank là Công ty Tín Nghĩa – sở hữu 25% cổ phần (tăng so với tỷ lệ hồi cuối năm 2010) cũng đã công bố ý đồ thoái vốn khỏi DaiABank.
Điều đáng nói, người đại diện cho số cổ phần “khủng” nói trên lại chính Ông Quách Văn Đức – chủ tịch HĐQT DaiABank. Trong bối cảnh ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, nhất là đứng trước khả năng hợp nhất, sáp nhập với ngân hàng khác, cổ đông lớn đang nắm giữ vị trí chủ tịch HĐQT lại công bố chuyển nhượng không thể không khiến người ta phải đặt câu hỏi về thực trạng quản trị của nhà băng này cũng như trách nhiệm của ông chủ tịch.
Trao đổi với đại diện của NHNN chi nhánh Đồng Nai – cơ quan quản lý trực tiếp DaiABank, chúng tôi được biết thêm, công ty Tín Nghĩa đúng là đang thực hiện thoái vốn khỏi DaiABank. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty vẫn còn nắm giữ một lượng cổ phiếu nhất định. Trong trường hợp Tín Nghĩa bán hết cổ phần DaiABank, theo vị đại diện, ông Chủ tịch sẽ “không còn nhiệm vụ gì” tại ngân hàng.
Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, việc các cổ đông lớn do chủ tịch HĐQT đại diện thoái vốn khỏi ngân hàng phải tuân theo các qui định của NHNN.
Dù vậy, khi cổ đông mà vị chủ tịch HĐQT đó đại diện thoái vốn khỏi ngân hàng thì vấn đề dư luận cũng cần được quan tâm. Sẽ có nhiều câu hỏi xung quanh đến tình hình quản trị cũng như tương lai của ngân hàng.
Còn theo ý kiến của một số lãnh đạo ngân hàng thương mại, rõ ràng một khi có ý định thoái vốn thì cổ đông đó cũng sẽ không còn nhiều trách nhiệm với hoạt động ngân hàng, thậm chí họ chỉ lo làm sao chuyển nhượng có lợi cho họ nhất. Điều này cũng nảy sinh vấn đề e ngại của nhà đầu tư và thị trường về tương lai của ngân hàng đó trong bối cảnh ngành tài chính nói chung còn nhiều khó khăn và vấn đề sáp nhập, hợp nhất của bản thân ngân hàng còn chưa ngã ngũ.
Theo Cafe F

Cuộc đảo chính của các Ủy viên Trung ương Đảng?



bemac-trunguong7


“…Cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đảng cộng sản Việt Nam đã chết. Ai sẽ là người khai tử cho nó? Sứ mệnh lịch sử này phải có người đứng ra đảm nhận. Và có lẽ tốt nhất, phải là một người trong nội bộ đảng đứng ra làm việc đó…”
Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản lần thứ 7 vừa kết thúc. Nội dung trong hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc đại hội vẫn giống nhau như bao lần khác. Cái khác nhau duy nhất trong hội nghị này khiến dư luận không ngớt bàn tán là việc bầu bổ sung thêm hai nhân vật mới vào Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Đảng cộng sản. Hai nhân vật được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử và vận động vào bộ chính trị, đồng thời là hai người đứng đầu Ban Nội chính và Ban Kinh tế đảng vừa mới tái lập: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đã không nhận được sự tín nhiệm của 175 vị Ủy viên trung ương Đảng. Hai khuôn mặt mới và trung dung đã thế chổ cho hai vị là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Dư luận cho rằng phe bảo thủ và giáo điều đứng đầu là ông Tổng Trọng đã thất bại thảm hại trước các phe nhóm lợi ích. Điều này thì có lẽ ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu là cụ Tổng. Chủ nghĩa cộng sản của Mác-Lê đã chết từ lâu, đảng cộng sản chỉ là tấm bình phong cho các nhóm lợi ích thao túng đất nước. Thế nhưng cụ Tổng vẫn hy vọng và cố gắng phục hồi sức mạnh và uy tín cho Đảng, cụ cố làm cái việc “đội đá vá trời” là quay ngược lại bánh xe của lịch sử. Cụ có công lớn với nhân dân qua hội nghị này là đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cách mạng của đảng cộng sản sau 68 thành lập và lãnh đạo đất nước. “Chỉnh đốn đảng” chỉ còn là một câu chuyện tiếu lâm thời cộng sản. Những người cộng sản trung kiên với cụ Tổng chắc sẽ đau buồn nhưng không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật. Cụ đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp chính trị của mình cho nỗ lực cuối cùng này và cụ đã thất bại.
Cũng tiếc cho hai người khá nổi tiếng và có năng lực phải dừng cuộc chơi lẫn sự nghiệp của mình tại đây: ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ. Sai lầm lớn nhất của hai ông là đã chọn sai đường vì ủng hộ cho sự nghiệp “chỉnh đốn đảng” của cụ Tổng với bí danh đã nổi tiếng từ rất lâu là “lú”. Chẳng lẽ hai ông không tin vào sự nhìn nhận và đánh giá của người dân Hà Nội về cụ Tổng? Chẳng lẽ ông Nguyễn Bá Thanh lại ngây thơ tin rằng mình sẽ chống được tham nhũng? Ai tham nhũng? Chưa gì ông đã đòi “hốt, hốt hết”, nhưng mà hốt ai? Ai hốt? Cuối cùng thì ông chưa kịp hốt họ thì họ đã hốt ông trước. Chắc giờ này ông đã kịp hiểu họ là những ai? Đáng buồn và thất vọng vì ngay cả những người đã thành công như ông mà viễn kiến về chính trị lại yếu kém đến như vậy.
Cùng với sự thất bại của cụ Tổng và Bộ chính trị trong việc áp đặt các nhân sự theo nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong đảng từ trước đến nay thì việc không bỏ phiếu cho hai ông Thanh và Huệ của các vị Ủy viên trung ương đảng có thể xem như là một cuộc “đảo chính” nội bộ rất ngoạn mục. Thật ra không phải trong hội nghị 7 này thì các Ủy viên trung ương đảng mới “nổi loạn” mà ngay cả trong hội nghị 6 họ cũng đã làm việc đó bằng cách không bỏ phiếu kỷ luật “đồng chí X” dù Bộ chính trị đã thống nhất 100% là phải kỷ luật. Có dư luận cho rằng các Ủy viên trung ương đảng đều là phe của đồng chí X nên họ phải chống lại cụ Tổng, người đứng đầu phe đối lập. Điều này cũng có lý nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không có gì chứng minh rằng tất cả những Ủy viên trung ương đảng bỏ phiếu chống lại cụ Tổng đều là phe của đồng chí X. Vậy lý do gì khiến họ hành động như vậy? Lý do sâu xa và thầm kín, theo tôi đó là “mong muốn và khát khao thay đổi”. Một trật tự cũ, với những tư duy lạc lõng như cụ Tổng đã làm thất vọng toàn thể nhân dân và với cả các vị Ủy viên trung ương đảng. Khát khao thay đổi để có thể sống như những con người văn minh là mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay và họ sẵn sàng chấp nhận mọi sự thay đổi dù nhỏ nhoi. Việc một người từng du học tại Mỹ, vốn là một trở ngại để gia nhập hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng trước đây thì nay lại trở thành lựa chọn hàng đầu của các Ủy viên trung ương đảng. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã được chọn ngay từ vòng đầu với một tỉ lệ ủng hộ rất cao. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một khuôn mặt ôn hòa cũng được các Ủy viên trung ương đảng lựa chọn ở vòng hai.
Cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đảng cộng sản Việt Nam đã chết. Ai sẽ là người khai tử cho nó? Sứ mệnh lịch sử này phải có người đứng ra đảm nhận. Và có lẽ tốt nhất, phải là một người trong nội bộ đảng đứng ra làm việc đó. Đây là việc không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Để càng lâu thì sự đổ vỡ và hậu quả sẽ càng lớn, cho cả đất nước lẫn nội bộ đảng cộng sản. Hy vọng là các vị Ủy viên trung ương đảng nhìn nhận ra được vấn đề. Sự ngã ngựa vì lội ngược dòng thời đại của cụ Tổng và hai ông Thanh, Huệ sẽ khiến các vị mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong những quyết định trọng đại liên quan đến vận mệnh đất nước và cả chính bản thân các vị.
Theo ethongluan.org

Quốc hội lo tồn kho cả hàng và tiền



Mặc dù đã đạt 11/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong bốn tháng đầu năm, song các ý kiến thảo luận tại phiên họp của ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 14.5 vẫn nặng trĩu lo lắng, trong đó tập trung nhất là tình trạng tồn kho, cả hàng và tiền!
Chủ nhiệm ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển, nhận xét, tăng trưởng kinh tế quý 1.2013 và tháng 4.2013 so với cùng kỳ 2012 có tăng lên, song nếu so với mục tiêu đặt ra cả năm thì vẫn chưa như mong muốn và khả năng đạt được mục tiêu này là hết sức khó khăn.
Thiếu tiền, lấy đâu của cải vật chất cho xã hội
Họp ủy ban thường vụ Quốc hội.
Một trong những cơ sở quan trọng cho nhận định của ông Hiển, là luồng tài chính đổ vào nền kinh tế đang rất thấp, biểu hiện qua tốc độ tăng trưởng tín dụng bốn tháng đầu năm chỉ đạt 1,44%.
“Tăng trưởng vốn huy động tới hơn 5%, cho thấy lượng tiền vào – ra của nền kinh tế mất cân đối, khả năng hấp thụ vốn rất yếu”, ông Hiển nhận xét.
Để đạt mức tăng trưởng GDP 5,5% như kế hoạch đặt ra, tăng trưởng tín dụng cả năm phải ở mức 14 – 15% – một mục tiêu khó khả thi. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý 1/2013, tính theo giá thực tế thì tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì sụt giảm.
Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội/GDP quý 1 năm nay chỉ đạt 29,6% GDP, cũng thấp hơn nhiều với cùng kỳ năm trước (36,2%).
Ông Hiển nhấn mạnh: “Cùng với việc nguồn vốn FDI không tăng, nguồn lực cho tăng trưởng năm 2013 là rất khó khăn trong điều kiện hiệu quả đầu tư chưa thực sự có sự cải thiện rõ rệt”.
Tốc độ tăng CPI tháng 4 giảm so với các tháng trước một mặt là tín hiệu tốt cho kiềm chế lạm phát, mặt khác là biểu hiện sức mua yếu, thị trường đầu ra khó khăn, tác động trở lại khu vực sản xuất, lao động, việc làm, thu ngân sách…
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan không giấu tâm trạng lo lắng trước những khó khăn trong năm 2012 tiếp tục kéo dài sang năm 2013 với biểu hiện nghiêm trọng hơn. Phó Chủ tịch nước, cho rằng “cần tập trung xử lý chính sách tiền tệ, vì đầu vào tăng hơn 5% trong khi đầu ra chỉ tăng hơn 1%.
Đóng băng rồi các đồng chí ạ, mà tất cả là từ đồng tiền mà ra, thiếu tiền, sản xuất đình trệ, lấy đâu của cải vật chất cho xã hội. Tôi đề nghị phải tập trung xử lý dòng vốn, chúng ta có dám mạnh dạn giãn nợ, khoanh nợ cho doanh nghiệp không, chứ không thì chết”, phó Chủ tịch nước lo lắng.
Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý và Chủ tịch hội đồng Dân tộc Trung ương Ksor Phước cũng chung mối lo ngại về tình trạng tồn kho, không chỉ ở lĩnh vực hàng hóa mà cả lĩnh vực tiền tệ.
“Từ năm 2009 đến nay, năm nào chúng ta cũng nhận định thời gian tới sẽ khó khăn và thực tế thì năm nay lại khó khăn hơn năm trước. Thống nhất với nhau là khó khăn thì dễ, vấn đề làm phải tìm được đột phá, trong đó căn cơ về giải pahsp tài chính, tiền tệ để giải quyết vấn đề hiện nay là thiếu vốn, nợ đọng, tồn kho”, ông Lý nói.
Bộ nào cũng muốn giữ một tí tiền để chi phối
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Mối quan ngại lớn khác tại cuộc họp hôm qua là thu ngân sách rất khó khăn, trong bối cảnh doanh nghiệp phá sản hàng loạt.
Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nêu ý kiến: “Nếu nguồn thu không đảm bảo cho dự toán chi, Chính phủ đã xây dựng kịch bản ứng phó như thế nào, tác động xấu về đầu tư công ra sao, các chương trình hỗ trợ mục tiêu thế nào?”.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lưu ý, phải rà soát lại tất cả các dự án đầu tư, đảm bảo đồng vốn được sử dụng hiệu quả nhất. Cùng với đó, phải kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bằng cách đưa ra Quốc hội bàn, quyết ngay, chỗ nào giảm chi thường xuyên 10%, chỗ nào giảm 20%, không nể nang trong phân bổ ngân sách và chương trình mục tiêu quốc gia được nữa.
Theo phó Chủ tịch nước, tại kì họp trước, các đại biểu Quốc hội đã nêu sự lãng phí trong chương trình mục tiêu quốc gia, chẳng hạn, trong chương trình mục tiêu quốc gia có chương trình nước sạch rồi, nhưng trong chương trình nông thôn mới cũng lại có chương trình nước sạch nữa.
“Quốc hội phải biểu quyết lại, mạnh dạn rút đi, không thể để tình trạng các bộ, ai cũng muốn giữ một tí tiền để chi phối. Quốc hội không đề cập, thì ai quyết định được vấn đề này”, bà Doan nhấn mạnh.
Phó chủ tịch nước cũng nhắc nhở khắc phục yếu kém trong quản lý nguồn thu, nhất là với các doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, đi đâu cũng thấy mở rộng quy mô sản xuất, nhưng lại báo lỗ, trốn thuế.
Bà Đoan đặt câu hỏi: “Vấn đề này, ai phải chịu trách nhiệm?”, và yêu cầu, phải tăng cường kiểm tra, giám sát và theo đến cùng kết quả kiểm tra, giám sát, không thể để tình trạng “giám sát xong để đấy” như lâu nay nữa.
Theo SGTT

Bầu Bộ Chính trị ‘còn thiếu một ghế’



nguyenphutrong-uyvien


Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng than phiền việc bầu bổ sung vào Bộ Chính trị vừa qua đã diễn ra không như mong đợi của Ban chấp hành Trung ương.
Tại Hội nghị trung ương 7 vừa kết thúc hôm 11/5, 175 ủy viên trung ương chính thức có quyền bỏ phiếu đã bầu các ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, vào Bộ Chính trị vốn đã có 14 ủy viên, đưa tổng số nhân sự lên 16 ghế.
Trong khi đó, Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ lại không vào được cơ quan quyết sách tối cao này của Đảng.
Một số blogger và các nhà bình luận xem đây là thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được mà họ mô tả là đã vận động mạnh mẽ cho các ông Thanh và Huệ tại Hội nghị Trung ương vừa qua.

‘Không hài lòng’

Bản thân ông Trọng cũng thể hiện thái độ không hài lòng.
Trong phát biểu khi thăm cử tri tại Hà Nội ngay sau Hội nghị 7, ông Trọng cho biết là Trung ương Đảng ‘không hài lòng’ về số lượng các ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu.
“Vừa rồi bầu bổ sung được thành 16 ủy viên Bộ Chính trị, định bổ sung ba thì được hai, định bổ sung thêm hai ủy viên Ban Bí thư thì được một,” Tổng Bí thư Trọng được trang mạng VnEconomy dẫn lời nói tại buổi tiếp xúc cử tri Quận Ba Đình, Hà Nội, vào chiều thứ Hai ngày 13/5.
“Bây giờ giữa nhiệm kỳ rồi… Trong khi đầu nhiệm kỳ đã quyết định số lượng là từ 15 – 17 ủy viên Bộ Chính trị… Chả nhẽ cứ để mãi thế này, thì đến một lúc nào đó, cái anh ngấp nghé tuổi lại quá tuổi mất rồi, lại lỡ, hoặc là khi bổ sung vào cái lại chuẩn bị vào ngay Đại hội rồi.”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Theo thông lệ thì số lượng thành viên Bộ Chính trị phải là số lẻ để tránh thế bế tắc khi kết quả bỏ phiếu cân bằng. Sau khi bầu thêm thì con số ủy viên Bộ Chính trị vẫn là số chẵn.
“So với yêu cầu về số lượng thì chưa đạt. Cái đó Trung ương cũng không hài lòng,” ông nói thêm.
Ông Trọng giải thích với cử tri Ba Đình rằng có kết quả bầu như vậy là do ‘phân tán phiếu’ do danh sách phải có nhiều ứng viên.
Trong lời phân trần thể hiện rõ sự thất vọng do VnEconomy dẫn lại, ông Trọng nói: “Bây giờ giữa nhiệm kỳ rồi… Trong khi đầu nhiệm kỳ đã quyết định số lượng là từ 15 – 17 ủy viên Bộ Chính trị… Chả nhẽ cứ để mãi thế này, thì đến một lúc nào đó, cái anh ngấp nghé tuổi lại quá tuổi mất rồi, lại lỡ, hoặc là khi bổ sung vào cái lại chuẩn bị vào ngay Đại hội rồi.”
Bình luận với BBC về phát biểu của ông Trọng từ Hà Nội hôm thứ Ba, nhà thơ, blogger Nguyễn Trọng Tạo cho rằng không chỉ Trung ương mà cả Bộ chính trị cũng không hài lòng về kết quả bầu:
“Cái Trung ương mà ông Trọng nói, có thể là chính cái Hội nghị Trung ương của 175 người ấy, có thể họ bỏ phiếu xong rồi, chưa chắc họ đã hài lòng, vẫn căn cứ vào số phiếu.
Tổng Bí thư đã đi sai mấy nước cờ?
Ý kiến trong nước nói về các nước cờ ‘đi sai’ của ông Nguyễn Phú Trọng và cộng sự và bình luận về khả năng các ông Trọng, Thanh và Huệ có thể làm gì tiếp.
Nghemp3
“Còn nếu hiểu ở phía khác thì đấy là Bộ Chính trị, vì chính Bộ Chính trị giới thiệu đến 3 người mà hai người lại bị loại ra theo bỏ phiếu, thì cái đấy có thể nói là sự không hài lòng của Ban Chấp hành Trung ương, có thể của Bộ Chính trị, cũng không hài lòng.”
Ông Tạo cũng cho rằng có thể chính sai lầm ‘ngay từ đầu’ của ông Tổng Bí thứ đã dẫn tới sự thất thế của các ứng viên mà ông và những cộng sự có thể đã muốn bổ sung vào các ghế quyền lực kỳ này.
“Tôi nghĩ riêng việc tái lập hai cái ban ấy là Ban Chống tham nhũng (Ban Nội Chính) và Ban Kinh tế của Đảng, trước đây đã có và đã giải tán rồi. Việc tái lập lại theo tôi nhiều ý kiến cũng không thuận theo xu hướng người ta muốn chống tham nhũng.
“Nhưng rõ ràng để lập lại hai ban đã giải thế, thì cũng không phải là một cái gì được ủng hộ hoàn toàn. Tôi nghĩ đấy là nước cờ đầu tiên là nước cờ có nên lập lại hai cái ban ấy không, mặc dù là với nhiệm vụ như Hôi nghị Trung ương 4 hay Trung ương 6 đã đề ra mà họ thấy cần thiết.
“Nhưng tôi nghĩ là lập lại một cái đã giải thể không phải là đồng thuận lắm, không được ủng hộ một cách rộng rãi, rõ ràng trước đây, những người đã đề nghị giải thể hai ban này đã có lý do của nó.
“Chính nước cờ đó phải đặt hai ông đó vào Bộ Chính trị, thế thì tôi nghĩ sự đồng thuận không được cao là do vậy thôi.”
‘Người tốt bị loại’

“Có khi người tốt bị loại, anh cơ hội lại có phiếu cao. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, điều đó cần hết sức quan tâm để làm sao thực hiện lấy phiếu cho chính xác.”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trên lý thuyết, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn cơ hội vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần tới vào năm 2016. Khi đó ông Thanh chỉ mới 63 tuổi.
Trong khi đó ông Vương Đình Huệ lúc đó sẽ 59 tuổi, dư thừa tuổi vào Bộ Chính trị và nếu vào được có thể trụ lại tới hai nhiệm kỳ.
Theo ông Trọng thì bầu Bộ Chính trị là ‘thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương’ và bản thân Bộ Chính trị chỉ là ‘chuẩn bị để Trung ương quyết thôi’.
Phát biểu này của ông Trọng gián tiếp cho thấy đã có sự khác biệt ý kiến giữa Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trong cuộc bỏ phiếu này.
Mặt khác, mặc dù người đứng đầu Đảng biện hộ quyền quyết định nằm trong tay Trung ương Đảng nhưng từ trước cho đến nay Ban Chấp hành Trung ương có truyền thống gần như chỉ biểu quyết thông qua các quyết định đã được Bộ Chính trị gật đầu.

16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

Xếp theo thứ tự tuổi cao – thấp
  • Nguyễn Phú Trọng, 69 tuổi, quê Hà Nội
  • Nguyễn Sinh Hùng, 67 tuổi, quê Nghệ An
  • Ngô Văn Dụ, 66 tuổi, quê Vĩnh Phúc
  • Tô Huy Rứa, 66 tuổi, quê Thanh Hóa
  • Nguyễn Tấn Dũng, 64 tuổi, quê Cà Mau
  • Trương Tấn Sang, 64 tuổi, quê Long An
  • Lê Hồng Anh, 64 tuổi, quê Kiên Giang
  • Phùng Quang Thanh, 64 tuổi, quê Hà Nội
  • Phạm Quang Nghị, 64 tuổi, quê Thanh Hóa
  • Lê Thanh Hải, 63 tuổi, quê Tiền Giang
  • Đinh Thế Huynh, 60 tuổi, quê Nam Định
  • Nguyễn Thiện Nhân, 60 tuổi, quê Trà Vinh
  • Tòng Thị Phóng, 59 tuổi, quê Sơn La
  • Nguyễn Thị Kim Ngân, 59 tuổi, quê Bến Tre
  • Nguyễn Xuân Phúc, 59 tuổi, quê Quảng Nam
  • Trần Đại Quang, 57 tuổi, quê Ninh Bình
Tuy nhiên, chỉ trong hai lần hội nghị liên tiếp gần đây, Ban Chấp hành Trung ương đã liên tục hành động ngược lại ý kiến của Bộ Chính trị và Tổng bí thư.
Tại Hội nghị Trung ương 6 hồi tháng 10 năm ngoái, Ban Chấp hành Trung ương đã không nghe theo đề xuất của Bộ Chính trị kỷ luật ‘một ủy viên Bộ Chính trị’ mà họ giấu tên.
Ông Trọng cũng được VnEconomy dẫn lời nói rằng quan trọng là lựa chọn nhân sự ‘có công tâm không, có khách quan không’. Không rõ ông có ẩn ý gì về cuộc bỏ phiếu vừa qua hay không.
Cũng trong buổi tiếp xúc cử tri này, ông Trọng cũng được tường thuật là bày tỏ nỗi lo ngại không biết liệu việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo mà Quốc hội sắp triển khai có chính xác không.
“Chúng tôi thực sự cũng lo, làm sao để đảm bảo chính xác nhưng bây giờ Quốc hội quyết rồi thì phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm,” ông Trọng được VnExpress dẫn lời nói.
Cũng theo ông Trọng nói trên VnExpress thì để bỏ phiếu tín nhiệm chính xác thì các đại biểu Quốc hội phải có ‘sự công tâm, khách quan’ và ‘đủ thông tin và phải là thông tin chính xác’.
“Có khi người tốt bị loại, anh cơ hội lại có phiếu cao. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, điều đó cần hết sức quan tâm để làm sao thực hiện lấy phiếu cho chính xác,” VnEconomy dẫn lời Tổng Bí thư.
Theo BBC

Đất nước bây giờ là như thế, phải không các vị ?



phat-dcs


Tôi nay đã đứng ở ngưỡng cửa tuổi 80, đã từng “đi” khắp nước, đã từng “nếm” mùi bom đạn trong chiến tranh và đã từng “lăn” vào thực tế cuộc sống của nhân dân để làm cái anh “phóng viên quèn”. Bây giờ già rồi, lẽ ra còn khỏe thì ngồi mà rung đùi để con cháu nó nuôi, mà nó không nuôi thì với số lương hưu ít ỏi (còn hơn người lao động) cũng sống tàm tạm, chưa đến nỗi nào. Nhưng vì cái “máu nghề” nên vẫn có nhiều đam mê, nhất là đam mê “thế sự, thơ phú, văn chương”.
Trong cả các bài diễn văn khai mạc và bế mạc hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 7 vừa qua , sau đó lại là phát biểu của TBT tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tới của Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn một mực “kiên trì” “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa !”
Mấy hôm nay, theo dõi trên truyền hình Nhà nước cũng như một số trang mạng quen thân, được nghe toàn văn Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, nghe toàn văn bài diễn văn khai mạc và bế mạc của Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đọc một số bài viết trên mạng của các nhà trí thức, các cây viết tầm cỡ, tôi cứ ngỡ người ra không hiểu hết các vấn đề lý luận và thực tiễn nó lớn quá, rất khó hiểu cho thật đúng. Một số bạn hưu quanh tôi tụ tập đến nhà tôi bàn tán và nhiều người cũng “không hiểu” như tôi, có người bảo là “có khi tôi hiểu sai”, nhưng chẳng một ai giải thích căn kẽ cho tôi hiểu đúng !
Chỉ có vấn đề xây dựng Hiến pháp mới, trong hiến pháp mới có việc xây dựng hệ thống chính quyền nước ta, và trong phẩn một của hội nghị trung ương 7, cụ TBT cũng đặt vấn đề “củng cố và tăng cường” hệ thống chính trị, tức là hệ thống Đảng và chính quyền từ trung ương đến địa phương. Đối tượng ngồi nghe ở Hội trường họp trung ương bào gồm mấy trăm vị Ủy viên trung ương và khách mời tầm cỡ, Cụ TBT vẫn thấy cần giải thích “hệ thống chính trị của nước ta là gì”, sau đó cụ giải thích (và giảng giải) luôn.
Tất cả những điều ấy, cái óc già nua này khó tiếp thu quá, và hiểu thế nào cho đúng đây ?
Nhà nước của ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xin được tách mệnh đề này làm hai để trình bầy “cái chưa hiểu” của tôi: Nhà nước pháp quyền, tôi tạm hiểu là Nhà nước cai trị, hoặc nói một cách khác là quản lý, điều hành và chăm lo phát triển mọi mặt của nhân dân, đất nước, xây dựng một nền dân chủ thật sự “do dân, của dân và vì dân”.( Cái khẩu hiệu này đã có từ khi tôi còn được cắp sách đến trường, nay làm người dân cao tuổi được nghe lại thật thú vị. Nhưng nghe thì nghe những thực tế có khi lại không phải như thế. Chắc là nói một đằng làm một nẻo thôi.) Do dân, tức là hệ thống chính quyền của Nhà nước ta do dân bầu ra, thay mặt cho dân làm cán bộ các tổ chức các cấp, lo cho dân từ miếng cơm manh áo đến học hành, nhà cửa xe cộ, thuốc chữa bệnh…
Cuộc sông nhiều năm nay diễn ra trong đó có cá nhân tôi được hòa mình vào cộng đồng. Tôi thấy rõ một điều, đó là câu khẩu hiệu bao hàm một sự dối trá ghế gớm.
Vâng, trước khi được làm nhiệm vụ cử tri đi bầu cơ quan chính quyền, nghĩa là bầu người cụ thể vào chính quyền các cấp, bắt đầu là bầu Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân họp phiên thứ nhất bầu ra UBND. UBND họp bầu ra Chủ tịch và các phó chủ tịch, các ủy viên, theo tiêu chuẩn ghi bằng văn bản đã định sắn từ “trên” đưa về. “Trên là ai ? Trên là Huyện ủy, HĐND huyện’ Những người dự kiến đưa vào HĐND xã, phường, thị trấn đều do “Mặt trận” giới thiệu. Nhưng Mặt trận là ai? nhiều khi chính là ông đảng ủy viên phụ trách Mặt trận, chứ không phải ý kiến của toàn Ủy ban Mặt trận. Ông đảng ủy này có toàn quyền thêm bớt số lượng ứng cử viên, ai là ứng cử viên tự do, tức là người tự ứng cử thì gạt luôn từ vòng đầu cho đỡ “rách việc”.
Tóm lại, từ HĐND xã, Đảng cũng đã thực hiện “Đảng cử” để “dân bầu”. Nhiều năm trước đây, người của Đảng còn can thiệp đến tận tổ bầu cử, đến các cuộc họp dân chuẩn bị bầu, nên bầu cho ai, và “gạch” ai. Tóm lại, chỉ đạo rất chặt chẽ, cuối cùng toàn là người của Đảng, thậm chí là người nhà của tổ chức đảng. Đến khi bầu UBND cũng vậy. Ở huyện tôi, khi cần đưa “ông em đồng hao” của Bí thư Tỉnh ủy vào HĐND huyện, người ta không cần chờ đến kỳ họp gần nhất của HĐND huyện bầu bổ sung, mà có
ngay Nghị quyết của cuộc họp HĐND bất thường cấp huyện đưa ông em ấy lên chức Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại sao lại có nghị quyết cuộc họp bất thường HĐND trong thời bình ? Đảng chỉ đạo như thế mà, vì Đảng luôn là người lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối”.
Có nhiều cuộc bầu bán từ cơ sở thôn, xã, người dân nhất định không chịu bầu cho “đảng viên được cấp uỷ, Mặt trận giới thiệu” mà lại tín nhiệm bầu cho một cán bộ ngoài đảng. Vó dụ ở thôn LX. đảng vận động mãi không được, dân vẫn tín nhiệm bầu một cán bộ ngoài đảng làm Trưởng thôn mấy khóa liền. Kết quả mọi mặt ở thôn này tiến bộ nhanh và vững chắc !
Đó là theo phương châm cũng như khẩu hiệu “do dân”. Do dân thì đạt quá mức “dân chủ” rồi còn gì. Một khóa HĐND xã, huyện, tỉnh là 5 năm, mỗi năm hai lần họp, tổ chức khá trịnh trọng và bài bản nhưng cả khóa không hề thấy vị đại biểu của dân ấy gặp dân, để dân trình bầy nguyện vọng. Họp cử tri, toàn là cử tri được chọn sẵn, dân góp ý thì được ghi chép đầy đủ nhưng chỉ là để tập hợp báo cáo trước kỳ họp thôi, chứ trong thực tế cuộc sống, đâu vẫn đóng đấy, nhất là những vấn đề lớn, nhạy cảm như quản lý sử dụng đất đai, học hành của con em , việc xây dựng các công trình phúc lợi… Một tổ chức có vẻ dân chủ ấy hoạt động công thức và cứng nhắc, không đại diện cho ai cả, nhưng vẫn tồn tại nhiều năm. Hỏi rằng chính quyền Nhà nước ta do dân ở chỗ nào ?
Khi Nhà nước gọi là các tổ chức dân cử, thay mặt cho dân, thực ra là đảng cử và áp đặt thay mặt dân như ở ta nhiều năm qua, thì Đảng bảo đấy là Nhà nước của dân. Dân biết vậy chứ cãi làm sao được. Thực chất, nhiều năm qua, các tổ chức Nhà nước ta từ trung ương đến địa phương, có nhiều vị chức quyền tham nhũng, thoái hóa, hành dân là chính, nhưng người dân “thấp cổ bé họng” không dám lên tiếng. Nếu có lên tiếng, thậm chí tổ cáo, đi kiện nhiều vấn đè bức xúc hàng chục năm không ai giải quyết. Thế mà lúc nào cũng nói Nhà nước pháp quyền “xã hội chủ nghĩa” của chúng ta là do dân, của dân, còn vì dân phục vụ thì hiếm quá.
Ông “Nhà nước ở cơ sở, ông Nhà nước các cấp, ông Nhà nước ở Trung ương càng ngày càng xa dân, ngại gần dân vì “sợ dân”. Nhà nước pháp quyền của dân mà như Ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo tại quốc hội có đến hàng chục nghìn vụ xử án oan, xử sai thậm chí có nhiều vụ xử rồi mà bản thân Tòa chưa hiểu theo luật nào. Ôi, tòa án là công cụ của chính quyền, người cầm cân nảy mực giữ yên lòng dân mà thế thì Nhà nước ta sao lại của dân được ?
Gần đây, trên phạm vi cả nước, ở nhiều tỉnh, trong Nam ngoài Bắc xảy ra nhiều vụ án oan, nhất là về quản lý sử dụng đất đai, về chức quyền, về sự lộng hành của cán bộ chính quyền đã gây nên những đối nghịch giữa chính quyền Nhà nước với nhân dân. Những kẻ này không hiểu nhân dân là người “nuôi Nhà nước ta” hằng ngày, không có dân thì Nhà nước sống với ai ?
Còn cái gọi là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì cái vế “xã hội chủ nghĩa” chỉ là một câu chữ trong nhiều loại văn bản của Đảng, Nhà nước và trên tiêu đề danh xưng của Nhà nước mà thôi. Xin Cụ Trọng, Tiến sĩ lý luận Mac-Lê cho biết ở Việt Nam ta đã có “xã hội chủ nghĩa chưa? Và “xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam bao hàm những vấn đề gì về chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục ?
Tôi già rồi không còn điều kiện đi đây đi đó, nhưng qua phương tiện truyền thông, tôi được hiểu tạm như sau: “chế độ xã hội chủ nghĩa” gồm nhiều nội hàm, trong đó có nguyên tắc về tổ chức chính trị, về các mô hình kinh tế, về xây dựng chính quyền dân chủ, về quản lý xã hội và về đời sống nhân dân và cả về an ninh quốc phòng nữa. Song ở nước ta, nhiều năm trở lại đây, về chính trị thì vẫn nền “dân chủ” có được đã rất cũ, xưa như quả đất thực chất là phi là dân chủ, nhiều mặt còn phản dân chủ, trái với bản chất dân chủ phổ quát trên thế giới. Thực chất là không có một nền dân chủ thật sự. Về các mô hình kinh tế hết thảy đều phá sản, thậm chí còn làm hại đến kiệt quệ các nguồn tài nguyên, tài chính quốc gia, hình thành tư bản đỏ, phân hóa sâu sắc giầu nghèo, chênh lệch tiền lương, chênh lệch thu nhập rất lớn, đúng là “kẻ ăn không hết người lần không ra” còn khổ hơn cả thời còn thực dân phong kiến cai trị.
Phải chăng, già rồi nên tôi hiểu sai sự “kiên trì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” mà ông TBT rêu rao không biết chán miệng. Chắc là chỉ tại cái chế độ Đảng “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” Nhà nước và xã hội, nên đất nước mới như vậy đấy thôi. Đất nước bây giờ là như thế, phải không các vị ?
theo quechoa.vn

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Tổng Kiểm toán Nhà Nước Đinh Tiến Dũng



Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII khai mạc ngày 20-5 tới, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về nội dung nhân sự với việc miễn nhiệm và bầu mới nhân sự 2 chức danh là Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (trái) và Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng (phải)
Sáng nay, 15-5, tại phiên họp thứ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 33 ngày, với 26,5 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 20-5 và kết thúc vào ngày 23-6.
Tại phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết nội dung nhân sự tại kỳ họp này là có 2 vị trí sẽ được trình ra Quốc hội tiến hành bãi nhiệm và bầu mới là Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Bộ trưởng Tài chính hiện nay là ông Vương Đình Huệ, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương vừa được tái lập. Trong khi đó,  Tổng Kiểm toán Nhà nước hiện là ông Đinh Tiến Dũng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết nhân sự Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước có điều chuyển và bố trí thay người khác tại kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, cách thức, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng.
Trước đó, tháng 12-2012, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Vương Đình Huệ sang nhận nhiệm vụ mới là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được tái thành lập theo Nghị quyết Hội nghị trung ương 5, Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XI và Quyết định của Bộ Chính trị.
Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII diễn ra vào tháng 8-2011, ông Vương Đình Huệ là Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính.
Ông Đinh Tiến Dũng được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII với nhiệm kỳ 7 năm thay cho người tiền nhiệm là ông Vương Đình Huệ.
Ông Đinh Tiến Dũng được đào tạo cơ bản, trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế tài chính, hệ chính quy và là thạc sỹ quản trị kinh doanh. Từ năm 1983 đến năm 2003, ông Dũng đã đảm nhận công tác tài chính kế toán. Ông Dũng từng đảm nhận vị trí Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, rồi Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực này.
Ông Đinh Tiến Dũng (52 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng trước khi được bầu và phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Đến giữa tháng 10-2010, ông được Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ông là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Theo NLĐ

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: Tiền tiêu như thế thì chết à?



Kết thúc phiên thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không giấu quan ngại: ‘Tình hình tài chính thế này là tôi thấy xấu lắm’.
Tiền đâu mà tạm ứng?
Tại phiên họp chiều 14/5, báo cáo Thẩm tra về giải pháp bảo đảm cân đối ngân sách các cấp năm 2012 Chủ nhiệm Ủy ban tài chính – ngân sách cho biết, ngân sách trung ương tính đến hết năm 2012 còn 5.874,4 tỷ đồng.
Trong đó: nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa giải ngân thuộc kế hoạch năm 2011 của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương được chuyển nguồn sang năm 2012 còn lại sau khi đã thực hiện các nhiệm vụ là 1.874,4 tỷ đồng.
Thường trực Ủy ban TCNS có ý kiến đối với số vốn chuyển nguồn theo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2011 là 1.874,4 tỷ đồng đã được UBTVQH thống nhất chủ trương cho phép chuyển nguồn và Chính phủ báo cáo phương án phân bổ sử dụng cho 3 nhiệm vụ chi cụ thể: bổ sung 438,1 tỷ đồng để thu hồi chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 của các bộ, cơ quan trung ương; bổ sung 301,6 tỷ đồng cho Bộ NN và PTNN; bổ sung 419,8 tỷ đồng hoàn trả vốn ứng trước cho Bộ GTVT.
Đa số ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc tạm ứng sau đó bố trí vốn để hoàn trả là chưa hợp lý.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: ‘Tiền tiêu như thế thì chết à’
Trước câu chuyện hoàn ứng – tạm ứng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự phản ứng gay gắt. Ông cho rằng tình trạng tạm ứng dẫn đến nợ xây dựng cơ bản địa phương lên đến gần 100 nghìn tỷ đồng.
Soi vào tập báo cáo về ngân sách, ông sốt ruột, “như vậy là điều hành ngân sách kiểu gì, tiền đâu mà tạm ứng hàng đống gây ra nợ và tạo ra mất cân đối, anh lấy tiền đâu mà ứng, ứng thế mà sập quỹ à. Mình làm ăn phải có của ăn của để, chứ tiêu thế này có mà chết à?”
Nhìn tổng thể, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cả báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra dày và dàn trải, thiếu điểm nhấn.
Ông yêu cầu cả báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra đều phải nói rõ các chỉ tiêu nào so với năm ngoái là tốt hơn hay bằng hay chưa đạt và tại sao.
Tất cả đều nằm ở ngân hàng và bất động sản
Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, lạm phát khoảng 7-8% là được, còn 6,81% cũng là tốt, nhưng là “tốt quá” nên ảnh hưởng đến tăng trưởng.
“Điều hành như vậy là dở, nếu CPI trên 7% thì bây giờ tăng trưởng không thấp thế, cái này là do điều hành”, ông quả quyết.
Đặt câu hỏi tại sao tăng trưởng không hợp lý, Chủ tịch cho rằng không phải tất cả mọi chuyện đều nằm ở ngân hàng, mà còn liên quan đến tồn kho, bất động sản…
Trước đó, phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng ngân hàng huy động được dòng tiền nhưng không cho vay được vì tình trạng đình trệ của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, không đồng tình với quan điểm này, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc lại cho rằng chuyện vay vốn từ ngân hàng khó không chỉ từ phía doanh nghiệp. Thực tế, rất nhiều ngân hàng tuy lúc nào cũng nói sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng cho vay, không hề thiếu tiền song để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tiền không dễ.
Nhiều ĐB cũng tán thành cần tập trung nguồn lực gỡ bằng được điểm nghẽn về dòng vốn, như vậy mới hy vọng giải quyết phần nào khó khăn.
Ngoài ra, các ủy viên Thường vụ cũng đề xuất Thống đốc Ngân hàng sớm soạn báo cáo riêng gửi QH về hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước.
Các giải pháp điều hành về kinh tế – ngân sách của Chính phủ đề ra từ nay đến cuối năm 2013:
(1) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi gian lận về thuế, hoàn thuế, tích cực chống buôn lậu, chuyển giá, thu hồi nợ đọng thuế, góp phần tăng thu cho NSNN. Cân nhắc thận trọng việc điều chỉnh chính sách thu NSNN, tránh dẫn đến giảm thu quá lớn. Đồng thời, đánh giá lại về cơ cấu thu NSNN, tính hợp lý của chính sách thu hiện hành.
(2) Triệt để tiết kiệm, không ban hành chính sách chế độ mới làm tăng chi NSNN. Rà soát, cắt, giảm những khoản chi NSNN chưa thật cần thiết. Cơ cấu lại chi NSNN hợp lý theo hướng hạn chế hoặc tạm dừng việc mua sắm xe công, các thiết bị đắt tiền chưa cần thiết; chú trọng tinh giảm biên chế; tăng cường xã hội hóa để giảm gánh nặng cho NSNN. Có chế tài mạnh mẽ, gắn trách nhiệm của người quyết định đầu tư, phê duyệt dự án với hiệu quả dự án.
(3) Rà soát lại các khoản nợ đọng, có phương án đề xuất xử lý. Hạn chế tối đa việc ứng vốn đầu tư; đối với các công trình, dự án ứng vốn không hoàn trả trong năm phải được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
(4) Đề nghị Chính phủ dự báo sát tình hình kinh tế, số thu NSNN và có phương án xử lý trường hợp hụt thu NSNN; nếu cần thiết phải báo cáo Quốc hội điều chỉnh dự toán NSNN theo quy định của Luật NSNN.
(Thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2012, triển khai dự toán NSNN năm 2013)
Theo Báo Đất Việt


Thống đốc Bình phải ra đi



nguyenvanbinh


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cần phải bị bãi chức và bị điều tra, theo yêu cầu của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, trong phần cuối loạt bài về vấn đề điều hành ngân hàng và thị trường tài chính Việt Nam.
Thái độ bất nhất thường trực luôn có thể dẫn đến một hệ quả đảo lộn giá trị về chân đứng chính trị.
Bất nhất lại là một thói quen kinh niên của cơ quan Ngân hàng nhà nước và Thống đốc Nguyễn Văn Bình, khi hành động mang tính hệ thống của họ khó có thể được xem là đồng nhất với thực trạng điêu đứng của nền kinh tế.
Vào cuối tháng 5/2012, lần thứ hai kể từ khi nhậm chức, Thống đốc Nguyễn Văn Bình lại công bố tỷ lệ nợ xấu lên đến 10% chẵn, so với tỷ lệ chỉ có 3,4% mà ông Bình công bố cũng trước Quốc hội vào tháng 11/2011. Như vậy chỉ trong thời gian 6 tháng, tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đã tăng gấp ba lần mà không kèm theo một lý do xác đáng nào.
Hơn nửa năm sau, tỷ lệ nợ xấu lại đột ngột bị Thống đốc Nguyễn Văn Bình “rút” xuống còn đúng 6%, cũng không được đính kèm bất cứ một giải thích minh bạch nào.
Nhưng từ tháng 6/2011, một tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập có uy tín của quốc tế là Fitch Ratings đã công bố tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam lên đến 13%, tức gấp 4 lần con số báo cáo của Ngân hàng nhà nước.
Đến đầu năm 2013, ông Trần Đình Thiên – một thành viên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia – đã lần đầu tiên thừa nhận về cơn ác mộng khó có lối thoát mà nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam đang chìm trong cơn hôn mê sâu.
Bức tranh mà ông Thiên phác họa thật u ám: mức tăng tín dụng rất thấp và khó có khả năng khôi phục nhanh; số doanh nghiệp đóng cửa quá nhiều và còn tiếp tục tăng nhanh, trong đó con số 15.300 doanh nghiệp đóng cửa trong quý 1/2013 là mức rất cao; nợ xấu khó giải tỏa nhanh; các cơ chế xử lý nợ xấu không thể vận hành sớm; chưa thể phá băng bất động sản, lượng vốn lớn tiếp tục bị chôn, gây tắc nghẽn nguy hiểm; khả năng phá sản một số ngân hàng yếu kém…
Vào lúc này, người ta đang tự hỏi: nền kinh tế Việt Nam sẽ tồn tại và đi lên bằng nội lực sản xuất của nó, hay được quy chiếu bởi các thị trường đầu cơ?
Liên quan và dính líu gần như trực tiếp về trách nhiệm đối với tình trạng siết tín dụng một cách cực đoan, đẩy nhanh tình trạng phá sản của rất nhiều doanh nghiệp khiến nền kinh tế gần như cạn kiệt sức hồi sinh, những gì chưa làm được của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã trở nên những yếu điểm quá lớn trong khoảng thời gian chưa đầy hai năm, gây tắc nghẽn huyết mạch tín dụng và đe dọa quá nghiêm trọng đến sự tồn vong của nền kinh tế.
Nhưng những yếu điểm trên chỉ thuần túy là tư duy và tư thế yếu kém trong điều hành hay còn bởi nguyên do nào khác?
Nhìn lại dĩ vãng, vào tháng 8/2011, tân Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã được người dân và báo giới đã từng kỳ vọng như một “gương mặt mới”.
Có thể, gương mặt mới đã xuất hiện, nếu không bị lấn chèn bởi những động cơ cũ.
Quá nhiều nghịch lý và khuất tất của Ngân hàng nhà nước và cá nhân lãnh đạo Nguyễn Văn Bình trong một thời gian khá ngắn ngủi đã làm dấy lên sự phản ứng và bức xúc từ rất nhiều chuyên gia và báo giới.

Điều 88

Chính sách với thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước gây tranh cãi

Bất chấp nhiều khuất tất trong quản lý điều hành thị trường vàng, người từng bông đùa “Xin nhận nửa giải Nobel hòa bình” do thành tích “Làm những gì đã hứa” lại đã phản ứng một cách không mấy hòa bình đối với báo chí.
Vào những ngày cuối năm dương lịch năm 2012, trong một cuộc gặp gỡ báo chí, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã lần đầu tiên bày tỏ “chính kiến”: “Trong 100% khó khăn của ngành ngân hàng thì báo chí đã gây ra đến 40-50%”. Ông Bình cũng cho rằng báo chí chạy theo vụ việc đơn lẻ, thổi phồng lên quá đà, tạo dư luận chung trong xã hội không tốt…
Ngay sau phát ngôn trên, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đã phản bác: “Trên thực tế, các vụ việc lớn đều bắt nguồn từ những sự việc đơn lẻ và rời rạc. Nếu không có báo chí phanh phui ra tiêu cực, sai phạm của ngân hàng, chỉ ra bất ổn trong điều hành chính sách, phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp, kỳ vọng của người dân với chính sách tiền tệ thì ngành ngân hàng khó mà rút ra được bài học gì”.
Nhưng bỏ qua khuyến cáo của những người còn giữ được lòng nhiệt huyết đối với hiện tình và tương lai đất nước, lời phát ngôn xuất thần mang tính quy kết trách nhiệm đối với báo chí của ông Nguyễn Văn Bình lại là một bài học lạnh lẽo trở về quá khứ, đồng thời gợi mở cho một hành động tiếp theo và cứng rắn hơn nhiều: “khởi tố” báo Thanh Niên.
“Cáo trạng” trong văn bản của Ngân hàng nhà nước gửi Tổng cục An ninh II thuộc Bộ Công an về bài viết “Rửa vàng…” trên báo Thanh niên rất có thể làm người ta liên tưởng đến một thực tiễn mà nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng đã và đang bị lạm dụng ở Việt Nam: hình sự hóa vấn đề dân sự và quy chụp cho những người muốn thể hiện chính kiến bằng việc áp đặt điều 88 của Bộ luật hình sự về “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Trong âm điệu và hơi thở của mình, dường như Ngân hàng Nhà nước đang muốn trở thành Bộ Công an thứ hai.
Giờ đây, âm điệu và hơi thở đó còn mang nội hàm trái ngược: phản ứng quyết liệt đối với những ý kiến phản biện và tố cáo.
Hành động bị dư luận chung coi là hoàn toàn thiếu khôn ngoan như trên của Ngân hàng nhà nước và cá nhân ông Nguyễn Văn Bình đang gây tác động tiêu cực lớn đến uy tín của một chính phủ vẫn tuyên bố lấy dân chủ làm trọng và không có “tù nhân lương tâm”.

Ưu ái ai?


“Những công việc được gọi là “điều hành kinh tế linh hoạt và uyển chuyển” trong những năm qua, với sự tham mưu đắc lực của Ngân hàng nhà nước, dường như chỉ mang đến hậu quả quá lớn.”
Được xem là “cánh tay phải” của Chính phủ, chỉ trong chưa đầy hai năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã cống hiến một phần không nhỏ vào trào lưu làm suy thoái nghiêm trọng uy tín của chính phủ và cá nhân thủ tướng trong nhận thức còn lại của người dân.
Những công việc được gọi là “điều hành kinh tế linh hoạt và uyển chuyển” trong những năm qua, với sự tham mưu đắc lực của Ngân hàng nhà nước, dường như chỉ mang đến hậu quả quá lớn về tham nhũng, nợ công, nặng thuế và đời sống ngày càng trở nên khốn khó của đại bộ phận dân chúng, trong đó có cả một bộ phận công chức và viên chức nhà nước.
Số tiền 170.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước bơm vào thị trường liên ngân hàng trong dịp tết năm 2012 đã cho thấy cơ quan này không hề thiếu tiền, thậm chí thanh khoản còn “dồi dào” như xác nhận sau đó của chính Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Số tiền này, vào khoảng 8,5 tỷ USD, còn vượt hơn cả gói kích cầu 8 tỷ USD năm 2009 – một ngân sách mà cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ cơ quan nào làm rõ được tính hiệu quả của nó.
Thế nhưng, một nghịch lý quá đáng buồn là tiền lại chỉ được bơm cho hệ thống ngân hàng thương mại, để hệ quả tiếp liền là hệ thống này tràn ứ vốn mà không tiêu thụ được.
Tình hình trên cũng cho thấy Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã quá ưu ái một số ngân hàng thương mại chủ chốt, trong khi bỏ mặc cả một nền quốc kế dân sinh bị đói vốn thảm thiết.
Vì sao lại có sự thiên lệch về quan điểm và tình cảm trong chuyện bơm vốn như thế? Phải chăng những điều dư luận thường đồn đoán về mối quan hệ “ruột rà” giữa Ngân hàng nhà nước với một số ngân hàng thương mại nào đó là có thực?
Sự thật là nếu không quá thiên vị nhóm lợi ích ngân hàng và vốn được bơm đều đặn vào hệ thống kinh tế cùng các doanh nghiệp từ năm 2011 với lãi suất cho vay ưu đãi từ 10-13%, nhiều khả năng nền kinh tế sẽ không chìm trong cơn hôn mê sâu như hiện nay, các doanh nghiệp thoát khỏi cảnh “chết lâm sàng” và còn có khả năng trả nợ cho ngân hàng thương mại, để đến lượt mình, hệ thống ngân hàng cũng không phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ dây chuyền như hiện thời và trong tương lai cận kề.
Tuy nhiên, giả thiết tốt đẹp đó đã bị Ngân hàng nhà nước đảo ngược thành một thứ giá trị hoàn toàn khác.

Yếu kém hay vì lợi ích nhóm?

Yếu kém về năng lực điều hành hay còn bị chi phối bởi nhóm lợi ích – đó là câu hỏi mà dư luận người dân và giới phản biện Việt Nam đang yêu sách một cách khẩn thiết đối với cơ quan Ngân hàng nhà nước và Thống đốc Nguyễn Văn Bình.
Tại Việt Nam, một cuộc thanh tra của Thanh tra chính phủ đối với thị trường vàng và trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước đã khởi sự vào tháng 4/2013.
Hiện chưa biết cuộc thanh tra trên có được tiến hành công tâm với kết luận xác đáng hay không, nhưng một trong những phản biện gia là nhà kinh tế Lê Đăng Doanh đã phản hồi đầu tiên:
“Về điều hành của Ngân hàng nhà nước, thanh tra cần làm rõ việc tổ chức đấu thầu vàng để làm gì? Tại sao lại gây ra tình hình độc quyền? Các chính sách pháp luật quản lý thị trường vàng có lợi cho ai?”
Lợi ích nhóm – một trong những chủ đề nóng bỏng không chỉ về xã hội mà còn liên quan đến “sự tồn vong của chế độ” – như điều mà người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam đã hé lộ, lại đã chưa thể được điềm chỉ, dù dân chúng vẫn quá kinh ngạc về sự hiện diện không cần che giấu của các nhóm lợi ích vàng và ngân hàng.

TPP hay khủng hoảng kinh tế?


“Việc xét lại những “công bộc” có biểu hiện ít nhất là vô trách nhiệm với nhân dân có lẽ là cơ hội và cũng là một lối thoát chính trị khôn ngoan cho những chính khách cao cấp mẫn cảm với thời cuộc.”
Minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế lại là một trong những điều kiện then chốt của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đang tha thiết muốn gia nhập.
TPP cũng đang được xem là lối thoát khả dĩ gần như duy nhất cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy thoái khó có đường ra, sau những thất bại không thể phủ nhận qua 6 năm tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) mà theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, xuất khẩu của Việt Nam – niềm tự hào kinh tế lớn nhất hiện thời – không hơn gì nhiều so với trước
Đã không mấy có ý nghĩa về tính thực chất khi gia nhập WTO, thật khó có thể hy vọng về một lối thoát cho nền kinh tế Việt Nam cho dù có được chấp thuận vào TPP.
Khả năng điều hành kinh tế yếu kém, lồng trong bối cảnh bị xen cài quá nhiều bởi các nhóm lợi ích và “nhóm thân hữu” – một cụm từ thời thượng xuất hiện trong thời gian gần đây trong báo cáo của cơ quan kiểm tra đảng, hố phân cách giàu nghèo ngày càng lớn lao đang khiến xã hội bị đẩy vào một vòng xoáy không ngoi lên được.
Nếu không tự cải tạo về những hình ảnh hoàn toàn mất cân đối trên, kinh tế Việt Nam sẽ không có, dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi, để “thoát đáy”, bất kể những lời khen tặng của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng phát triển Á châu có giá trị ngoại giao hay không.
Từ lời cảnh báo “ruộng khô lúa cháy” của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành đến hình ảnh “cái chết lâm sàng” của các doanh nghiệp, tất cả đều chung một nội hàm.
Nếu nội hàm đó không được khẩn cấp cải thiện, không những chính phủ Việt Nam không giải quyết được nợ xấu vào năm 2015 mà một cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế, hay còn gọi là “suy thoái kép”, có thể sẽ bùng phát, khởi nguồn từ hiệu ứng domino của giới chủ ngân hàng và tiếp tới dắt dây lan tỏa ra toàn bộ huyết mạch kinh tế.
Không khí xã hội cũng vì thế có nhiều “triển vọng” phát sinh những phản ứng ghê gớm và dễ mất kiểm soát hơn nhiều – một quy luật có thể gây sụp đổ chân đứng của bất kỳ chế độ chính trị nào.
Nếu vào giai đoạn 2014-2015, nền kinh tế thế giới không thể tránh thoát được tương lai khủng hoảng mà Nouriel Roubini – người được mệnh danh là “tiến sỹ tận thế” – đã dự báo, kim ngạch xuất khẩu lẫn doanh số tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam sẽ nhanh chóng rơi về trạng thái chân không, lại càng đẩy xã hội vào một vòng xoáy hỗn loạn với mô men lực đầy tính “quyết tâm”.
Là một quan chức tuy khá kín kẽ và thâm trầm nhưng không tránh khỏi điều tiếng không ít của dư luận về mối liên đới trực tiếp và gián tiếp đến các nhóm lợi ích vàng và ngân hàng, ông Nguyễn Văn Bình cần phải bị bãi chức và bị điều tra ngay lập tức về tài sản cá nhân và trách nhiệm trong điều hành tín dụng, lãi suất và thị trường vàng.
Kỳ họp thứ 5 quốc hội đang đến vào tháng 5/2013, cũng là một sự nhìn nhận lại về công tác nhân sự, tư cách đảng viên và uy tín các lãnh đạo đầu ngành thông qua cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt, lần đầu tiên được đưa ra thực hiện ở Việt Nam.
Cũng đã đến lúc cần và phải có một hồi kết dứt điểm về chỉ số tín nhiệm đối với một quan chức cao cấp – người chỉ trong chưa đầy hai năm từ khi trở thành lãnh đạo đầu bảng của Ngân hàng nhà nước, đã dính líu gần như trực tiếp về trách nhiệm đối với ít nhất hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải giải thể và phá sản cùng tình trạng thất nghiệp lan tràn không thể thống kê ở Việt Nam.
Trong một động thái vừa ẩn lắng vừa lộ diện sau Hội nghị trung ương 7, việc xét lại những “công bộc” có biểu hiện ít nhất là vô trách nhiệm với nhân dân có lẽ là cơ hội và cũng là một lối thoát chính trị khôn ngoan cho những chính khách cao cấp mẫn cảm với thời cuộc.
theo BBC

Kinh tế VN ‘khủng hoảng trầm trọng’



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng số doanh nghiệp đang trong tình trạng lỗ có thể cao hơn trong báo cáo đưa ra
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng số doanh nghiệp đang trong tình trạng lỗ có thể cao hơn trong báo cáo đưa ra
Các thống kê đưa ra trong buổi họp ngày 14/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Trong quý một năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam so với cùng kỳ năm 2012 ở mức 4,89%.
Mức này, theo ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là “cao hơn mức 4,75% của quý một năm 2012, tuy nhiên thấp hơn nhiều so với quý một năm 2011 và quý một năm 2010″ (tăng trưởng lần lượt là 5,53% và 5,84%).
“Trong khi đó, tăng trưởng sản xuất công nghiệp quý một chỉ đạt 4,93%, mức thấp nhất từng thấy trong quý một giai đoạn 2010-2013″, ông Giàu nói trong buổi họp. Đây cũng là mức thấp hơn nhiều so với mức 5,9% cùng kỳ năm 2012.
Thống kê của Ủy ban Kinh tế cũng cho thấy tăng trưởng dư nợ tín dụng ba tháng đầu năm chỉ đạt 0,03%.
Chỉ số tăng trưởng dư nợ tín dụng và sản xuất công nghiệp đều thấp đồng nghĩa với việc nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước tình trạng các doanh nghiệp hấp thụ vốn rất yếu và sản xuất kinh tế đang đình trệ.
Giải thích về tình trạng tăng trưởng tín dụng yếu kém, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho rằng do các ngân hàng vẫn đang siết chặt cho vay mà không có biện pháp phân loại đối tượng một cách hữu hiệu, đồng thời do nợ xấu vẫn chưa được giải quyết triệt để.
“Nếu các khó khăn nêu trên không được xử lý thì khả năng GDP đạt 5,5% như Quốc hội đề ra cho năm 2013 là rất khó khăn,” ông Vinh nói.
Số liệu do Ủy ban Tài chính – ngân sách công bố tại buổi họp cho thấy trong bốn tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 244 nghìn tỷ, bằng 29,9% dự toán.

Phá sản hàng loạt

“Nếu không có những cải cách triệt để để giải quyết nợ xấu khu vực ngân hàng thì những chính sách tiền tệ sẽ không thể làm tăng nhu cầu tín dụng nội địa”
HSBC
Theo thống kê của Ủy ban Kinh tế, trong quý một, đã có 15,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt đông và giải thể. Tăng 14,6% so với quý một năm 2012.
Thống kê của ủy ban này hồi tháng Tư cũng cho thấy trong thời điểm 2 năm từ 2011 đến hết 2012 đã có hơn 100 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể.
Trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới là 15,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 6,8% về số lượng. Lượng vốn cũng thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, theo thống kê của Ủy ban Kinh tế.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Cường, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương thì cho biết có đến 65% các doanh nghiệp báo lỗ và khả năng phục hồi kinh tế là rất “khó khăn”.
Tuy nhiên ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng số doanh nghiệp báo lỗ có thể còn cao hơn có số này.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, ông Phùng Quốc Hiển nhận xét dư nợ tín dụng trong bốn tháng đầu năm chỉ tăng 1,41% nhưng dư nợ hụy động tăng 5% cho thấy “ngân hàng đang nắm giữ một lượng tiền lớn, nhưng lại không chảy vào nền kinh tế.”

Hạ lãi suất: có giúp ích?

Thống kê của Ủy ban Kinh tế cho thấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012
Thống kê của Ủy ban Kinh tế cho thấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012
Hồi cuối tuần trước, trang Financial Times cũng đã có bài nói về việc hạ lãi suất liên tục của Ngân hàng Nhà nước trong vòng một năm trở lại đây.
Bài viết của FT dẫn lời báo cáo của HSBC trong đó cho rằng việc hạ lãi suất không thực sự giúp ích cho nền kinh tế Việt Nam thời điểm hiện tại.
“Nếu không có những cải cách triệt để để giải quyết nợ xấu khu vực ngân hàng thì những chính sách tiền tệ sẽ không thể làm tăng nhu cầu tín dụng nội địa,” ngân hàng này bình luận.
Trả lời phỏng vấn FT, ông Vincent Conti, một kinh tế gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của ANZ cho rằng lãi suất tiền gửi hiện gần như thực âm.
“Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế đình trệ như hiện nay, lãi suất tiền gửi thực âm thực ra lại có lý,” ông này nói.
“Nếu như có lạm phát có dấu hiệu hạ thấp hơn 6,5%, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm khoảng trống để hạ lãi suất.”
Theo BBC