THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 April 2013

CA bí mật chuyển trại giam, Điếu Cày bị đưa đi biệt tích



Danlambao - Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đã bị CA bí mật chuyển trại giam từ hôm 26/4/2013 mà không thông báo đến gia đình. Bên cạnh đó, thông tin về nhà tù nơi Blogger Điếu Cày bị chuyển đến hiện đang bị giữ kín theo lệnh của Tổng cục 8 – Bộ Công An.

Trao đổi với Danlambao, chị Dương Thị Tân (vợ cũ của Blogger Điếu Cày) cho biết: Sáng nay, 28/4/2013, chị Tân cùng con trai Nguyễn Trí Dũng đến trại giam Xuyên Mộc làm thủ tục thăm nuôi định kỳ. Khi đến nơi thì được cán bộ trại giam thông báo đã ‘trích xuất’ anh Nguyễn Văn Hải đến trại giam khác từ hôm 26/4. Việc chuyển trại giam không hề được thông báo đến gia đình.

Trước đó 1 tuần, ngày 21/04/2013, chị Tân cùng con trai cũng đã bị cán bộ trại giam này ngăn cản không cho thăm gặp Điếu Cày. Lý do được đưa ra là: chưa đủ ngày thăm nuôi. 

Bất bình với lối làm việc mờ ám của công an, chị Dương Thị Tân lập tức chất vấn và yêu cầu cung cấp thông tin về trại giam mới - nơi đang giam giữ Điếu Cày. 

Hai cán bộ trại giam Xuyên Mộc là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu và đại úy Phạm Văn Huyên nói rằng anh Nguyễn Văn Hải bị ‘chuyển về trại 6’, nhưng nhất định không nói rõ ‘trại 6’ là trại giam nào và ở đâu. 

Theo lời chị Tân, sau khi bị gặng hỏi, hai cán bộ này trả lời “Đây là lệnh từ cục 8 – Bộ công an yêu cầu không được thông báo cho gia đình”. Đồng thời tỏ thái độ thách thức: “Nếu thấy chúng tôi làm sai thì cứ việc khiếu nại”. 

Theo tìm hiểu, ‘cục 8’ ở đây là Tổng cục Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII). Còn ‘trại 6’ hiện không rõ chính xác nơi nào, nhiều khả năng là trại 6 ở Nghệ An, một trại giam khét tiếng tàn độc thuộc miền núi Thanh Chương, cách Hà Nội 400km. Đây là trại giam đang giam giữ nhiều nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từng bị cán bộ nơi đây đòi xích chân ngay trên giường phẫu thuật. 

Như vậy, từ khi bị bắt vào tháng 4 năm 2008, đến nay đã hơn 5 năm, Blogger Điếu Cày đã bị chuyển qua hàng chục trại giam. Trong thời gian giam giữ tại trại Xuyên Mộc, anh đã bị cách ly và biệt giam gần 3 tháng trời, từ hôm 1/2/2013 đến khi bị chuyển đi biệt tích.

Hành vi mờ ám, bất minh của công an đối với Điếu Cày đã dấy lên quan ngại về tình trạng sức khỏe của blogger này trong thời điểm hiện nay. Việc chuyển trại giam một cách bí mật như trên rõ ràng là hành vi trả thù, hành hạ đối với người tù nhân lương tâm nổi tiếng tại Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2011, cơ quan công an đã có nhiều hành vi mờ ám tương tự đối với blogger Điếu Cày. Mãi sau này dư luận mới được biết, sở dĩ có những hành vi trên là vì công an muốn che dấu việc Điếu Cày phải nhập viện cấp cứu khi bị giam giữ tại trại giam B34.


Khó thi hành án vụ Vinashin


Chủ Nhật, 28/04/2013 22:49

Việc thu hồi các khoản tiền sai phạm sau vụ Vinashin đang gặp nhiều khó khăn do bất động sản đóng băng và các doanh nghiệp liên quan trực thuộc Bộ GTVT không quyết tâm

Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị nhắc nhở Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực thực hiện các yêu cầu theo quy định trong việc thu hồi số tiền sai phạm của các bị cáo trong vụ án Vinashin đã có hiệu lực từ cuối năm 2012.
Nhiều bất cập
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành án dân sự (THADS) những tháng đầu năm 2013, lãnh đạo Bộ Tư pháp nhận định việc thu hồi rất nhiều khoản tiền, tài sản lớn của Nhà nước đang gặp không ít khó khăn; kết quả thi hành án đạt thấp; năng lực, trình độ, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành ở nhiều đơn vị còn chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, thậm chí yếu kém...
Ngoài việc lãnh án hình sự, Phạm Thanh Bình phải bồi thường số tiền lớn
cho các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp), cho biết rất nhiều cơ quan THA địa phương “kêu” gặp nhiều khó khăn khi THA các vụ việc có giá trị tài sản lớn, điển hình nhất là tại Vinashin vì tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản (BĐS) đóng băng suốt thời gian qua. Nhiều tài sản kê biên để THA nhưng lại không bán được. Bên cạnh đó, các quy định hiện hành còn nhiều bất cập khiến việc sớm truy thu số tiền sai phạm nộp về ngân sách Nhà nước không hề dễ dàng.
Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, yêu cầu tập trung chỉ đạo việc tổ chức THA đối với các địa phương có nhiều án, án lớn, phức tạp và những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Nể nang “sếp” cũ?
Bà Vũ Thị Hằng, Tổng cục THADS, cho biết Vinashin là vụ án lớn, phức tạp; hầu hết các đương sự đều là quan chức, giữ vị trí quan trọng như giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của các công ty - bên THA.
Ngoài việc phải thực hiện bản án hình sự, phán quyết của hai cấp xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm) tuyên 6/9 đương sự nộp án phí tổng cộng 2 tỉ đồng, liên đới bồi thường cho các công ty do mình lãnh đạo và gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi xét xử vụ án, tòa án các cấp đã không áp dụng biện pháp bảo đảm tài sản của các đương sự dẫn tới việc THA gặp rất nhiều khó khăn. Theo quy định, sau khi bản án có hiệu lực, bên được THA là các doanh nghiệp Nhà nước phải có đơn yêu cầu THA làm cơ sở cho việc tổ chức thi hành. Tuy nhiên, bên được THA là 6 doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ GTVT lại lơ là trong việc gửi đơn yêu cầu khiến việc ra quyết định THA bị chậm chễ.
Nhiều ý kiến cho rằng sự chậm trễ triển khai thu hồi các khoản tiền sai phạm trong vụ Vinashin xuất phát từ việc nể nang “sếp” cũ của 6 doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết đã nhận được văn bản “đốc thúc” của Bộ Tư pháp về việc phối hợp thi hành bản án dân sự trong vụ Vinashin. Bộ GTVT đã chỉ đạo Vinashin, Vinalines, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết, phối hợp Bộ Tư pháp thu hồi số tiền được “thụ hưởng” từ các đương sự trong vụ án này. Theo đại diện Vụ Pháp chế (Bộ GTVT), nếu có sự chậm trễ trong việc yêu cầu THA thì trách nhiệm là của các đơn vị trực thuộc do Vinashin và Vinalines quản lý.
Cần có ban chỉ đạo THA vụ Vinashin
Theo bản án của TAND Tối cao, các ông Phạm Thanh Bình (nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin), Trần Văn Liêm (nguyên trưởng Ban Kiểm soát Vinashin, nguyên giám đốc Công ty Viễn Dương) cùng liên đới bồi thường cho Vinashin hơn 991 tỉ đồng. Ông Bình cùng các ông Nguyễn Văn Tuyên (nguyên giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh), Đỗ Đình Côn (nguyên phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) liên đới bồi thường cho Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh gần 35 tỉ đồng. Ông Bình và ông Tô Nghiêm, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, liên đới bồi thường cho công ty này trên 33,6 tỉ đồng...
Nhiều ý kiến cho rằng cần thành lập ban chỉ đạo THA vụ Vinashin để chỉ đạo việc THA được thống nhất, kịp thời và hiệu quả.
THẾ KHA

Cá tầm nhập lậu “đè” cá nội

Cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc đội lốt cá tầm VN tràn ra thị trường với giá rẻ gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi cá nội địa.
Hiện nay, dù chưa có một con số thống kê chính xác nhưng Bộ NN-PTNT thừa nhận việc nhập lậu cá tầm thương phẩm qua các cửa khẩu biên giới phía bắc đang diễn biến rất phức tạp. Đáng lo hơn, cá tầm nhập khẩu vào VN không qua kiểm dịch, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh thủy sản và nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
 Cá tầm nhập lậu “đè” cá nội
Người nuôi cá tầm ở VN đang “gánh” thiệt hại lớn do nạn nhập lậu cá tầm -  Ảnh: Quang Duẩn
Chúng tôi đã kiến nghị nhiều rồi. Sau khi có kiến nghị, cơ quan hữu trách vào cuộc, bắt được một vài lô cá tầm nhập lậu, nhưng rồi ít lâu sau, đâu lại vào đấy
Ông Đỗ TiếnThắng
Trong khi đó, theo phản ánh của các doanh nghiệp nuôi và phân phối cá tầm trên cả nước tại hội nghị tổng kết hoạt động Hội Phát triển cá nước vùa diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng), cá tầm Trung Quốc nhập lậu đang “núp bóng” cá tầm VN để bán cho người tiêu dùng nội địa. Tình trạng này gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi cá tầm nước nhà. Ông Lê Anh Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cá tầm VN, cũng cho rằng người tiêu dùng trong nước đang bị lừa khi nhiều nhà hàng, siêu thị đang bán cá tầm Trung Quốc “đội lốt” cá tầm VN.
Là người nuôi cá tầm tại Sa Pa (Lào Cai), ông Đỗ Tiến Thắng, Giám đốc Công ty Thiên Hà, nói thẳng cá tầm Trung Quốc thẩm lậu vào nước ta bằng cả đường bộ lẫn đường thủy, mỗi ngày có tới 4-5 xe, tương đương cả chục tấn. Ông Nguyễn Trường Toàn, Giám đốc Công ty Trường Toàn, người đang cung ứng cá tầm VN và tham gia phân phối cá tầm Trung Quốc tại TP.HCM, khẳng định gần như 100% cá tầm Trung Quốc ở thị trường VN là nhập lậu. "Cá tầm là cá đặc sản, người nuôi đang có lãi. Cá tầm nhập lậu đè một cái, nhiều người không dám nuôi nữa cho dù mặt nước hồ thủy điện Sơn La và Lai Châu... rất tốt cho việc nuôi cá tầm”, ông Thắng bức xúc. “Chúng tôi đã kiến nghị nhiều rồi. Cơ quan hữu trách vào cuộc, bắt được một vài lô cá tầm nhập lậu, nhưng rồi ít lâu sau, đâu lại vào đấy”, ông Thắng chia sẻ thêm.
Trên thực tế, Bộ NN-PTNT đã từng có văn bản đề nghị các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải và UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có biện pháp tăng cường kiểm soát và xử lý việc nhập lậu cá tầm thương phẩm qua cửa khẩu biên giới. Ông Trần Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển cá nước lạnh, cũng cam kết thời gian tới hội sẽ thực hiện các giải pháp cụ thể để đấu tranh với các sản phẩm cá tầm nhập lậu.
Sau 9 năm kể từ ngày được đưa vào nuôi thử nghiệm ở VN, đến nay, cá tầm đã được nuôi ở cả 3 miền của đất nước, trong đó nhiều nhất là tại Lâm Đồng. Sản lượng cá tầm dự kiến trong năm 2013 là 900 tấn, trong đó Lâm Đồng 450 tấn, các tỉnh miền núi phía bắc 250 tấn, miền Nam và Tây nguyên (trừ Lâm Đồng) 240 tấn.

Chưa cấp giấy phép nhập khẩu cá thương phẩm
Ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan Cites VN, cho biết cá tầm có tên trong danh sách thuộc phụ lục của Công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (Cites). Đây là loài cần được bảo vệ nên việc xuất - nhập khẩu bắt buộc phải có giấy phép hợp pháp của Cites. “Từ trước đến giờ, Cites VN mới chỉ cấp giấy phép cho một số công ty nhập khẩu trứng cá tầm và cá tầm giống vào VN, chưa cấp giấy phép nào cho phép nhập khẩu cá tầm thương phẩm vào nước ta. Cá tầm Trung Quốc đang bày bán ngoài thị trường toàn là hàng nhập lậu”, ông Tùng nói.
Quang Duẩn

Cảnh giác những chiêu lừa táo bạo

Các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi khi thủ phạm dựng lên những màn kịch khá bài bản.
Ngày 28.4, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đơn vị này đang điều tra việc một chủ khách sạn trình báo bị 3 kẻ lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt 80 triệu đồng.
Kịch bản “kẻ bán người mua”
Theo trình báo của bà M.H, chủ khách sạn Viễn Dương (ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn), sáng 21.4, có 2 người đàn ông khoảng 40-45 tuổi, tự xưng là nhân viên “Trung tâm ứng dụng công nghệ Việt - Úc”, có trụ sở ở P.9, Q.3, TP.HCM. Hai người này đến xin làm hợp đồng gắn pano quảng cáo tại tầng lầu và dán bảng báo giá sản phẩm các mặt hàng của trung tâm tại quầy lễ tân. Được bà M.H đồng ý, họ đã dán bảng báo giá tại quầy lễ tân. Dưới bảng giá có ghi tên Đặng Tuấn Hùng, Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ điện máy Việt - Úc, kèm theo số điện thoại di động.
 Cảnh giác những chiêu lừa táo bạo
Giấy giới thiệu, phiếu thu và hợp đồng của các công ty mà anh Nguyễn Bá T. sập bẫy lừa đảo - Ảnh: Hoài Nam
Đến sáng 22.4, một người tự xưng tên Mai đến khách sạn Viễn Dương giới thiệu là cán bộ của một trung tâm y tế huyện và cần đặt phòng cho đoàn cán bộ gồm 20 người đi tập huấn ở Quy Nhơn. Bà Mai tỏ ra rất cần những mặt hàng trên bảng báo giá của “Trung tâm ứng dụng công nghệ điện máy Việt - Úc” nên đặt vấn đề nhờ bà M.H mua hộ 400 gói phòng dịch tiêu độc định kỳ SOLAMID loại 50 gr. Tổng số hàng bà Mai đặt mua trị giá 100 triệu đồng (mỗi gói lọc nước được niêm yết giá 250.000 đồng).
Theo số điện thoại trên bảng báo giá, bà M.H gọi điện cho ông Đặng Tuấn Hùng trao đổi về việc bà Mai đặt mua số hàng trên. Ông Hùng hứa sẽ nhanh chóng cho nhân viên chuyển hàng đến, nhận tiền và trích cho bà M.H 30% hoa hồng. Trưa 22.4, hai người hôm trước đến treo bảng báo giá của “Trung tâm ứng dụng công nghệ điện máy Việt - Úc” đến giao hàng và yêu cầu bà M.H ứng trước 80 triệu đồng. Khi 2 người trên vừa đi khỏi, bà M.H điện cho ông Hùng thì có người bắt máy nhưng không trả lời. Khoảng 1 giờ sau, bà M.H điện lại số điện thoại di động đó thì không còn liên lạc được nữa. Bà M.H tiếp tục điện thoại cho người khách tên Mai thì cũng ò... í... e... Biết mình bị lừa, bà M.H đến Công an P.Nguyễn Văn Cừ trình báo vụ việc.
Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long cho biết khi lực lượng điều tra đi thu thập thông tin, có 2 chủ khách sạn khác trên địa bàn thông báo cũng gặp 2 người tự xưng là nhân viên của “Trung tâm ứng dụng công nghệ điện máy Việt - Úc” đặt vấn đề tương tự. Tuy nhiên, chủ các khách sạn này đều từ chối nên chưa sập bẫy.
Dịch vụ môi giới lừa đảo
Anh Nguyễn Bá T. (ngụ Q.12, TP.HCM), có nhu cầu sang lại cơ sở Spa M.H ở Q.5. Sau khi đăng thông tin trên internet, lập tức có 3 công ty làm dịch vụ quảng cáo bất động sản liên hệ với anh xin làm dịch vụ môi giới, đăng thông tin lên những trang mạng có uy tín. Nghĩ rằng càng nhiều công ty tham gia thông tin thì việc chuyển nhượng càng nhanh, nên anh T. đồng ý.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 6.2, một nhân viên tên Cảnh mang giấy giới thiệu và hợp đồng của Công ty TNHH quản lý bất động sản A.P (trụ sở trên đường Lý Tuệ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú) tới đề nghị anh T. ký hợp đồng. Sau đó, người này chụp ảnh Spa M.H và thu của anh 900.000 đồng tiền lệ phí, hẹn 1 tuần sau sẽ đưa thông tin lên trang mạng có uy tín. Cùng ngày, một thanh niên khác xưng tên Phú đại diện cho Công ty TNHH MTV C.H.V (Q.Tân Phú) cũng mang giấy giới thiệu, hợp đồng tới thu 1 triệu đồng của anh T. Tiếp đến, vào ngày 16.2, một cô gái xưng tên Diễm cũng mang giấy giới thiệu xưng là nhân viên của Công ty TNHH TMDV QC đầu tư môi giới K.G (trụ sở ở đường 29 P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), thu 1,7 triệu đồng của anh với lời hứa tương tự.
Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng, không thấy 3 công ty này đưa thông tin của mình lên trang mạng quảng cáo, anh T. đã nhiều lần gọi điện đến những nhân viên giao dịch trên, kể cả số điện thoại của các công ty ghi trên hợp đồng, nhưng không thể liên lạc được. Sau đó, anh đến tận Công ty TNHH TMDV QC đầu tư môi giới K.G hỏi thì chẳng ai biết. Tiếp tục truy tìm trên mạng internet; anh phát hiện công ty này đã ngưng hoạt động. Tương tự, khi PV Thanh Niên tìm đến Công ty TNHH quản lý bất động sản A.P ở Q.Tân Phú, có địa chỉ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, và cũng chẳng ai biết mặt mũi công ty này. Khi đến địa chỉ của Công ty TNHH MTV C.H.V được ghi trên hợp đồng (nằm trên đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú), thì cũng không có tên công ty như thế.
Đặc biệt, trong quá trình đi tìm hiểu, anh T. mới biết 3 nhân viên của các công ty này đã móc nối với nhau để khai thác thông tin của anh, nhưng thực chất là lừa đảo. “Tôi tin tưởng vì nhân viên đến làm việc có giấy giới thiệu, có hợp đồng con dấu, chữ ký của giám đốc lại có phiếu thu hẳn hoi, ai ngờ đó chỉ là những công ty lừa. Tôi bị lừa 3,6 triệu đồng không tiếc, chỉ mong thông tin này được phản ánh lên thông tin đại chúng để nhiều người khác không bị lừa đảo như tôi”, anh T. bức xúc.
Hoàng Trọng - Phi Hùng - Hoài Nam

Trung Quốc khởi động du lịch phi pháp đến Hoàng Sa

Ngày 28.4, một tàu du lịch Trung Quốc chở khách ra quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, đã chính thức khởi hành, theo tờ Hoàn Cầu thời báo.
Trên tàu có 100 khách, được “tuyển chọn lựa kỹ lưỡng về sức khỏe, nhân thân” và đã trả từ 7.000 - 9.000 nhân dân tệ (hơn 23 triệu - hơn 30 triệu đồng) cho chuyến du lịch phi pháp kéo dài 4 ngày. Tờ báo còn dẫn lời giới chức tỉnh Hải Nam trắng trợn tuyên bố nếu tour đầu tiên thành công, họ sẽ chính thức mở tuyến đến Hoàng Sa với một hoặc 2 chuyến mỗi tháng.
Động thái này rõ ràng vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Theo TTXVN, ngày 12.4, đại diện Bộ Ngoại giao đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối kế hoạch du lịch phi pháp nói trên.
Trọng Kha

Tìm giải pháp khép lại chương sử đau thương ????????


Nghị viên TP.Houston (Mỹ) Hoàng Duy Hùng:

Bài 3: Tìm giải pháp khép lại chương sử đau thương

(TNO) “Tháng 4 về mang lại những cảm xúc trái chiều. Ở trong nước thì phe thắng trận ăn mừng “thống nhất” toàn thể đất nước và ở hải ngoại thì phe thua trận tổ chức tưởng niệm “quốc hận”…”, Nghị viên Al Hoàng - Hoàng Duy Hùng tiếp tục câu chuyện về đối thoại để hướng tới tương lai.

* Ngày trước, ông trở về và từng bị bắt, từng âm mưu đánh bom trên quê hương. Còn bây giờ, ông đến với tư cách là một chính trị gia của Mỹ. Cảm xúc khác nhau như thế nào?
- Cảm xúc của tôi rất phức tạp. Những lần trước tôi còn là người “hoạt động” mà nhà nước coi là thành phần nguy hiểm và bất hợp pháp. Thời điểm đó, tôi có cảm giác hàng ngàn con mắt theo dõi tôi để ngăn chặn việc tôi làm hoặc để bắt tôi. Cảm giác con cháu của người thua trận tìm cách phục thù nên lúc nào cũng căng thẳng. Kỳ vừa qua, tôi trở về với cương vị là dân cử Mỹ, cảm giác không phải thua trận mà cảm giác của người đã tự thắng chính mình nên tôi không có cảm giác bị theo dõi. Tôi có cảm giác an toàn và vững tâm với việc làm của tôi.
Ông Hoàng Duy Hùng 1
Nghị viên Hoàng Duy Hùng muốn dùng đối thoại để giải quyết bất đồng, từ đó thống nhất nhân tâm, giúp đất nước phát triển nhanh chóng - Ảnh: Ông Hoàng Duy Hùng cung cấp
* Cuộc chiến khốc liệt đã chấm dứt gần 40 năm trước, đất nước đã thống nhất, nhưng còn lòng người dường như còn phân rẽ? Điều gì cản trở việc người ta mở lòng với nhau?
- Đúng, cuộc chiến đã chấm dứt năm 1975, gần 4 thập niên rồi, nhưng lòng người vẫn không thống nhất. Điều cản trở người ta không mở lòng ra với nhau vì ai cũng cho rằng mình đúng, mình có chính nghĩa, bên kia sai, và bên kia không có chính nghĩa. Thật ra, cuộc chiến Quốc - Cộng là một tai nạn đau thương trên mảnh đất hình chữ S của Việt Nam và đã đến lúc chúng ta cần tìm một giải pháp để khép lại chương sử đau thương đó.
Cuộc chiến đã chấm dứt gần 4 thập niên rồi, nhưng lòng người vẫn không thống nhất. Điều cản trở người ta không mở lòng ra với nhau vì ai cũng cho rằng mình đúng, mình có chính nghĩa, bên kia sai, và bên kia không có chính nghĩa
Bên thắng cuộc ở trong nước cho rằng bên thua cuộc còn “có quá nhiều hận thù với Tổ quốc và Dân tộc.” Bên thua cuộc ở hải ngoại cho rằng họ không có hận thù với Tổ quốc và Dân tộc, họ chỉ muốn nhà cầm quyền chấp nhận có đa đảng để nhân quyền và dân chủ được tôn trọng và trưởng thành. Nhà cầm quyền cho rằng họ thi hành dân chủ trong một đảng như Singapore đã làm nhiều thập niên, và theo nhà cầm quyền, hiện nay cho thi hành đa đảng ngay không khéo sẽ bị xáo trộn nên cần phải ổn định phát triển kinh tế đất nước trước, những ai chủ trương lật đổ nhà nước thì cần phải trừng trị, do đó đối với nhà nước trừng trị những người này không phải là đàn áp nhân quyền hay triệt hạ dân chủ mà chỉ là thi hành pháp luật. Người hải ngoại cho rằng bắt bớ bất đồng chính kiến chính là vi phạm nhân quyền và triệt hạ dân chủ và cách hay nhất là phải có đa đảng. Người hải ngoại cho rằng đã bắt chước Singapore thì bắt chước cho trót vì Singapore đã chấp nhận đa đảng. Đảng Nhân dân Hành động của Singapore do ông Lý Quang Diệu sáng lập được lòng dân nên dầu có đa đảng, đảng này vẫn chiếm lấy tuyệt đại đa số nên nhiều người hiểu lầm ở đây có một đảng.
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cả hai nên nói chuyện để tìm ra một giải pháp dung hòa, và phe chống đối không nên chỉ khai thác tối đa mặt trái mà không chịu công nhận những giá trị tích cực khác của đảng cầm quyền. Nếu phe chống đối cứ tiếp tục con đường đó thì tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền sẽ không bao giờ chịu nhường bước đối thoại vì họ đang ở thế mạnh nên nhu cầu để đối thoại với người bất đồng không có là bao. Phe chống đối nói rằng đã thế thì họ cứ chống và tìm cách lật đổ. Câu hỏi được đặt ra đó là có lật đổ nổi không? Cả Việt Nam Cộng hòa được Mỹ hỗ trợ đàng sau cũng không làm nổi, huống chi tình thế thay đổi và Mỹ lại hỗ trợ cho nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay! Giai đoạn 1975-1993 là thời gian Việt Nam chưa phát triển và còn bị bao vây tứ bề, dân ở trong nước có gốc gác Việt Nam Cộng hòa còn chống đối dữ dội, năm 1989 Đông Âu và năm 1991 Liên Xô sụp đổ, ấy thế chế độ Việt Nam vẫn vững mạnh, thì bây giờ phe chống đối lấy gì mà lật đổ? Lòng dân ư? Tôi tiếp xúc và tôi thấy đa phần dân chúng ở Việt Nam chỉ muốn yên ổn phát triển làm ăn và họ muốn ôn hòa đối thoại để cải tiến những mặt trái của chính trị và xã hội.
Đối với nhà cầm quyền, tôi có một số đề nghị. Tôi mong nhà cầm quyền suy nghĩ những diễn biến ở Trung Quốc như họ đã chấp thuận cho 8 đảng nhỏ sinh hoạt ở cấp thấp nhưng vẫn duy trì đảng tuyệt đại đa số ở Trung ương. Năm 2012, họ đã cho bầu cử tự do ở làng Ô Khảm tỉnh Quảng Đông như một thí điểm. Hoặc, nhà cầm quyền nên cho phép những người ngoài Đảng Cộng sản có khả năng chuyên môn về luật pháp tham gia vào Ủy ban Tu chính Hiến pháp. Đề nghị khác, kỳ bầu cử tới, nhà cầm quyền cho phép 20% không ở trong Đảng Cộng sản được tranh cử mà không phải thông qua Mặt trận Tổ quốc. Đề nghị nữa, nhà cầm quyền đã tuyên bố người Việt hải ngại là một bộ phận không thể tách rời được của Tổ quốc thì nhà cầm quyền cho con số phần trăm tương ứng ở hải ngoại vào trong Quốc hội, như thế sẽ phản ảnh được mọi khuynh hướng. Tôi cho rằng nếu nhà cầm quyền chấp nhận thi hành một số đề nghị trên thì từ từ giúp khép kín lại những sự khác biệt để thống nhất nhân tâm trong và ngoài nước.
Ông Hoàng Duy Hùng 2
Ông Hoàng Duy Hùng công du tại Đài Loan trong vai trò nghị viên thành phố Houston - Ảnh: Ông Hoàng Duy Hùng cung cấp
* Tháng 4, tháng của sự kiện “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn” như lời ông Võ Văn Kiệt, ông có thông điệp gì gửi đến người Việt khắp nơi, cả những người vui lẫn những người buồn?
Trước khi là người Công giáo thì tôi là người Việt Nam. Trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ thì tôi là người Việt Nam. Trong tôi hiện nay là người Công giáo Mỹ gốc Việt. Vì sự chồng chéo đó, tôi phải biết ưu tiên điều nào trước điều nào sau. Ưu tiên số một của tôi là quyền lợi của cả ba được đồng hành một lúc
- Tháng 4 về mang lại những cảm xúc trái chiều. Ở trong nước thì phe thắng trận ăn mừng “thống nhất” toàn thể đất nước và ở hải ngoại thì phe thua trận tổ chức tưởng niệm “quốc hận” với những lời đanh thép “thề trở về giải phóng quê hương khỏi ách bạo tàn của Cộng sản”. Khả năng thi hành lời thế đó hầu như là con số 0 vì lấy đâu thực lực để thi hành ước vọng đó? Dầu muốn hay không, hiện tượng cảm xúc trái chiều này là sự cản ngăn kéo trì sự phát triển của đất nước.
Làm việc ở trong thành phố Houston, chúng tôi học câu “ước vọng là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Muốn thì ai cũng muốn và muốn nhiều thứ lắm, nhưng cần phải biết điều muốn nào có thể thi hành được thì đưa ra bàn thảo, kẻo không thì đó là hoang tưởng”. Tôi xin nhắn gởi những người hải ngoại rằng hãy bình tĩnh và xem thử ước nguyện nào thực hiện được để rồi có kế hoạch kẻo không sẽ là hoang tưởng.
Tôi xin nhắn gởi những người đang cầm quyền từ xưa tới nay chính sách vương đạo đối đãi hiền tài lúc nào cũng phải là chính sách thu phục nhân tâm đoàn kết dân tộc. Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865), phe Bắc thắng phe Nam, phe Bắc đã đem vương đạo đối xử phe Nam, không bắt bớ tù đày ai, trả lại tất cả tài sản, còn hỗ trợ thêm kỹ thuật để kích thích kinh tế, do đó tướng Robert S. Lee là tướng lãnh đạo của phe Nam mới quay trở về hợp tác và từ đó Hoa Kỳ mới giàu mạnh. Tôi tin rằng nếu nhà cầm quyền Việt Nam thi hành vương đạo thì không bao lâu nữa nhiều anh tài và nhà đầu tư sẽ giúp Việt Nam để Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh trong vùng.  
Ông Hoàng Duy Hùng 3
Nghị viên Hoàng Duy Hùng thăm Giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng để tìm hiểu tình hình tại đây - Ảnh: Ông Hoàng Duy Hùng cung cấp
* Là một người Việt, ông luôn nói mình có bổn phận với cộng đồng, với đồng bào, với quê hương. Là một vị dân cử của Mỹ, ông có trách nhiệm với nước Mỹ, trước hết là với địa phương mà ông sống. Hai vai trò này quan hệ với nhau như thế nào?
Tôi xin nhắn gởi những người đang cầm quyền từ xưa tới nay chính sách vương đạo đối đãi hiền tài lúc nào cũng phải là chính sách thu phục nhân tâm đoàn kết dân tộc
- Trước khi là người Công giáo thì tôi là người Việt Nam. Trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ thì tôi là người Việt Nam. Trong tôi hiện nay là người Công giáo Mỹ gốc Việt. Vì sự chồng chéo đó, tôi phải biết ưu tiên điều nào trước điều nào sau. Ưu tiên số một của tôi là quyền lợi của cả ba được đồng hành một lúc. Thí dụ, với chuyến đi của tôi về Việt Nam, tôi vừa làm lợi cho chính phủ Mỹ là tạo sự hài hòa bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tôi cũng làm lợi cho chính sách đoàn kết xây dựng dân tộc Việt Nam và tạo thêm công việc cho Việt Nam, và trong lúc ở Việt Nam, tôi vẫn tuân giữ đức tin Công giáo của tôi đi dự các thánh lễ. Nếu trong kế hoạch mà có sự mâu thuẫn quyền lợi thì tôi không được can dự, mà trong tiếng Anh gọi là “recuse,” tức là tôi rút lui không thi hành.
Là một vị dân cử Mỹ gốc Việt, tôi phải làm việc cho quyền lợi của mọi sắc dân trong thành phố Houston, trong đó có cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, người dân Việt ở Houston lại quá nhạy cảm về chính trị và nhiều khi họ rất chủ quan cho rằng quan điểm chính trị của họ là đúng và những người nào khác quan điểm với họ là sai hoặc là phản bội, đến độ họ gán ghép nhiều danh từ nghe rất chói tai như “tay sai, bưng bô, phản phúc, Việt gian…”.
Tôi rất hiểu và thông cảm với lòng yêu nước của họ, nhưng tôi cho rằng họ không ở trong vị trí của tôi, họ không có được thông tin, tầm nhìn và nhận định như tôi, nên họ ngộ nhận cho việc làm của tôi và gán ghép tôi đủ mọi tội trạng. Dù thế, tôi vẫn tiến hành các công việc mà tôi cho rằng đúng với chức năng và suy luận của tôi, như vụ tôi tiếp đón Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và việc tôi về Việt Nam là vì tôi nghĩ rằng, đó là cơ hội rất tốt cho người Việt trong và ngoài nước bắc nhịp cầu đối thoại, để tạo sự đoàn kết dân tộc một cách chân chính, xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về kinh tế và kỹ thuật hiện nay trên toàn thế giới. 
* Xin cảm ơn những sẻ chia rất thẳng thắn của ông!
- Xin cám ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi cơ hội trình bày những suy tư của tôi về đất nước và xin kính chúc Báo Thanh Niênlúc nào cũng được thành đạt, với số lượng độc giả yêu mến ngày càng đông ở trong cũng như ở ngoài nước.
Đỗ Hùng
(thực hiện

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị đánh trong tù



 Sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Gia Minh hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên về thông tin đó.
Nghe online
Bà Nguyễn Thị Nhung: Tôi đi thăm bé Uyên hôm qua ngày 26 tháng tư vì được chứng đơn. Trước cuộc gặp mặt, tôi có liên hệ với quản giáo Đinh Công Trí, và người này có bảo tôi làm một bản cam kết. Tôi hỏi lý do thì anh ta cho biết vào ngày 15 tháng tư tôi có gửi cho con một cái kính cận mà theo yêu cầu của trại giam là kính phải bằng nhựa hoàn toàn, không có tính gây sát thương. Nhưng hôm qua ( ngày 26/), trại giam mới bắt tôi làm bản cam kết với nội dung ‘nếu có việc gì xảy ra, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con tôi cũng như của người khác thì tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi không chịu bản cam kết đó. Sau đó người quản giáo Đinh Công Trí này có nói cách đây ba hôm, bé Uyên con của tôi lên cơn co giật, động kinh.
Điều anh ta nói với tôi như thế thật bất ngờ, vì con gái tôi từ nhỏ đến lớn không có mấy bệnh đó. Nó rất khỏe mạnh, cao 1,65 mét và nặng 57 cân, rất khỏe mạnh, chỉ bị cận thôi.
Sau khi anh đó cho biết tin đó và giải quyết cho thăm gặp thì khoảng thời gian rất lâu, vì anh này cứ bắt tôi làm cam kết. Cuối cùng không làm cam kết mới quyết định lập biên bản gọi là Biên bản Không hợp tác, Không chịu làm cam kết mới giải quyết cho thăm gặp.
Gia Minh: Cuộc gặp được bao lâu, thế nào, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Theo tôi nghĩ lúc đó hơn 10 giờ sáng, và thời gian gặp chừng 20 phút. Nói chuyện qua điện thoại, ở giữa có một tấm kính ngăn cách.
Nhìn qua kính tôi thấy trên mình con tôi đầy vết bầm, từ cổ, ngực, trên hai cánh tay có những vết thâm tím. Tôi mới hỏi sao lại có những vết thâm tím đó? Cháu trả lời bị đánh, bị tấn công, bị đạp vào bụng đến ngất xỉu luôn.
Nghe cháu nói như thế thật sự tôi rất đau lòng.
Gia Minh: Cháu có cho biết ai đánh không?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Tôi hỏi sao bị đánh? Vì con nhà tôi từ trước đến giờ chưa làm mất lòng ai, cháu rất hiền lành, sống rất hòa đồng với mọi người. Tôi hỏi sao bị đánh, cháu nói tự dưng người đó gây sự và tấn công. Đến lúc ngất xỉu, người ta mới biết và đưa đi cấp cứu. Bác sĩ đưa đi cấp cứu biết.
Gia Minh: Cháu có cho biết bị giam với ai, người tấn công là ai và gây gỗ vì lý do gì?
Nhìn qua kính tôi thấy trên mình con tôi đầy vết bầm, từ cổ, ngực, trên hai cánh tay có những vết thâm tím. Tôi mới hỏi sao lại có những vết thâm tím đó? Cháu trả lời bị đánh, bị tấn công, bị đạp vào bụng đến ngất xỉu luôn.
Bà Nguyễn Thị Nhung
Bà Nguyễn Thị Nhung: Lý do không nghe cháu nói, vì cháu nói không có lý do gì để gây gỗ hết. Cháu chỉ nói người đó muốn gây sự và tấn công cháu thôi.
Buồng giam thì cháu nói bị giam cùng hai người khác.
Gia Minh: Cháu có nói hai người đó tuổi tác bao nhiêu, và phạm tội gì không?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Cháu Uyên nói người đó là phụ nữ, tuổi chắc lớn hơn, và cháu nói là tội hình sự.
Gia Minh: Khi trao đổi, bà thấy tinh thần cháu ra sao? Cháu có hoảng loạn không?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Tinh thần cháu tôi thấy ổn định. Cháu có nói ngày 16 tháng 5 phiên xử sẽ diễn ra. Cháu nói gửi cho một bộ đồ nào mà tôi thấy đẹp và ưng ý nhất để cháu mặc, vì cháu không muốn hình ảnh tại phiên tòa xấu. Cháu có nói bên trong không có lược để chải đầu. Cháu muốn khi ra tòa được chải đầu gọn gàng tươm tất.
Như thế tôi biết phiên tòa xử cháu Uyên vào ngày 16 tháng 5 sẽ diễn ra.
Gia Minh: Cháu có cho biết luật sư đã được tiếp xúc với cháu thế nào không?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Luật sư Sơn có đến gặp cháu một lần, luật sư Lương gặp cháu hai lần. Gần đây theo tôi biết chưa có, nhưng hai luật sư cũng sắp xếp để đến gặp cháu trước ngày mở ra phiên tòa.
Gia Minh: Gia đình có gặp luật sư và được họ cho biết thông tin gì về cháu Uyên không?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Tôi có liên lạc với luật sư, những việc cháu Uyên nói với luật sư cháu cũng có nói với tôi. Chẳng hạn, lần trước cháu không đồng ý với bản cáo trạng: thứ nhất trên bản cáo trạng thể hiện việc mua máy ảnh để phục vụ việc rải truyền đơn, cháu không đồng ý. Cháu nói việc đó là hoàn toàn phục vụ nhu cầu cá nhân. Thứ hai trên cáo trạng không thể hiện việc chống Trung Quốc. Cháu nói vì yêu nước cháu mới chống Trung Quốc.
Đó là một tình tiết giảm nhẹ mà không được nêu ra trong cáo trạng.
Còn việc hôm qua sau khi gặp cháu trong trình trạng bị đánh rất dã man, ảnh hưởng sức khỏe nhiều; sau khi ra tôi có tìm gặp lại người quản giáo Đinh Công Trí và hỏi tại sao anh ta không nói đúng sự thật con tôi bị đánh, mà nói con tôi lên cơn động kinh. Tôi hỏi anh giải thích thế nào? Anh mới nói không có trách nhiệm báo cáo việc đó cho tôi.
Tôi có nói với anh Đinh Công Trí đó là rõ ràng anh làm cho tôi bức xúc.
Gia Minh: Cám ơn bà Nguyễn Thị Nhung.
Theo RFA

Sự Trở Lại Của Thuyền Nhân Việt Nam



ngudan-chimtau

ASHLEY HALL: Người Việt Nam đang rời bỏ đất nước để đến tị nạn ở Australia với những con số thuộc diện lớn nhất kể từ giai đoạn hậu chiến trong thập niên 1970.
460 người Việt đã cập bến kể từ tháng Giêng 2013.
Cộng đồng người Việt cùng những người yểm trợ người tỵ nạn tại Australia nói rằng chế độ cộng sản áp bức ở Việt Nam gần đây đã tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Những người chỉ trích cho rằng Chính phủ Australia chưa làm đủ để gây áp lực công khai lên Chính phủ Việt Nam về thành tích nhân quyền của họ.
Phóng viên Annie Guest của chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng Độc lập Yểm trợ và Tranh đấu cho Người tỵ nạn (Independent Council for Refugee Advocacy), Marion Le:
MARION LE: Người Lào, người Campuchia và người Việt lũ lượt rời bỏ Đông Dương bằng đường biển trong những điều kiện khủng khiếp để rồi tìm thấy mình tại những trại tỵ nạn của Đông Nam Á, nơi mà dĩ nhiên là họ tìm kiếm sự bảo vệ trước chính quyền cộng sản, những người đã lên nắm quyền sau thất bại của Mỹ cũng như lực lượng của chúng ta ở đây.
ANNIE GUEST: Và đây là những người mà người Australia bắt đầu biết đến như là thuyền nhân Việt Nam, với số lượng giảm dần trong những năm 1980; giữa thập niên 1990 lại có một sự gia tăng đột biến; và nay, ngót 20 năm sau, số lượng người Việt tìm kiếm tị nạn cập bến bằng thuyền lên tới gần 500 người. Bà có thể cho chúng tôi biết gì về tình hình ở Việt Nam đã thúc đẩy hiện tượng đó?
MARION LE: Khoảng ba bốn năm trước, số lượng thuyền nhân cập bến còn lớn hơn và những người mà tôi đã mục kích một số đơn thư của họ trên thực tế đều nói nằng họ bị xua đuổi khỏi phần đất của mình thông qua những vụ cưỡng đoạt đất đai của chính quyền cộng sản và rằng họ không nhận được sự đền bù nào. Song gần đây lại có sự đàn áp khó tin ở Việt Nam liên quan đến những người đang tìm cách chỉ trích chính quyền, chẳng hạn như các nhà báo đã bị tống giam, những người vẫn được gọi là người bất đồng chính kiến trên mạng Internet.
ANNIE GUEST: Và đây là những blogger hay tương tự thế, những người đã ở trên mạng Internet.
MARION LE: Đúng vậy. Và cô biết đấy, tôi vừa nhắc đến những người bất đồng chính kiến trên mạng, song chúng ta lại vừa chứng kiến sự đàn áp và vụ giết hại một người lãnh đạo của các nhóm thiểu số Công giáo người Mông. Và những người theo Phật giáo, chẳng hạn, họ cũng đang phải nếm trải sự đàn áp.
ANNIE GUEST: Và những năm gần đây, khi Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Hillary Clinton thăm Việt Nam và công khai nêu vấn đề nhân quyền và tự do internet, bà mô tả phản ứng của Australia trước thực trạng ở Việt Nam như thế nào?
MARION LE: Vâng, cô biết đấy, về vấn đề này thì Australia khá đáng chú ý. Tôi nghĩ phần lớn mọi người chưa thực sự hiểu rằng Chính phủ Công đảng không bao giờ thực sự hoàn toàn chống lại sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Chính Đảng Tự do mới là những người lên tiếng phản đối chế độ áp bức của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, và cũng Đảng Tự do mới là những người chào đón người tỵ nạn.
ANNIE GUEST: Quả thực, Malcolm Frazer nổi tiếng nhờ việc xử lý các thuyền nhân Việt Nam.
MARION LE: Vâng, đúng vậy.
ANNIE GUEST: Vậy bà nói rằng các Chính phủ Công đảng từng im lặng trong quá khứ và nay vẫn tiếp tục im lặng, một cách công khai, về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói gì, bà nói họ nên tiến hành những bước đi nào?
MARION LE: Cô biết đấy, với bất kỳ khu vực nào trên thế giới mà ở đó chúng ta có những quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền, chúng ta cần thừa nhận chúng.
ANNIE GUEST: Liệu ở đây có tồn tại luận điểm rằng Australia cảm thấy khó khăn hơn khi công khai nêu lên những quan ngại như thế và muốn thực hiện điều đó một cách không công khai để bảo vệ những lợi ích kinh tế và những thoả thuận thương mại với Việt Nam, vì Australia gần gũi với Việt Nam hơn rất nhiều so với Mỹ?
MARION LE: Cô biết đấy, tôi thực sự không hiểu điều gì đang thúc đẩy Chính phủ Công đảng để họ không đi đến xử lý, ít nhất là một cách công khai, các chủ đề đó và lý do khiến chúng ta gần đây đã đẩy nhiều người trong số này sang đảo Manus phải là Chính phủ. Bộ Ngoại giao không muốn mọi người biết được nơi mà những người này đã rời bỏ.
ASHLEY HALL: Chủ tịch Hội đồng Độc lập Yểm trợ và Tranh đấu cho Người Tỵ Nạn, Marion Le trò chuyện với Annie Guest. Và chương trình Thế giới Hôm nay đã tìm cách phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr song ông đã không bố trí được thời gian.
Source: abc.net.au, Lê Anh Hùng chuyển ngữ

Sinh viên báo chí Mỹ bị ‘sốc’ với chính quyền CSVN



Fullerton-usa
Một số sinh viên ở Fullerton phát hành tập san ghi lại nhiều điều về chuyến đi Việt Nam, có việc chính phủ làm khó tình nguyện viên nước ngoài.

Một số sinh viên báo chí trường Cal State Fullerton vừa phát hành tập san đặc biệt ghi lại những điều nghe, thấy được trong chuyến đi đến Việt Nam do giáo sư Jeffrey Brody dẫn đầu. Phim, hình ảnh, bài báo từ tập san này vừa được triển lãm tại trường vào Thứ Ba, 23 Tháng Tư.
Một số sinh viên ở Fullerton phát hành tập san ghi lại nhiều điều về chuyến đi Việt Nam, có việc chính phủ làm khó tình nguyện viên nước ngoài. (Hình: Thiên An/NV)
Chuyến đi của các sinh viên trên thuộc chương trình Vietnam Project, do giáo sư Jeffrey Brody mở ra nhằm giúp các em tập làm quen với môi trường thực tế bên ngoài nước Mỹ, cụ thể là các vùng đất nghèo ở Việt Nam. Sinh viên theo chân nhóm tình nguyện viên Project Vietnam của Bác sĩ Quỳnh Kiều đến các trạm y tế, hoặc len lỏi trong các con hẻm Sài Gòn để lấy tin.
Tập san Vietnam Special Report 2013 ghi lại rõ nét việc chính phủ Việt Nam làm khó nhóm y tế tình nguyện Project Vietnam, không để họ tự do dù là làm việc thiện nguyện. Bản thân các sinh viên cũng bị chính quyền địa phương làm áp lực phải ngưng quay phim, phần tin này sẽ được đăng tải trên trang mạng riêng của nhóm trong thời gian sắp tới.
Trở lại với cuốn tập san, dù là dưới dạng bút ký trong bài “A First-hand Experience” hay một bài tường thuật như “Bracing for the Pain,” các em đều đề cập đến tâm trạng của các tình nguyện viên trong nhóm Project Vietnam, cũng là của chính các em, khi phải đối diện với sự khó dễ của nhà cầm quyền tại Việt Nam. Với nhiều em, lần đầu tiên thấy cách chính phủ Việt Nam xử lý với các hội đoàn nước ngoài, nói là “bị sốc”, “không hiểu nổi họ.”
“Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi có thể thấy sự hoài nghi trong mắt họ,” Vanessa Martinez ghi lại từng chi tiết mình trải qua vào ngày Thứ Ba của tuần đầu tiên theo chân Project Vietnam, trong bài A First-hand Experience (Kinh nghiệm lần đầu). Cô Vanessa viết:
“Sáng sớm Thứ Ba, các tình nguyện viên, trong đồng phục áo thun polo xanh da trời, lại tụ tập ở phòng ăn của khách sạn.
Bà Kiều, và ông Tom Trần, một thành viên quản trị, đứng đầu nhóm nha sĩ, thông báo rằng họ và một số người nữa sẽ gặp mặt chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục.
***
Hai giờ sau, vẫn chưa thấy bà Kiều, ông Trần, hay bất kỳ ai về. Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh…
***
Tới giờ trưa, bà Kiều và ông Trần xuất hiện trước nhóm tình nguyện viên. Tôi nhìn quanh và thấy nhiều tình nguyện viên không mặc áo đồng phục nữa.
Tin cuối cùng cũng được xác nhận: nhóm không làm việc vào hôm nay.
Bằng một giọng nói căng thẳng, ông Trần nói với tình nguyện viên là chính quyền địa phương từ chối đơn của nhóm xin được làm y tế thiện nguyện ở Nha Trang.
Im lặng bao trùm. Mọi cặp mắt hướng về hai con người kia.
Bà Kiều và ông Trần đưa ra ‘phương án B.’ Phương án này là mọi người sẽ làm thiện nguyện tại các chùa, mỗi nhóm một vài người, đi riêng lẻ từng nhóm một.
Hai người nói xong, đám đông còn lại bắt đầu thì thào với nhau, ồn dần khắp căn phòng.
Một số tình nguyện viên biểu lộ sự thất vọng và giận dữ với chính quyền. Một số khác, những người Việt Nam lớn tuổi hơn, có vẻ bị tổn thương. Tôi thấy nước mắt họ chảy ra.
Một số khác nữa, trong đó có tôi, không nói gì cả. Tôi chỉ biết ngồi ra đó. Tôi thấy sốc.
Nguyên ngày hôm đó, tôi ngồi dọc hành lang với bạn bè và các tình nguyện viên. Ai cũng buồn vì cái tin kia. Không ai nói, cười, hay đùa giỡn. Mọi người lặng im.
Ông Trần nói sự can thiệp của chính quyền trong chuyến đi này là tệ nhất trong tám năm ông đi tình nguyện theo bà Kiều.
‘Đã chuẩn bị mọi thứ, vậy mà đến phút cuối họ đổi ý.’ Ông nói.
Dù mọi người trở nên bi quan, bà Kiều vẫn giữ nụ cười. Bà chưa bỏ cuộc. Bà nói đây không phải lần đầu tiên Project Vietnam bị chính quyền đẩy đi…”- trích A First-hand Experience.
Đó là một đoạn trong phần bút ký Vanessa ghi lại vào Thứ Ba, hai ngày sau khi nhóm Project Vietnam xin phép tiến hành công việc thiện nguyện, nhưng bất thành.

Một trong những bài báo nói về việc chính phủ làm khó tình nguyện viên nước ngoài. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Andrea Ayala, tác giả một bài báo khác có tên Bracing for the Pain, viết về tâm trạng của nhóm nha sĩ của Project Vietnam khi chờ đợi sự chấp thuận của chính quyền địa phương cho hoạt động của họ: “Sự căng thẳng bao trùm hành lang khách sạn. Chiến dịch thiện nguyện bị hủy bỏ hôm qua. Nếu bị hủy nữa thì là một tin thật xấu. Các thành viên ngồi trên các băng ghế dọc hành lang, vặn vẹo ngón tay, tự hỏi có nên lạc quan một lần nữa không…”- trích Bracing for the Pain.
Vào hôm sau, Thứ Tư, Project Vietnam cuối cùng “được cho phép” hoạt động ở trạm xá Cẩm Lai. Từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều hôm đó, khoảng 500 người được khám và phát thuốc. “Khi chúng tôi đến bệnh viện vào hôm sau (Thứ Năm), một hàng dài với 500 người đã đợi sẵn. Có người chờ từ 7 giờ sáng.” Vanessa viết. “Họ cười, vẫy tay, chào chúng tôi, bằng tiếng Việt nên tôi không thể đáp lại.”
Giáo sư Jeffrey Brody, người sáng lập chương trình thực tập Vietnam Project, cho biết: “Sinh viên chúng tôi học được nhiều bài học trong chuyến đi. Bài học lớn nhất là sự khác biệt giữa đời sống trong xã hội dân chủ và đời sống dưới chính quyền độc tài. Dù Việt Nam cố gắng tự do hóa nền kinh tế, nó vẫn là một xứ công an trị.”
Các sinh viên – phóng viên ảnh David Le, Madeleine Skains, và Sima Sarraf cũng gặp phải sự trở ngại lớn khi muốn thu hình, chụp ảnh về đời sống của một người dân thường.
Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.
“Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.
Theo Người Việt

Hệ thống chính trị Việt Nam ‘sẽ tự sụp đổ nếu không chỉnh đốn’



dcsvndoimau2

Trong một căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, giá sách của ông đầy những tác phẩm của Marx, Engels và Hồ Chí Minh, một minh chứng cho sự trung thành với Đảng Cộng sản, nhưng cựu viên chức chính phủ từng là cố vấn cho hai đời thủ tướng – ông Nguyễn Phước Tương [tức giáo sư Tương Lai], năm nay 77 tuổi – cho biết ông chẳng còn tin tưởng gì vào Đảng nữa.
Như nhiều người Việt Nam khác hiện nay, ông Tương đã nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ.

"Nếu hệ thống này không được chỉnh đốn lại thì tự nó sẽ sụp đổ mà thôi", Nguyễn Phương Tương, nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx và cố vấn cho hai đời thủ tướng tại Việt Nam cho biết. Ảnh: Justin Mott/International Herald Tribune
“Nếu hệ thống này không được chỉnh đốn lại thì tự nó sẽ sụp đổ mà thôi”, Nguyễn Phương Tương, nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx và cố vấn cho hai đời thủ tướng tại Việt Nam cho biết. Ảnh: Justin Mott/International Herald Tribune

“Hệ thống chính trị của chúng tôi hiện nay là một chế độ chuyên chế độc đảng”, ông Tương cho biết trong một bài phỏng vấn tại căn hộ của ông ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. “Tôi đã ở trong hệ thống, tôi hiểu tất cả các thói xâu, các nhược điểm, và cả sự thoái hóa biến chất của nó”, ông cho biết. “Nếu hệ thống này không được chỉnh đốn lại thì tự nó sẽ sụp đổ mà thôi”.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng dành chiến thắng trước lực lượng Miền Nam Việt Nam với sự hỗ trợ của Mỹ vào năm 1975. Tuy nhiên, hiện nay họ đang phải đối phó với sự tức giận của người dân ngày càng gia tăng vì bất ổn kinh tế và nội bộ bị chia rẽ thành hai phe phái – phe thủ cựu muốn giữ nguyên những lý thuyết cộng sản lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ nguyên sự chuyên chế của Đảng Cộng sản, và phe còn lại thì muốn có một hệ thống đa đảng và đi theo các tư tưởng chủ nghĩa tư bản một cách triệt để.
Có lẽ điều quan trọng nhất là Đảng Cộng sản đang phải đấu tranh vất vả để đối phó với một xã hội ngày càng có những nhận thức rõ và sắc sảo hơn nhờ tin tức cũng như các luồng ý kiến được phát tán mạnh mẽ trên mạng Internet, mặc cho sự quản lý gắt gao của nhà nước.
Kể từ khi thống nhất đất nước tới nay đã 38 năm, Đảng Cộng sản đã trải qua những thử thách từ các mâu thuẫn với Trung Quốc và Campuchia, các cuộc khủng hoảng tài chính và cả những xung đột nội bộ. Điểm khác biệt vào thời điểm hiện tại, theo ông Carlyle A.Thayer – một trong những học giả hàng đầu về Việt Nam, là việc chỉ trích bộ máy lãnh đạo “đã bùng nổ khắp xã hội”.
Trong một môi trường chuyên chế, sự khác biệt trong Đảng thực ra có thể là một khích lệ cho sự tự do ngôn luận bởi các bè phái thường muốn làm xấu mặt nhau, tiến sĩ Thayer cho biết.
“Nhưng có một sự mâu thuẫn ở Việt Nam”, ông nói thêm. “Sự chống đối ngày càng mạnh mẽ nhưng đồng thời đàn áp cũng ác liệt hơn”.

Một trung cư kế bên đường rail xe lửa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Justin Mott/International Herald Tribune
Một trung cư kế bên đường rail xe lửa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Justin Mott/International Herald Tribune

Vì những tiếng nói bất đồng đã và đang nhân lên nhanh chóng trong số 92 triệu dân tại Việt Nam, chính phủ nước này đang ra sức để cố gắng dập tắt chúng. Tòa án đã tống giam nhiều blogger, nhà báo, và các nhà hoạt động xã hội, thế nhưng những sự bất bình, đặc biệt trên các trang mạng thì dường như vẫn không hề thuyên giảm. Chính phủ đã đóng cửa một số trang web, nhưng nhiều người dân đã dùng các phần mềm hoặc các thủ thuật khác để thoát ra khỏi vòng kiểm duyệt.
“Nhiều người đang cố gắng nói lên tiếng nói của mình hoặc lên tiếng chỉ trích chính phủ”, ông Trương Huy San (tức Huy Đức) – một nhà báo, tác giả của cuốn “Bên thắng cuộc” và cũng là một blogger có tiếng, cho biết. “Và những điều họ nói thì ngày càng có vẻ nghiêm trọng hơn”.
Ông San hiện nay đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard, và cuốn “Bên thắng cuộc” của ông có lẽ chính là một bài lịch sử đầy đủ và có tính phê bình đầu tiên kể từ năm 1975 đến từ một người ở bên trong đất nước. Được nhiều người dân trong nước đón đọc, bộ sách hai tập này được viết dưới bút danh Huy Đức, đã được in mà không có sự cho phép của chính phủ, tái hiện những hành động thanh trừng giữa các đảng viên Đảng Cộng sản không trung thành, và các vụ chiếm đoạt đất đai của các chủ sở hữu đất tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.
Đối với những khách du lịch vãng lai, những gì họ nhận thấy khó có thể giúp họ hiểu được sự bi quan sâu sắc mà nhiều người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Hàng triệu người mười năm trước đây chỉ có mỗi chiếc xe đạp để đi những giờ đây nhiều trong số họ ngồi phóng vèo vèo trên những chiếc xe máy đắt tiền đi qua các nhà máy hoặc các tòa cao ốc chọc trời.
Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu nổi lên từ năm 1990 sau vụ cải cách, và từ đó đã trở thành một nền kinh tế pha trộn giữa kinh tế thị trường nhưng lại được định hướng nghiêm ngặt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả bây giờ, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 4-5% mỗi năm, một phần là nhờ xuất khẩu tăng mạnh đối với mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, và hạt điều.
Nhưng thị trường nhà đất thì lại bị đóng băng vì cung quá nhiều, ngân hàng thì liêu xiêu với các khoản nợ xấu, báo chí đưa tin nhiều về nạn thất nghiệp đang gia tăng, và Việt Nam được xếp vào một trong những nước tham nhũng nhất thế giới bởi Transparency International.
Các doanh nhân Việt phàn nàn vì phải gánh quá nhiều luật lệ do chính phủ áp đặt vì Đảng tin rằng họ là đội ngũ tiên phong của các doanh nghiệp theo chủ nghĩa tư bản.
Và nhiều người nhận định rằng Việt Nam đang mất phương hướng, dù cho nước này có đông dân số trẻ và làm việc chăm chỉ.
“Trong 21 năm tôi ở đây, tôi chưa bao giờ thấy nhiều trí thức và doanh nhân tỏ vẻ không hài lòng đối với hệ thống như hiện nay”, ông Peter R.Ryder, giám đốc điều hành Indochina Capital, một công ty đầu tư tại Việt Nam, cho hay. “Có những cuộc đàm luận rất có ý nghĩa trong cộng đồng doanh nghiệp và cả trong nội bộ Đảng – những người rất quan tâm về hướng đi cho đất nước hiện nay”.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân năm nay, một cuộc hội thảo do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hồi tháng Tư, những người tham dự đã “đánh nhau nảy lửa để giành quyền cầm micro”, theo như lời của ông Lê Đăng Doanh, một nhà kinh tế hàng đầu và cũng có mặt ở cuộc hội thảo cho biết.
Ông còn cho hay, sự chỉ trích đang lan rộng mặc dù nên kinh tế cần sự cải cách mạnh mẽ và sâu sắc, nhưng “gần như chẳng có gì được thực hiện tính cho tới thời điểm này”.
“Đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin”, ông Doanh cho biết thêm. “Năm nào chính phủ cũng hứa hẹn mọi việc sẽ khởi sắc, nhưng người dân vẫn chưa thấy được điều đó”.
Trung tâm của cuộc tranh cãi chính trị này chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã ngồi vào chiếc ghế này từ năm 2006. Phong cách táo bạo cùng với chương trình đầy tham vọng dành cho nền kinh tế của ông đã giúp ông có được sự ủng hộ lúc đầu bởi vì ông đã phá vỡ khuôn mặt trì trệ nặng nề của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng ông đã gây mất lòng của rất nhiều thành viên trong Đảng vì ông giải tán một ban cố vấn đã từng là lực lượng lãnh đạo đứng sau cuộc đại cải cách (và ban này bao gồm ông Tương – học giả lý luận Marx, cũng như nhiều đảng viên kỳ cựu khác).
Quan trọng hơn nữa, chính sách thương hiệu của ông Dũng, bước đi đầy mạnh mẽ và quyết đoán của ông nhằm xây dựng những tập đoàn kinh tế nhà nước cùng với các tập đoàn tư nhân theo kiểu nhân Hàn Quốc đã phản tác dụng.
Được điều hành bởi những người có quan hệ chặt chẽ trong hệ thống Đảng Cộng sản, các tập đoàn này phát triển mạnh ra nhiều lĩnh vực kinh doanh khác mà họ không hề có đủ khả năng quản lý – theo lời của các nhà kinh tế học, và nhiều trong các doanh nghiệp đó còn đầu cơ sang thị trường cổ phiếu và nhà đất. Hai trong số những tập đoàn nhà nước lớn nhất này đã gần như sụp đổ hoàn toàn và giờ đây đứng trước nguy cơ phá sản.
Ông Tương cho biết căng thẳng trong nội bộ Đảng đã được đẩy lên cao từ khi nền kinh tế gặp vấn đề.
Vào tháng Hai vừa qua, ông đã giúp viết một lá thư mở gửi tới Tổng Bí thư [Đảng Cộng sản Việt Nam] Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi thay đổi Hiến pháp nhằm “đảm bảo quyền lực thật sự thuộc về nhân dân”. Nhưng cho đến nay ông vẫn chưa nhận được hồi âm.
Ông Tương còn cho biết ông đã rất hào hứng thúc đẩy việc thay đổi từ ngày đầu tiên ông làm cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người đã làm thành công cải cách nền kinh tế vào thập niên 1990.
Nhưng ngày nay, ông cảm thấy có một gánh nặng về thời gian. Hiện ông đang lâm bệnh ung thư và tình hình có vẻ đang thuyên giảm, và ông cho hay căn bệnh này đã giúp ông nói lên những gì ông chất chứa trong lòng bấy lâu nay, những sự thật mà người dân chưa được biết.
“Về cơ bản, Marx là một nhà tư tưởng lớn,” ông cho biết. “Nhưng nếu chúng ta chưa hề có Marx trên đời này thì mọi thứ có thể đã tốt hơn rất nhiều”.
Nguồn: Thomas FullerThe New York Times
* Bài dịch do CTV Phía Trước chuyển đổi tựa đề từ bài ‘Những lúc khó khăn cũng là lúc bất đồng và trấn áp công khai nở rộ ở Việt Nam’.
© 2013 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC