THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 May 2012

Hàng chống nắng, đồ giải nhiệt hút khách



Sữa chua túi 2.000 đồng, nước hoa quả 5.000 đồng, mía đá 8.000 đồng, dừa xiêm 15.000- 25.000 đồng... các loại nước uống giải nhiệt giá bình dân ồ ạt được bày bán tại vỉa hè, chợ cóc Hà Nội vào ngày nắng nóng gần 40 độ C.
Đồ giải nhiệt hút khách, giá tăng từng ngày
Nắng nóng, kính râm giá rẻ hút khách

2 ngày nay, các hàng quán ăn theo nắng nóng nở rộ nhiều hơn bình thường. Dọc đường Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy), chỉ một đoạn ngắn quanh vườn hoa công cộng, đã mọc lên hàng chục quán mía đá. Gần trưa và giữa giờ chiều trở ra là thời điểm các quán này đông khách nhất.
Nước hoa quả, nước dừa bán rong 5.000 đồng một túi xuất hiện nhiều tại các chợ ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng trên 40 độ C. Ảnh: Hà Đan.
Nước hoa quả, nước dừa bán rong 5.000 đồng một túi xuất hiện nhiều tại các chợ ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng trên 40 độ C. Ảnh: Hà Đan.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Thu (ở ngõ Chùa Hà) ngồi cạo sẵn mía để buổi chiều phục vụ khách. Quán nhà chị bắt đầu đông khách trở lại vào trưa nay, sau kỳ nghỉ lễ dài. Trung bình mỗi ngày, chị bán được khoảng 3 bó mía, dù trên đường này có gần chục hàng bán nước như nhà chị. So với những ngày nắng nhẹ cách đây khoảng một tuần, lượng hàng bán ra tăng gấp rưỡi. "Giá mía năm nay tăng 1.000 đồng mỗi cốc so với năm ngoái, vì giá nguyên liệu tăng", chị nói.
Tại đường Nguyễn Phong Sắc, số hàng bán dừa xiêm cũng tăng lên trong vài ngày gần đây, khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 40 độ C. Dừa đổ đống trên lề đường, bán với giá 15.000- 20.000 đồng một quả. "Có người mua lẻ lấy một lúc cả chục quả là chuyện bình thường. Còn khách buôn, mỗi lần lấy, họ lấy khoảng 1-2 bao, về bán dần trong những ngày nắng nóng", chị Hà, bán dừa tại vỉa hè tiết lộ. So với năm ngoái, giá dừa tăng nhẹ khoảng 1.000 - 2.000 đồng một quả vì đầu mùa, lượng hàng đang dồi dào, chị Hà cho biết.
Chị Huyền, bán tào phớ rong tại cổng chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) cũng kể, bán quanh năm, trừ những ngày mùa đông, nhưng chỉ đều đều bán được 2 thùng phớ một ngày. Khoảng 3 hôm nay, trời nắng, lượng khách ghé hàng chị đông hơn bình thường, nên mỗi ngày (từ 9h sáng đến 19h chiều) bán được 3 đến 4 thùng. "Nhiều người đi chợ còn mua về nhà, cơ quan để ăn cho mát, nên hàng bán được nhiều hơn bình thường", chị Huyền nói.
Dịch vụ bán sữa chua rong, trà đá, nước dừa, hoa quả, mía đá rong, dù không mới, nhưng cũng khá hút khách trong dịp đầu hè, vì giá phải chăng và phục vụ tận nơi cho khách. Một người bán sữa chua rong ở khu vực đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cho biết, mỗi ngày, bà bán được khoảng trên 100 túi. Khách hàng là sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. "Mỗi túi sữa chua bán ra 2.000 đồng, chỉ lãi 500 đồng. Bán được 100 túi, lãi khoảng 50.000 đồng, nhưng hàng giá rẻ, bán nhanh, nên cũng ham", bà nói.
Những mặt hàng chống nóng như áo, váy chống nắng cũng được dịp hốt bạc. Ảnh: Bách Hợp.
Những mặt hàng chống nóng như áo, váy chống nắng cũng được dịp hốt bạc. Ảnh: Bách Hợp.
Trời nắng nóng đột ngột, những người kinh doanh đều có chung sự mệt mỏi, khi phải bán hàng lúc nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa trên 40 độ C. Tuy vậy, kinh doanh các dịch vụ giải nhiệt, càng nắng nóng, khách đến càng đông, nên không ai muốn nghỉ trưa, bỏ bán hàng.
Anh Kiên, bán hoa quả trên đường Xuân Thủy bán hàng cả trưa, cho biết mùa này, các loại quả giải nhiệt như dưa hấu, dưa bở, bơ, cam, quýt... bán chạy hơn so với những loại quả nóng như xoài, mít. Mỗi ngày, rong rẻo trên các tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu... từ sáng đến 10h đêm, anh cũng bán được hết một xe hoa quả. "Hôm nào còn hàng, để đến hôm sau bán tiếp, nhưng từ hôm nắng nóng, ít khi phải mang hàng về", anh Kiên chia sẻ.
Tại một số khu chợ, buổi trưa, chỉ có sạp hàng thực phẩm, rau củ là đóng cửa nghỉ ngơi. Còn lại, các hàng kinh doanh hoa quả, nước giải khát, đồ chống nắng mở cửa cả ngày đón khách. Trưa 2/5, các quán bia, chè dọc tuyến Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Láng... đều mở cửa.
Trong khi các dịch vụ kinh doanh nước giải khát, hoa quả giải nhiệt khá đắt khách, thì một số dịch vụ "ăn theo" nắng nóng khác khởi động có phần chậm và vắng khách hơn.
Quệt mồ hôi mướt mải trên trán, chị Quý, bán quần áo tại chợ Nhà Xanh cho biết, buổi trưa hầu như rất ít khách ghé sạp. "Khoảng 16h trở đi thì đông hơn nhưng bán cũng chậm do còn nhiều hàng tồn, chưa nhập thêm đồ mới vì không nghĩ nắng nóng lại nhanh và nhiệt độ cao như hiện nay", chị Quý nói.
Bên cạnh hàng chị Quý, sạp bán đồ chống nắng đổ đống, lúc 14h, có 4-5 khách đang chọn mua hàng. Giá áo chống nắng 1 lớp là 50.000 đồng một chiếc, váy chống nắng dao động 60.000- 70.000 đồng, rẻ hơn khoảng 20.000 đồng so với mua tại các shop thời trang trên phố. Ngoài ra, năm nay còn có thêm loại áo choàng chống nắng liền váy, giá bán khoảng 180.000- 200.000 đồng một chiếc, đang được bày bán tại nhiều shop trên phố.
So với năm ngoái, giá các loại áo chống nắng này không tăng nhiều mà có phần rẻ hơn vì nguồn cung cấp nhiều lên. "Năm ngoái, một chiếc váy chống nắng vải thô bình thường cũng đã dao động 80.000- 100.000 đồng, nhưng năm nay bán ở chợ, mua đắt cũng chỉ 80.000 đồng", người bán hàng cho biết.
Ảnh dịch vụ 'ăn theo' nắng nóng
Bách Hợp - Hà Đan

Vụ Văn Giang: Phó chủ tịch Hưng Yên nói có clip giả ??



02/05/2012 23:55:22
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên báo cáo với Thủ tướng rằng, có việc dàn dựng những video clip giả trong vụ Văn Giang dùng để “vu khống, bôi nhọ" chính quyền.
TIN LIÊN QUAN
Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì diễn ra sáng 2/5 có sự tham gia của lãnh đạo 63 tỉnh, thành và các bộ, ngành.

Được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu báo cáo chi tiết vụ cưỡng chế cách đây gần 10 ngày tại xã Xuân Quan (huyện Văn Giang), Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đánh giá "đây là một trong số ít các vụ khiếu kiện đông người điển hình".

Nhiều thông tin được ông Hào nhắc lại như dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark) có trình tự "thủ tục đúng pháp lý, cơ chế đền bù tốt, tạo đà phát triển cho tỉnh"... Song qua hơn 8 năm, tỉnh vẫn chưa hoàn thành giao đất cho chủ đầu tư do “người dân khiếu kiện liên tục, tập trung đông người, lôi kéo, kích động cản trở không hợp tác, gây tình hình phức tạp kéo dài tại 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao của huyện Văn Giang”.
Phó chủ tịch Hưng Yên (ngồi giữa): "Clip vụ cưỡng chế đã được dàn dựng".

Báo cáo chi tiết về cưỡng chế ngày 24/4, Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên cho biết, việc này nhằm hoàn tất bàn giao 72 ha đợt 2 cho chủ đầu tư. Trong đó, 5,8 ha của 166 hộ chưa nhận tiền đền bù là "phải cưỡng chế".

“Chúng tôi nhận thức rằng, khi đã có chủ trương đúng, hiệu quả kinh tế xã hội cao, đúng các quy định của pháp luật thì không thể vì một số người chống đối mà không thực hiện”, ông Hào nói.

Cuộc cưỡng chế ngày 24/4, dưới sự chỉ đạo của cả Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và sự hỗ trợ của 1.000 người thuộc các lực lượng, được ông Hào đánh giá: "Đã thực hiện tốt các phương án đề ra, đảm bảo an toàn, không ai bị thương". Việc bắt giữ 19 người ngay trong ngày cưỡng chế được ông Hào cho rằng, do họ "đã có hành vi quá khích, chống trả người thực thi nhiệm vụ".

Hiện, 5 người còn bị tạm giữ và 9 "đối tượng cầm đầu", "nhiều năm gây rối" đã bỏ trốn trước ngày cưỡng chế. Ông Hào nhận định rằng, xử lý được 9 người này sẽ khắc phục được tình trạng "tập trung đông người, kéo lên các cơ quan trung ương".

Nói về bài học rút ra sau vụ việc, Phó chủ tịch Hưng Yên đưa ra nguyên tắc "phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương pháp luật".

“Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ giữa các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin, thậm chí được tường thuật tại chỗ, từng giờ để tuyên truyền, xuyên tạc, dàn dựng lên các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”, ông Hào báo cáo. Tuy nhiên, ông không đề cập đến những "phần từ chống đối trong và ngoài nước" đã móc nối như thế nào.

Báo cáo của ông Hào cũng không nhắc đến thông tin do người phát ngôn của tỉnh thông báo trước đó, công an đã phải dùng "hai quả đạn khói" để "giải tán" những người tụ tập, cản đường không cho xe, máy vào công trường, 2 cảnh sát cơ động bị thương do sự phản kháng của những người chống đối.

Bình luận về thông tin liên quan tới vụ cưỡng chế, vị lãnh đạo tỉnh này cho rằng, “các cơ quan thông tấn, báo chí chính thức đưa tin tuyên truyền ít, phản ứng chậm”, trong khi các mạng xã hội "phản ứng nhanh, đưa tin liên tục".

Sau phần báo cáo kéo dài khoảng hơn 10 phút của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, không có đại diện của bộ, ngành hay địa phương nào thảo luận thêm về vụ việc.

Ý kiến duy nhất nhắc đến vụ cưỡng chế là của đại diện Ủy ban trung ương MTTQ. "Vụ việc ở Văn Giang khác với vụ việc khác. Cơ bản chúng tôi đồng tình với cách xử lý của địa phương", Phó chủ tịch Mặt trận Nguyễn Văn Pha phát biểu.
Người dân xã Xuân Quan thu dọn vườn cây cảnh sau vụ cưỡng chế sáng 24/4.
Người dân xã Xuân Quan thu dọn vườn cây cảnh sau vụ cưỡng chế sáng 24/4.

Sáng 24/4, UBND huyện Văn Giang đã thực hiện cưỡng chế 5,8 ha đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan. Việc cưỡng chế tiến hành từ khoảng 7 giờ sáng đến hơn 11h trưa. 1.000 người thuộc các lực lượng công an, dân quân.... được huy động.

Thông tin trên trang web của tỉnh Hưng Yên mô tả, một ngày trước khi cưỡng chế, khoảng hơn 100 người dân dựng 2 lều bạt gần khu vực giải phóng mặt bằng. Sáng sớm ngày 24/4, khoảng 300 người dân tập trung tại các điểm gần khu vực cưỡng chế. Sau 7h sáng, còn khoảng 200 người dân đã chuẩn bị từ trước cuốc, xẻng, dao, liềm, gậy gộc, gạch đá, chai xăng cố tình chống lại lực lượng làm nhiệm vụ cưỡng chế.

Một ngày trước khi cưỡng chế, tại cuộc họp báo Chánh văn phòng UBND tỉnh Bùi Huy Thanh đã yêu cầu các các nhà báo không được có mặt tại khu vực cưỡng chế để "bảo đảm tuyệt đối an toàn".
Dự án khu đô thị Văn Giang được Thủ tướng cho phép thực hiện, giao Công ty Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư. Ngày 30/6/2004, Thủ tướng có quyết định thu hồi, giao đất để thực hiện. Dự án có quy mô xấp xỉ 500 ha thuộc 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang và 55 ha để làm đường giao thông liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Ecopark được quảng cáo là dự án khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc với tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 6 tỷ USD.
 (Theo Vnexpress)

Bệnh Tay Chân Miệng tăng cao trở lại



Cục Y tế dự phòng cho biết số người mắc bệnh tay chân miệng tăng cao trở lại với hơn 3100 ca mới trong một tuần chỉ sau một vài tuần có chiều hướng giảm.
Số liệu này cao hơn 50% so với những tuần trước và tương đương cùng thời điểm bệnh tay chân miệng trong giai đoạn đỉnh dịch hồi tháng 9 và tháng 10 năm 2011.
Kể từ đầu năm đến nay có trên 35 ngàn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 63 tỉnh thành, trong đó có 18 trường hợp tử vong.
Cục Y tế dự phòng đánh giá bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp vì do thời tiết nóng trong mùa hè với mật độ vi trùng rất cao khoảng 70% và ý thức phòng chống bệnh dịch này vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, suốt 1 tuần lễ qua, tại Nghệ An do nắng nóng tới mức kỷ lục 42 độ C khiến cho bệnh nhân nhi đến khám và nhập viện tăng nhanh. Đã có 1000 bệnh nhân đến khám và nhập viện với các triệu chứng như sốt, viêm phổi, viêm đường hô hấp trên và tiêu chảy.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Nỗ lực giúp những thuyền nhân cuối cùng được định cư



2012-05-01
Năm 2002, Hoa Kỳ đồng ý nhận một nghìn sáu trăm thuyền nhân Việt kẹt lại mười sáu năm bên Philippines, số còn lại được Canada và Na Uy nhận.
AFP photo
Người tìm tị nạn Việt Nam đã cố gắng tự tử để chống lại lệnh hồi hương, được cảnh sát kéo đi tại một trại tị nạn ở Philippines hôm 17/3/1995

Còn lại ba gia đình

Nỗ lực vận động vẫn tiếp tục đến lúc này với hy vọng những người tị nạn sau cùng ở Philippines, Thái Lan và Kampuchia được sang định cư tại Canada.
Ba thập niên sau ngày 30 tháng Tư 1975, rất nhiều thuyền nhân Việt, tấp vào các trại tị nạn của các quốc gia Đông Nam Á, lần lượt được Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy… nhận cho định cư. 
Giữa thập  niên 80, các  trại tị nạn đóng cửa, những đợt người vượt biên đến Hongkong, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines trong thời gian này hoặc bị trả về hoặc trở thành người cư trú bất hợp pháp, không có hy vọng được quốc gia thứ ba nào nhận cho định cư nữa. 
Năm 2002, nhờ sự vận động ráo riết và liên tục trước đó của cộng đồng người Việt ở Australia, Hoa Kỳ cùng với  luật sư Trịnh Hội, Mỹ đồng ý nhận một nghìn sáu trăm thuyền nhân Việt kẹt lại mười sáu năm  bên Philippines. Những người còn lại trong số này lên đường đi Canada và Na Uy. 
Cho đến lúc này  Philippines còn ba gia đình kẹt lại, Thái Lan có chín chục người Việt tị nạn lây lất ở đây hai mươi ba năm, Kampuchia có chừng bốn chục trong hoàn cảnh tương tự. 
Đó là lý do nỗ lực vận động tìm nơi chốn định cư cho những người không may này vẫn tiếp diễn. Từ văn phòng làm việc ở Manila, thủ đô Philippines, luật sư Trịnh Hội giải thích: 
"Cho đến năm 2009 thì hầu hết mọi người đã đi hết, hiện giờ ở Philippies chỉ còn lại ba gia đình mà thôi. Đó là những người mà nếu mình không tranh đấu thì họ sẽ không được đi đâu hết." 
Cho đến năm 2009 thì hầu hết mọi người đã đi hết, hiện giờ ở Philippies chỉ còn lại ba gia đình mà thôi. Đó là những người mà nếu mình không tranh đấu thì họ sẽ không được đi đâu hết.
LS Trịnh Hội
Lý do ba gia đình này bị kẹt lại là vì một gia đình thì hoàn toàn không biết tin tức và thời hạn nộp đơn mà chính phủ Canada đưa ra hồi đó. Gia đình thứ hai  không được coi là diện thuyền nhân vô tổ quốc vì đến Philippines thời gian sau này, năm 2000. Gia đình thứ ba bị Canada từ chối vì người đàn ông trong nhà bị bệnh tâm thần:
"Mình đã nộp đơn lên chính phủ Canada rồi, hồ sơ anh Phong bị bênh tâm thần thì mình vẫn mong Canada cứu xét lại. Đây là chuyện rất khó vì mặc dù đã bớt nhiều nhưng anh vẫn chưa phải là một người bình thường. Về gia đình mà không biết tin tức, bị mất deadline và không nộp đơn thì vẫn phải tiếp tục tranh đấu. Đúng ra là tụi em đã nộp đơn một lần rồi mà bị từ chối thì bây giờ đang kháng cáo." 
Theo lời luật sư Trịnh Hội cho biết tiếp, văn phòng của anh ở Manila đã nhận được thông báo từ chính phủ Canada, cho thời hạn mười tám tháng để hoàn tất và  đệ nạp hồ sơ xin định cư của những người Việt sống bất hợp pháp ở Thái Lan, yêu cầu tìm người bảo trợ cho tất  cả những người Việt trong diện này ở Thái Lan cũng như Kampuchia. 
"Văn phòng từ nào giờ vẫn có mặt ở đây, năm 2007 thì bắt đầu chuyển hướng sang giúp những người bị kẹt bên Thái Lan và bên Kampuchia. Đây là những nhóm người cũng tựa như những người ở Philippines nhưng không ai tranh đấu cho họ. 
Còn lý do vì sao em trở lại văn phòng ở Philippines mặc dù đã qua Mỹ từ năm 2005. Như đã trình bày là em có sự may mắn đã tranh đấu với chính phủ Canada và nay được Canada đồng ý cứu xét đơn của những thuyền nhân Việt Nam vô tổ quốc bị kẹt bên Thái Lan và Kampuchia từ những năm 87, 88, 89 và 90. Những người ở Kampuchia đã được Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhân tư cách tị nạn. 
Những người ở Thái Lan thì trước đây họ là thuyền nhân ở trong trại, vì không muốn bị cưỡng bách hồi hương mà  họ trốn ra khỏi trại, sống lây lất không có giấy tờ bên Thái Lan cho đến giờ, có nghĩa là hai mươi ba năm. Lý do giữ văn phòng ở Manila là vì từ nào giờ em đã ở Manila rồi, quen nhiều người, và may mắn hơn nữa là việc làm cũng trôi chảy. Hiện giờ tụi em phải giúp khoảng một trăm năm chục người ở Thái Lan và Kampuchia, nếu ở Úc hoặc ở Mỹ thì đi về lại tốn rất nhiều tiền, nhất là trong thời gian bây giờ bắt đầu phải làm hồ sơ nộp cho chính phủ Canada." 

Gây quỹ giúp người tị nạn

000_APH2000092424035(2)-250.jpg
Những người tị nạn Việt Nam tại Philippines. AFP photo
Công việc này không chỉ tốn kém thời gian, công sức mà còn phải có chi phí để trang trải:
"Ngoài việc tranh đấu sao cho thành công thì bây giờ em cùng với cộng đồng người Việt ở Canada, Liên Hội Người Việt Canada, các chùa và các Cha ở những tiểu bang như British Columbia, những thành  phố như Calgary, Edmonton phải bắt đầu đi gây quĩ. Ở Úc ở Mỹ ở Na Uy cũng bắt đầu đi gây quĩ. Thí dụ mỗi hồ sơ thì chính phủ Canada bắt người tị nạn phải trang trải mọi chi phí, tiền nộp đơn là 550 đô, tiền visa là 490 đô, tiền khám sức khỏe 100 đô,tiền máy bay khoảng một ngàn đô. 
Mỗi người như vậy mình tốn khoảng hai ngàn hai đến hai ngàn rưỡi đô. Thành thử dù làm thiện nguyện nhưng số tiền mình phải nộp cho chính phủ Canada cũng khá nhiều. Nếu hai ngàn rưỡi một người thì một trăm người lên thành hai trăm năm chục ngàn." 
Chính vì vậy trong thời gian tới luật sư Trịnh Hội cùng những người vận động ở hải ngoại, đặc biệt Liên Hội Người Việt Canada, đặt trọng tâm vào những buổi gây quĩ hầu có đủ tiền chuẩn bị và nộp hồ sơ cho người tị nạn. Luật sư  Trịnh Hội nghĩ anh có nhiều lý do để hy vọng: 
"Đối với em chuyện khó nhất là chuyện tranh đấu mà mình đã đạt được thì em nghĩ là cộng đồng ở mọi nơi cũng sẽ tiếp tục đóng góp, đặc biệt là những người Việt tị nạn ngày xưa ở bên Phi. Hiện giờ đã có chương trình gây quĩ ở Mebourne, ở Sydney, ở California, ở Houston, ở Na Uy cũng như ở Vancouver.  
Ngoại trừ ở Vancouver là chùa Hoa Nghiêm đứng ra tổ chức, tất cả những nơi còn lại đều do những người tị nạn ở Phi ngày xưa, tụi em giúp sang thì bây giờ họ ngược lại tự động gây quĩ để giúp những thuyền nhân vô tổ quốc giống như họ. 
Thành thử ngoài việc cộng đồng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, hiện những người tị nạn ở Phi mà đi định cư trước đây thì họ giúp trở lại những người tị nạn còn kẹt tại Thái Lan. Điều  đó làm cho em cảm thấy hạnh phúc." 
Mỗi người như vậy mình tốn khoảng hai ngàn hai đến hai ngàn rưỡi đô. Thành thử dù làm thiện nguyện nhưng số tiền mình phải nộp cho chính phủ Canada cũng khá nhiều.
LS Trịnh Hội
Được hỏi động lực nào khiến anh, lẽ ra phải hành nghề luật sư để kiếm tiền như bao người khác, lại dấn thân vào việc giúp đỡ những người tị nạn muộn màng như vậy, Trịnh Hội thổ lộ: 
"Em làm việc này cũng mười mấy năm rồi. Nói theo nhà Phật đó là cái nghiệp, còn nói theo kiểu tích cực một chút thì đó là cái duyên. Em may mắn quen biết những người tị nạn đầu tiên bên Hồng Kông, sau đó sang Phi. Họ trở thành những người thân của em, một phần của gia đình em. Thành thử làm việc này em không cho nó là việc làm mà là một phần cuộc sống của em." 
Lý do thứ hai khiến luật sư Trịnh Hội tiếp tục con đường vận động và tìm nơi chốn định cư cho những người bỏ nước ra đi những không gặp may mắn:
"Em còn nhớ cách đây năm năm, khi tranh đấu thành công cho nhóm người cuối cùng bên Phi, thì em nhận được email của Cha Peter Namvong là cha đỡ đầu cho nhiều người tị nạn ở Thái Lan, viết cho em và nói rằng tại sao không bắt đầu vận động cho những người bên Thái Lan." 
Khi đó, linh mục Peter Namvong đã nhắc nhở luật sư Trịnh Hội rằng hoàn cảnh của người Việt tị nạn ở Thái Lan không  khác mấy với người Việt kẹt ở Phi, chỉ khác là họ bị đối xử có phần nghiệt ngã hơn:
"Do đó mà em đi tranh đấu thôi, không cần lý do nào khác nữa. Bây giờ hỏi em chuyện gì em không biết chứ hỏi chuyện tị nạn thì em biết chút chút".  
Xin được kết thúc bài này với niềm hy vọng, dù muộn còn hơn không, những người Việt tị nạn còn sót lại ở Philippines, Thái Lan và Kampuchia sớm được nhận cho định cư để làm lại cuộc sống an bình tại một quốc gia phương tây. 
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Tăng lương công chức lên 1 triệu 50 ngàn đồng



2012-05-02
Lương tối thiểu cho công chức tăng lên 1.050.000 đồng, một tháng, kể từ hôm nay, tương đương với 26%, tức là thêm 220.000 đồng.
vneconomy
Tiền đồng Việt Nam
 Kỳ tăng lương này chỉ tác động đến trên 6 triệu người, hưởng lương theo ngân sách quốc gia, trong khi lực lượng lao động trên tòan quốc lên tới gần 53 triệu người. Theo dư luận thì mỗi khi có đợt tăng lương, hàng chục triệu người khác trong xã hội, buồn nhiều hơn vui,  vì cuộc sống hàng ngày,  lại càng chật vật hơn. Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu trình bày thêm về thông tin này.

Tăng lương buồn nhiều hơn vui


Báo chí cho hay mức lương tối thiểu được tăng từ mồng 1 tháng 5 này, được áp dụng đối với các cán bộ, viên chức, công chức, quân nhân thuộc các lực lượng võ trang, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, công ty doanh nghiệp do nhà nước sở hữu.

Ngoài ra, cũng kể từ mồng 1 tháng 5, phụ cấp công vụ cũng được xét tăng 25%, tức là tăng 2,5 lần so với mức 10% được áp dụng hiện nay. Phụ cấp công vụ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên hoặc phụ cấp quân hàm. Trong tháng 5, 2012, cán bộ hưu trí cũng được hưởng thêm 26,5% lương hưu trí và trợ cấp xã hội.

Theo ông Hoàng Minh Hào, phó Vụ Trưởng Vụ Lao động, Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội thì trong hoàn cảnh lạm phát tăng cao, kinh tế khó khăn thì nhà nước nên điều chỉnh tiền lương cho người lao động và doanh nghiệp để cuộc sống của họ được cải thiện.
Từ trước tới giờ nó vẫn vậy thôi, không chạy theo kịp với đà gia tăng về giá cả sinh hoạt, lần này vậy, cũng chưa bù được với những gì mà người ta đã mất. Một tác động khác nữa là tăng lương thì giá cả lại lên nữa, người tưởng là được tăng lương cũng chưa được hưởng gì nhiều đâu.
ông Trần Bá Tước

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhận định việc tăng lương tối thiểu kỳ này chỉ tác động đến 6 triệu người, nguồn tiền thực sự bom vào nền kinh tế không tăng đột biến đến mức độ đáng ngại, nên sẽ không ảnh 
Quầy bán trái cây ở chợ Sài gòn. (minh họa) RFA
Quầy bán rau quả ở chợ Sài gòn. (minh họa) RFA
hưởng mạnh đến tình hình gía cả ngoài xã hội,  trong những ngày tới.

Nói lên cảm nghỉ của mình trong ngày đầu của kỳ tăng lương lần này, từ Saigon, ông Trần Bá Tước chuyên gia tài chánh, ngân hàng cho biết về sự giao động ngoài thị trường hiện giờ:

“Từ trước tới giờ nó vẫn vậy thôi, không chạy theo kịp với đà gia tăng về giá cả sinh hoạt, lần này vậy, cũng chưa bù được với những gì mà người ta đã mất. Một tác động khác nữa là tăng lương thì giá cả lại lên nữa, người tưởng là được tăng lương cũng chưa được hưởng gì nhiều đâu.”
Ông nhìn nhận rằng, mặc dù có nhiều khó khăn mỗi khi có quyết định cho một số đối tượng được tăng lương, tuy nhiên qua những chuyến đi thăm thực tế khắp nơi, dường như cuộc sống nói chung có phần nào được thoải mái hơn:

“Nhà nước lúc nào cũng nghỉ tới chuyện làm sao cho người dân sinh sống tốt hơn, nếu tăng lương như lần này thì, ở những thành phố lớn cuộc sống có thể cực, nhưng ỡ các nơi khác, cuộc sống cũng đã được cải thiện đấy.”

Lương chưa tăng hàng hóa đã tăng


Tuy nhiên, ông cũng nói rõ là dù sao thì được tăng lương kỳ này cũng giúp ít được cho vài triệu người được hưởng lương theo ngân sách quốc gia:

“Với đợt tăng lương lần này, người thường đâu được hưởng gì, đa số dân ở vùng nông thôn còn cực lắm. Đối với những đối tượng được tăng lương kỳ này, cuộc sống cũng đở hơn phần nào, còn hơn là không tăng gì cả.”

Ông Mạnh, một công chức được hưởng mức lương mới, kể từ đầu tháng 5 này, cho đó là một quyết định đúng lúc và cần thiết:
Đây là chính sách kịp thời của nhà nước, khi mà giá cả đã tăng lâu rồi, tăng lương chỉ là chạy theo vật gía thôi. Giá có thể tăng vọt tới hai, ba chục phần trăm, vì thế cho tăng lương tối thiểu là chỉ đễ chống đỡ thôi, chứ khó đáp ứng được với sự chênh lệch của giá cả hiện thời.
Ông Mạnh

“Đây là chính sách kịp thời của nhà nước, khi mà giá cả đã tăng lâu rồi, tăng lương chỉ là chạy theo vật gía thôi. Giá có thể tăng vọt tới hai, ba chục phần trăm, vì thế cho tăng lương tối thiểu là chỉ đễ chống đỡ thôi, chứ khó đáp ứng được với sự chênh lệch của giá cả hiện thời.”

Những gian hàng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội (minh họa) RFA
Những gian hàng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội (minh họa) RFA
Tuy nhiên, ông cũng kể qua về những phương cách tiết kiệm, thắt lưng, buộc bụng mà phần lớn người dân phải suy tính, cân nhắc:

“Do những khó khăn trong cuộc sống nên người ta tiết giảm những sinh hoạt, chi phí không đáng chi, như phương tiện giải trí, ăn uống đều bớt rất nhiều. Hiện nay, người ta khuyến mãi, giảm giá hàng hóa, dịch vụ, nhiều lắm, nhưng người dân không thích mua, họ để dành tiền lo cho cuộc sống trước mắt, tức là mua thực phẩm thôi.”  
Ông Tâm, một công nhân nông nghiệp ở Cần Thơ, thuộc diện không được hưởng đợt tăng lương mồng một tháng 5 nói chung quanh mình, vật gía đã nhích lên rồi:
Những người không làm việc, thì âu lo, sợ sệt, xăng đã lên giá 900 đồng một lít, hai tuần rồi, khi lương lên, người ta biết chắc tất cả vật giá đều lên, mọi người thấp thỏm, chờ xem thế nào, tới mức nào mình có thể chịu được...
Ông Tâm

“Nó đã rục rịch tăng rồi, các tiệm quán, hạn chế, bớt bán hàng hóa, chờ giá cả mới, nếu bán sớm theo giá mới thì có thể bị thuế vụ gây trở ngại, cho đó là đầu cơ, tích trữ, bán quá giá, hàng hóa bán ra từ từ, không bán nhiều, không đủ cung ứng cho nhu cầu của khách hàng.”

Dịp này, ông cũng nhắc đến tất cả những ai không có thu nhập, không tiền lương, không lợi tức:

“Những người không làm việc, thì âu lo, sợ sệt, xăng đã lên giá 900 đồng một lít, hai tuần rồi, khi lương lên, người ta biết chắc tất cả vật giá đều lên, mọi người thấp thỏm, chờ xem thế nào, tới mức nào mình có thể chịu được, để hạn chế cách ăn mặc, không dám xài phí. Có nhiều người ở đây, bây giờ hốt thuốc Nam, không dám mua thuốc Tây.”
Dư luận nói rằng, mỗi lần nghe tin tăng lương, những người có đồng lương thấp, không có việc làm, không có thu nhập cố định, thành phần tay làm hàm nhai, không phương kế kiếm sống, lại lo ngại, thấp thỏm, chuyện cơm áo bị ảnh hưởng.

Theo báo chí thì những thành phần vừa nói sẽ an tâm hơn nếu họ đón nhận tin cho biết các loại hàng thiết yếu, như gạo, thức ăn, gas, điện, nước, thuốc trị bệnh, giá vé xe bus, viện phí,  được nhà nước cứu xét cho giảm giá.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Việt Nam vẫn trong danh sách các quốc gia không có tự do báo chí



2012-05-02
Tại buổi họp báo sáng thứ Ba 1 tháng Năm, tổ chức độc lập Freedom House công bố phúc trình thường niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu 2012
RFA
Ông David Kramer, giám đốc Freedom House đang thuyết trình tại Newseum

Báo cáo này cho biết Việt Nam vẫn nằm trong danh sách những quốc gia không có một nền báo chí thông thoáng và tự do tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Thanh  Trúc có bài tường trình như sau:

Không có thay đổi tích cực về báo chí ở Việt Nam, một trong những quốc gia còn áp dụng chính sách kiểm duyệt  đối với ngành truyền thông và người làm báo, vẫn còn kiểm soát và ngăn chặn Internet, vẫn bắt giữ các bloggers có tiếng nói đối lập với chính phủ.

Chính vì thế cũng như năm trước và năm trước nữa, Việt Nam vẫn nằm lại trên danh sách những quốc gia không có tự do báo chí. 

Tự do báo chí: điều kiện tối cần cho sự phát triển dân chủ


Đó là báo cáo của Freedom House, một tổ chức độc lập ở Washington, chuyên theo dõi tình hình báo chí, dân chủ và nhân quyền trên thế giới. Báo cáo tự do báo chí 2012  được công bố trong buổi họp báo ở Newseum tức Viện Bảo Tàng Báo Chí tại Washington sáng thứ Ba vừa qua.

Trả lời  đài Á Châu Tự Do trước buổi họp báo , ông David Kramer, giám đốc Freedom House, phát biểu:

Phúc trình thường niên về tự do báo chí rất quan trọng vì nó phản ảnh cách hành xử của từng quốc gia đối Công an thường xuyên kiểm soát và theo dõi các trang blog. RFAvới vấn đề tự do báo chí. Freedom House xếp hạng các nước theo ba nhóm, nhóm thứ nhất là những nước hoàn toàn có một nền truyền thông rất thoáng và rất tự do, nhóm thứ nhì là các nước được phần nào tự do, tức còn bị hạn chế, và nhóm thứ ba là hoàn toàn không có tự do, trong đó có Bắc Hàn, Trung Quốc, Miến Điện, Việt Nam, Lào, Kampuchia…được đánh dấu bằng màu đỏ, nghĩa là  không có tự do báo chí, trên bản đồ thế giới của Viện Bảo Tàng Báo Chí ngày hôm nay. 
Đối với Freedom House, một nền báo chí tự do là điều kiện tối cần cho sự phát triển dân chủ của một đất nước. Tự do báo chí tựa như đôi mắt soi rọi vào những hành động tiêu cực những hành vi sai trái của một chính phủ một thể chế, thí dụ như tham nhũng như lạm quyền chẳng hạn.
Đối với Freedom House, một nền báo chí tự do là điều kiện tối cần cho sự phát triển dân chủ của một đất nước. Tự do báo chí tựa như đôi mắt soi rọi vào những hành động tiêu cực những hành vi sai trái của một chính phủ một thể chế, thí dụ như tham nhũng như lạm quyền chẳng hạn. Chính vì sự quan trọng đó mà Freedom House phải bỏ công sức theo dõi và thức hiện báo cáo hàng năm về tự do báo chí trên thế giới.  

Vậy thì dựa vào đâu mà cho tới lúc này Freedom House vẫn đánh giá cũng như gom Việt Nam vào danh sách những quốc gia Not Free tức không có tự do báo chí ? Giám đốc David Kramer của Freedom House giải thích:

Tiêu chuẩn và câu hỏi là những điều chúng tôi nhắm đến khi tìm hiểu về tự do báo chí tại một quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài thông lệ đó. Căn cứ trên những dữ kiện thu thập được, chúng tôi nhận thấy Việt Nam vẫn nằm trong danh sách những nước không có một nền báo chí thông thoáng và tự do tính đến lúc này. Ở Một công nhân lao động đang đọc báo trong giờ nghỉ. AFPViệt Nam người làm báo bị rất nhiều áp lực, đã có những ký giả những phóng viên bị bắt giữ vì dám noí thẳng nói thực. Đó là những điều khiến chúng tôi quan tâm và buộc phải đặt Việt Nam vào nhóm những nước không có tự do báo chí. 
Châu Á Thái Bình Dương đã tiến tới một nền truyền thông tương đối phát triển với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng Free tức báo chí tự do, 13 nước vào hạng Partly Free có tự do nhưng còn bị giới hạn, và 12 nước còn lại , trong đó có Việt Nam, lọt vào danh sách Not Free, không có tự do báo chí

Theo báo cáo 2012 về tự do báo chí thế giới phần nói về Đông Nam Á, nhìn chung khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã tiến tới một nền truyền thông tương đối phát triển với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng Free tức báo chí tự do, 13 nước vào hạng Partly Free có tự do nhưng còn bị giới hạn, và 12 nước còn lại , trong đó có Việt Nam, lọt vào danh sách Not Free, không có tự do báo chí.

Dưới mắt giám đốc dự án của Freedom House chuyên trách tự do báo chí, tiến sĩ Karin Deutsch Karlegar, dù như có đến trên sáu trăm tờ báo đủ loại phát hành trong nước  thì Việt Nam cũng không được coi là một quốc gia có tự do báo chí:
Một điều khác nữa ở Việt Nam là các trang mạng xã hội cũng gặp vấn đề kiểm duyệt, nhiều bloggers bị đe dọa và bị bắt khiến người sử dụng đâm ra lo sợ cho sự an toàn của chính họ và gia đình họ. 

Bởi cứ nhìn vào thực trạng ngành truyền thông Việt Nam người ta sẽ thấy chính quyền và đảng cộng sản nước này luôn tìm cách đặt báo chí và người làm báo vào vòng kiểm soát chặt chẽ. Điều gọi là đa dạng hay phong phú trong  thông tin không có nghĩa lý gì một khi báo chí vẫn bị kềm kẹp, bài vở bị kiểm duyệt. Tình trạng kiểm duyệt ở Việt Nam rõ nét tới độ rất nhiều ký giả khi tác nghiệp đã không dám đăng tải lên sự thật chỉ vì sợ tới lượt mình bị sách nhiễu, bị bắt bớ thậm chí bị cấm hành nghề như một số đồng nghiệp của họ trước đó. 

Một điều khác nữa ở Việt Nam là các trang mạng xã hội cũng gặp vấn đề kiểm duyệt, nhiều bloggers bị đe dọa và bị bắt khiến người sử dụng đâm ra lo sợ cho sự an toàn của chính họ và gia đình họ. 


Với câu hỏi nếu so sánh với hai nước láng giềng Lào và Kampuchia,  cũng nằm trong danh sách các quốc gia Đông Nam Á thiếu tự do báo chí, tiến sĩ Karlegar của Freedom House nhận định báo chí Việt Nam chỉ hơn báo chí bên Lào là số lượng nhiều hơn và bài vở đồi dào hơn, song thua Kampuchia ở điểm Phnom Penh tương đối nhẹ tay với truyền thông hơn Hà Nội. Thanh Trúc tường trình từ Washington.

Theo dòng thời sự:

Điện thoại của người dân Văn Giang bị khóa



2012-05-02
Từ vài ngày nay, một loạt số điện thoại hòa mạng Viễn thông quân đội Viettel của người dân Văn Giang đã không thể liên lạc được.
Source vietbao
Bà Lê Hiền Đức giúp đỡ người dân khiếu kiện qua điện thoại.(ảnh minh họa)
Trong khi đó số điện thoại bàn hòa mạng Viettel của cụ bà Lê Hiền Đức cũng gặp tình trạng tương tự.

Sự trùng hợp của một số người bị cắt điện thoại


Vào sáng ngày hôm nay, công dân đấu tranh chống tham nhũng, bà Lê Hiền Đức cho chúng tôi biết số điện thoại để bàn hòa mạng Viettel của bà đã bị khóa không rõ nguyên nhân suốt từ ngày 30 tháng 4 tới nay. Đây là số điện thoại được bà Lê Hiền Đức sử dụng để liên lạc với những dân oan ở khắp nơi, trong đó có nhiều nông dân huyện Văn Giang. Trả lời qua điện thoại di động với chúng tôi vào sáng ngày 2 tháng 5, bà Lê Hiền Đức bức xúc nói:

Bà Lê Hiền Đức: ngày 30 tháng 4 bác gọi điện thoại nhưng không thực hiện được và tổng đài nói là số máy này đã bị khóa. Ngay chiều 30 tháng 4 bác đã gọi điện cho lãnh đạo của hãng vì ít nhất nếu anh khóa của tôi thì anh phải có thông báo. Trong khi đó bác gọi cho mấy số di động của Viettel của bà con Văn Giang thì 5 số bác gọi đều không liên lạc được. Bác không hiểu sao.

Người phụ trách Viettel tại Hà Nội hứa sẽ điều tra và sớm trả lời cho bà Lê Hiền Đức biết kết quả trong ngày 2 tháng 5.
Ngay chiều 30 tháng 4 bác đã gọi điện cho lãnh đạo của hãng vì ít nhất nếu anh khóa của tôi thì anh phải có thông báo. Trong khi đó bác gọi cho mấy số di động của Viettel của bà con Văn Giang thì 5 số bác gọi đều không liên lạc được. Bác không hiểu sao.
Bà Lê Hiền Đức 

Bà Lê Hiền Đức cho biết bà không hề nợ tiền của Viettel và số máy này đã được sử dụng nhiều tháng qua mà không có trục trặc gì. Viettel cũng không có văn bản thông báo hay trực tiếp gọi điện nói chuyện với bà Đức về việc khóa máy đột xuất này. Bà Lê Hiền Đức nghi ngờ việc khóa máy này có liên quan đến vụ cưỡng chế đất tại Văng Giang hôm 24 tháng 4 vừa qua. Bà cho biết:

Bà Lê Hiền Đức: Bác nghi đây là một hành động đen tối bởi vì vì lý do gì mà khóa thì phải thông báo với tôi bằng văn bản, bằng điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp mà cả 3 cách đều không thực hiện. Tôi nghi như thế bởi trước đây máy đó không bao giờ có trục trặc. Bác nghi vì vụ Văn Giang mà nó khóa bác. Chính vì bác liên lạc với những người dân Văn giang cũng bằng số sim của Viettel thì đều không liên lạc được.
Hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động đến xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 24-04-2012 để cưỡng chế 70 hecta đất xây dựng khu đô thị Ecopark.Citizen photo
Hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động đến xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 24-04-2012 để cưỡng chế 70 hecta đất xây dựng khu đô thị Ecopark.Citizen photo
Đài Á châu Tự do cũng đã tìm cách liên hệ với một số số điện thoại Viettel của một số nông dân Văn Giang và cũng không có tín hiệu trả lời. Sau nhiều lần thử nhiều số khác nhau, cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với một người dân ở huyện Văn Giang. Chị dè dặt cho biết:

Người dân giấu tên: Bây giờ là tổng đài khóa hết máy rồi, máy tôi hôm qua con tôi phản đối kịch liệt lên tổng đài thì mới được nhưng bây giờ muốn liên lạc thì chưa vội vì nó đang theo dõi. 

Vào ngày 24 tháng 4, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng nghìn công an và bộ đội đến cưỡng chế hơn 70 ha ruộng thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, giữa những phản đối quyết liệt của người dân địa phương. Bà Lê Hiền Đức cũng đã có mặt tại Văn Giang vào ngày xảy ra cưỡng chế. Bà Lê Hiền Đức cùng một số người dân Văn Giang đã trả lời phỏng vấn đài Á châu tự do cùng các hãng tin khác qua điện thoại về vụ việc cưỡng chế này.

Từ nhiều tháng qua, bà Lê Hiền Đức cũng đã cùng người dân Văn Giang đi gặp các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương để khiếu nại về quyết định cưỡng chế đất của huyện Văn Giang nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Bác nghi đây là một hành động đen tối bởi vì vì lý do gì mà khóa thì phải thông báo với tôi bằng văn bản, bằng điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp mà cả 3 cách đều không thực hiện.
Bà Lê Hiền Đức

Cũng liên quan đến vụ cưỡng chế đất Văn Giang, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã bắt 20 người dân phản đối vụ cưỡng chế vào ngày 24 tháng 4. Đã có 15 người được thả sau đó vài ngày nhưng hiện vẫn còn 5 người đang bị giam giữ, trong đó có 4 người thuộc xã Phụng Công,  1 người thuộc xã Xuân Quan. Một người dân huyện Văn Giang cho biết gia đình của những người này hiện vẫn chưa được gặp người thân của mình.

Người dân giấu tên: gia đình họ cũng như bọn tôi. Xóm tôi có bà Vinh bị bắt thì gia đình cũng không liên hệ được gì mà cũng chả biết ở đâu. Giấy tạm giam của tỉnh thì nói là tạm giữ ở công an tỉnh Hưng Yên nhưng gia đình có liên hệ được đâu, không được gặp. Có đi xuống đó gặp thì họ cũng không cho gặp. 
Vụ cưỡng chế đất ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang là một trong nhiều vụ việc thu hồi cưỡng chế đất sản xuất nông nghiệp để phục vụ phát triển các khu công nghiệp và dịch vụ tại Việt Nam. Trong một số trường hợp đã xảy ra xung đột giữa lực lượng cưỡng chế và người dân. Chính quyền thường ghép những người bị bắt giữ trong các vụ cưỡng chế vào tội chống người thi hành công vụ. 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.