Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) -“Tôi chiến đấu cho tự do của toàn dân. Tôi có công mà không có tội. Các Anh không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phán đoán các anh hay tôi ai là giặc. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Không cần phải bịt mắt. Đả đảo cộng sản - Việt Nam Cộng Hòa muôn năm”… Lời nói cuối cùng của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn trước khi Vị Quốc Vong Thân” (Wikipedia).
Ngày 14/8/1975 – Tại sân vận động Cần Thơ - CSVN xử bắn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (Nguyên Tỉnh Trưởng, Tiểu Khu Trưởng Chương Thiện) vì tội: “chỉ huy binh sĩ kháng cự, không đầu hàng”.
Phong tiêu tiêu, hề, Dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ, hề, bất phục hoàn
“Gió hiu hắt, chừ, lạnh dòng Dịch thủy
Tráng sĩ đi, chừ, không hẹn ngày về”
(Cao Tiệm Ly tiễn Kinh Kha qua sông Dịch)
“Anh hùng tử - Khí hùng bất tử”
Như Kinh Kha ngày xưa qua sông Dịch
Cao Tiệm Ly đẫm lệ tiễn con đò
“Phụng Cầu Hoàng” tiêu trúc dệt vần thơ
Gió thổn thức, ngập ngừng dòng Dịch thủy
Thì Việt Nam cũng có người “Tráng Sĩ ”
Giữa rừng gươm, khinh bạc khúc biệt ly
“Muốn giết ta? Thì cứ giết ta đi …
Đừng bịt mắt, vì Ta… không cần thiết …”
Mãnh hổ - nan địch “quân Hồ” ! Ta biết !
Ngẩng cao đầu, đền nợ nước, non sông !
Da ngựa bọc thây – nhẹ tựa lông hồng
Ta nương bóng Tiền Nhân Trần Bình Trọng.
Nổ súng đi – cho ta thành: Khát vọng
Bốn ngàn năm, bất khuất giống Rồng Tiên
Cô phụ ơi! Hãy hứng máu trong tim…
ta, hòa với dòng Cửu Long quê mẹ.
Thành phù sa để ươm mầm thế hệ…
biết đục, trong - liêm sĩ – biết “đồng bào”
Biết vong nô, là nỗi nhục thương đau
Biển Đông sẽ, không bao giờ rửa sạch
Như Kinh Kha, hồn về trên sông Dịch
Cửu Long Giang cũng ấp ủ hình hài
Hồ Ngọc Cẩn – Ngàn thu, gương lẫm liệt
Uất hận chưa tan, mang xuống tuyền đài.