# Đêm Nay Bác Không Ngủ
Trần Khải Thanh Thủy
(Nhại thơ - Minh Huệ)Nguyễn Thị Xuân thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đăm đăm nhìn cô ngủLặng yên như ông chủ
Vẻ mặt Bác trầm tư
Ngoài trời mưa âm u
Mái nhà sàn rung lắcNguyễn Thị Xuân nhìn Bác
Càng nhìn lại càng lo
Người Cha mái tóc bạc
Cứ quẩn quanh bên giường
Rồi bác đến bên côThì thầm từng lời một
Sợ cháu mình chạy vội
Bác vuốt ve thề bồiNguyễn Thị Xuân bàng hoàng
Như nằm trong ác mộng
Mắt Bác long sòng sọc
Đốt cháy thân hình nàngNguyễn Thị Xuân vội vàng:
"Mời bác ngủ bác ơi
Già như bác lúc này
Thức khuya là bất lợi"
"Cháu cứ việc nằm chơi
Ngày mai ta trọng thưởng
Nhiệm vụ cháu bây chừLà làm ta sung sướng"Không biết nói gì hơn
Xuân nằm nhăn với nhó
Măc cho bác thụt thò
Miệng tru rên ú ớMái đầu Xuân ngọ nguậy
Chòm râu bác phủ đày
Lòng đau đớn xót cay
Muốn giơ tay mà tát…Lần thứ ba khiếp sợ
Xuân hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi tô hô
Toàn thân …năng năng nhắcXuân vội vàng nằng nặc:
"Để cháu ngủ bác ơi
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi để cháu ngủ"Cháu hãy vì tình thương
Mà cho ta tận hưởng
Bác thấy mình thật sướng
Nếu ngủ sao an lòng?(Bác thương gì Xuân đâu?
Đêm nay ngủ cùng rồi
Trải phút giây thần thánh
Mai bác lại quên nhanh...)
Nhìn chòm râu lơ thơ
Lòng cô thêm bực tức
Càng căm càng bất lực
Mong người biến ngay choThôi thì thôi đành cố Cho bác ấp, bác vầy
Lòng tê tái đắng cayTrước trò đời nhăng nhố... Đêm nay bác không ngủ
Đêm nay bác làm tình
Vì một lẽ thường tìnhBác là Hồ Chí Minh.
(Nhại thơ - Minh Huệ)Nguyễn Thị Xuân thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đăm đăm nhìn cô ngủLặng yên như ông chủ
Vẻ mặt Bác trầm tư
Ngoài trời mưa âm u
Mái nhà sàn rung lắcNguyễn Thị Xuân nhìn Bác
Càng nhìn lại càng lo
Người Cha mái tóc bạc
Cứ quẩn quanh bên giường
Rồi bác đến bên côThì thầm từng lời một
Sợ cháu mình chạy vội
Bác vuốt ve thề bồiNguyễn Thị Xuân bàng hoàng
Như nằm trong ác mộng
Mắt Bác long sòng sọc
Đốt cháy thân hình nàngNguyễn Thị Xuân vội vàng:
"Mời bác ngủ bác ơi
Già như bác lúc này
Thức khuya là bất lợi"
"Cháu cứ việc nằm chơi
Ngày mai ta trọng thưởng
Nhiệm vụ cháu bây chừLà làm ta sung sướng"Không biết nói gì hơn
Xuân nằm nhăn với nhó
Măc cho bác thụt thò
Miệng tru rên ú ớMái đầu Xuân ngọ nguậy
Chòm râu bác phủ đày
Lòng đau đớn xót cay
Muốn giơ tay mà tát…Lần thứ ba khiếp sợ
Xuân hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi tô hô
Toàn thân …năng năng nhắcXuân vội vàng nằng nặc:
"Để cháu ngủ bác ơi
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi để cháu ngủ"Cháu hãy vì tình thương
Mà cho ta tận hưởng
Bác thấy mình thật sướng
Nếu ngủ sao an lòng?(Bác thương gì Xuân đâu?
Đêm nay ngủ cùng rồi
Trải phút giây thần thánh
Mai bác lại quên nhanh...)
Nhìn chòm râu lơ thơ
Lòng cô thêm bực tức
Càng căm càng bất lực
Mong người biến ngay choThôi thì thôi đành cố Cho bác ấp, bác vầy
Lòng tê tái đắng cayTrước trò đời nhăng nhố... Đêm nay bác không ngủ
Đêm nay bác làm tình
Vì một lẽ thường tìnhBác là Hồ Chí Minh.