Đỗ Đức - Khi
nói “bỏ điều 4 là tự sát” chính là bộc lộ sự bất lực, là không còn niềm
tin vào chính mình, đó là sự thừa nhận thế yếu và nói nôm na là “cố đấm
ăn xôi” thì còn đâu là bản lĩnh và danh dự của một tổ chức tiên
phong?...
*
Lời tác giả - Là công chức
đã nghỉ hưu nhiều năm tôi vẫn luôn quan tâm đến vận mệnh chính trị đất
nước. Tôi viết lách nhiều nhưng hầu như không bàn đến chính trị. Bài
viết này đề cập đến chính trị với cảm nhận khách quan ở góc độ văn hóa
để mọi người cùng suy ngẫm. Đề nghị mọi người trao đổi bằng com men với
tinh thần văn hóa xây dựng, tránh việc quá khích và suy diễn tùy tiện và
đi đúng trong tâm bài viết. Trân trọng!
Tôi là người quan sát khách quan, thấy rằng nếu bỏ điều 4 Hiến pháp chỉ
có lợi cho đảng cộng sản. Đảng bây giờ bắt rễ trên khắp đất nước đến
hang cùng ngõ hẻm đều có tổ chức đảng, và vai trò quản lí vẫn nằm trong
tay đảng. Đó là sự thật hiển nhiên.
Nếu bỏ điều 4 thì đảng buộc phải cạnh tranh, phải tức thời thoái bỏ
những đảng viên kém phẩm chất, thu gom những tài năng để tăng uy tín,
thì đương nhiên chẳng ai cướp nổi vị trí của đảng khi đảng có được niềm
tin trong nhân dân. Bỏ điều 4 để đảng ra nắng ra gió đội mưa đạp sóng
gần dân, nắm dân, chỉ đạo những chính sách phù hợp lòng dân thì chẳng
cần lên gân lên cốt, sức mạnh của đảng cũng vẫn tăng lên hàng ngày. Bỏ
điều 4 là chắc chắn đảng sẽ diệt được tham nhũng mà không cần ban bệ gì
nhiều như hiện nay. Đã có mấy ai tin các lực lượng đối lập sẽ là tốt hơn
khi họ mới chỉ có cái mồm, còn đảng đã lãnh đạo có bề dày lịch sử gắn
với dân tộc!
Bỏ điều 4 thì những đảng viên được giao trọng trách khi làm hỏng việc
phải bị đuổi ngay khỏi cương vị để những ai có năng lực lên thay thế kịp
thời, không thể cứ rút kinh nghiệm sâu sắc mãi được. Như thế đảng sẽ
giữ được uy tín với nhân dân. Đảng nên lấy niềm tin bằng hành động chứ
không phải bằng lời hô hào vận động như giờ mà xong được...
Giữ điều 4 trong Hiến Pháp mới chính là tự sát.
Tại sao thế?
Vì giữ ở vị trí hàng đầu không ai kiểm soát, không có đối chứng thì đảng
thấy yên vị sẽ không cố gắng củng cố tổ chức của mình nữa, sẽ bảo kê
trong đảng để giữ vị trí tuyệt đối. Người trong đảng giữ trọng trách bị
phê bình cảnh cáo rồi lại được chuyển đi lãnh đạo chỗ khác thì có khác
gì lấy mảnh vải mục chỗ này vá chỗ thủng kia. Tấm áo manh quần đó sẽ mủn
dần vì sự giật gấu vá vai đó cho đến lúc nó thành tấm vải nát, làm giẻ
lau cũng không xong. Đó chính là cái chết dần dần, là sự tự sát tự
nguyện. Công tác tổ chức cán bộ trong nhiều năm qua đã chỉ rõ điều đó
sao những trí tuệ hàng đầu không nhận ra?
Khi nói “bỏ điều 4 là tự sát” chính là bộc lộ sự bất lực, là không còn
niềm tin vào chính mình, đó là sự thừa nhận thế yếu và nói nôm na là “cố
đấm ăn xôi” thì còn đâu là bản lĩnh và danh dự của một tổ chức tiên
phong?
Nói thêm: Ngày trước làm gì có “điều 4” nào mà đảng ta lãnh đạo Cách
mạng thành công. Nên chả có điều 4 huyền diệu nào mà phải khư khư. Khi
đi du lịch Trung Quốc, cậu hướng dẫn viên du lịch bên đó nói: người
Trung Quốc rất sợ con số 4, vì phát âm từ bốn là “ shì”, đồng âm với chữ
“tử”, đó là cái chết. Cho nên điện thoại di động đầu đuôi số 4 không ai
dám dùng.