THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 May 2013

Tăng phí, phạt là tư duy đang… THIẾU TIỀN!



thuephi-gdp

‘Đừng có thu, đừng có phạt. Thu, phạt nghĩa là tư duy của việc ta đang thiếu tiền. Lúc nào cũng nhìn người dân luôn trong tình trạng vi phạm. Tức là rất ức chế. Hãy mở cho họ sự năng động, sáng tạo. Luôn luôn để họ dồn hết sức vào việc sáng tạo mà không lo đến phạt’.
TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đã bày tỏ quan điểm về việc liên tục có những thông tin đề xuất thu thêm phí, phạt. Quan điểm này được nhiều người dân đồng tình khi câu chuyện nữ nhân viên thu phí tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) bị đánh ngày 28/4 cũng được cho là hậu quả của việc phí chồng phí.

Phí và phạt gây ức chế

Việc nữ nhân viên thu vé bị đánh tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) khiến dư luận chú ý và có người cho rằng đó là hậu quả của “phí chồng phí”.
Ngày 28/4, xe ô tô Mezcedes-Benz, BKS 19L-4036 lưu thông hướng khu du lịch Bãi Cháy – Hòn Gai, khi đi qua chốt soát vé lái xe không mua vé mà bấm còi đòi qua chốt. Lúc này, chị Nguyễn Thị Thoa (SN 1965) nhân viên soát vé yêu cầu lái xe phải mua vé theo quy định mới mở barie.
Tuy nhiên, người lái xe nói rằng đã đóng tiền phí bảo trì đường bộ rồi, không cần phải mua vé qua cầu nữa và yêu cầu chị Thoa phải mở barie cho xe đi qua.
Mặc cho chị Thoa cùng các nhân viên khác giải thích, sau một hồi “lời qua tiếng lại” giữa 2 bên, 4 đối tượng mở cửa xe lao đến chốt soát vé liên tục chửi bới, quát tháo, túm tóc chị Thoa, lôi kéo đánh đấm.
Trước vụ việc này, trên các diễn đàn nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình về cách hành xử “xã hội đen’ của nhóm thanh niên trên nhưng cũng lo ngại về việc “phí chồng phí”. Đây có thể là nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn, bức xúc của người đi đường.
Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất thu hàng loạt phí như thu phí bảo trì đường bộ, phí hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và phí lưu hành phương tiện giờ cao điểm. TS Nguyễn Đình Cung, cho rằng Chính phủ cần hoãn ít nhất 2 năm việc thu phí bảo trì đường bộ, hủy bỏ ngay đề xuất thu phí hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và phí lưu hành phương tiện giờ cao điểm.

Phí thực chất là thuế đánh vào dân!

Theo TS Cung, cá nhân ông đã tìm hiểu rất kỹ và nhận thấy các đề xuất thu phí không phải phí mà thực chất là thuế đánh vào dân. Những đề xuất này thiếu cơ sở khoa học, thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, gây lo lắng trong dư luận.
Cắt nghĩa về việc các đề xuất thu phí, phạt dày đặc, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng đó nghĩa là tư duy của việc ta đang thiếu tiền. ‘Đừng có thu, đừng có phạt. Thu, phạt nghĩa là tư duy của việc ta đang thiếu tiền. Lúc nào cũng phí và phạt là nhìn người dân luôn là người vi phạm. Tức là rất ức chế của một môi trường kinh doanh. Hãy mở cho họ sự năng động, sáng tạo. Luôn luôn để họ dồn hết sức vào việc sáng tạo mà không lo đến phạt’ ông Cung nói.
Phí và phạt là tư duy không phù hợp với tái cơ cấu. TS Cung cho rằng tư duy tái cơ cấu, tức là đừng có nhìn chỉ có nhà nước, hãy nhìn rộng hơn tới những người dân. Hãy nhìn rộng ra, tư duy là tiền luôn luôn khan hiếm. Tiền luôn khan hiếm mới là tiền. Ngân sách nhà nước cũng vậy, luôn khan hiếm. Các bộ trưởng phải suy nghĩ là nguồn lực luôn luôn chỉ có hạn.
‘Phải tư duy là làm thế nào sử dụng tốt nhất nguồn lực hiện có để tạo ra được số bánh nhiều nhất. Ví dụ khi cần làm con đường này, nhưng số tiền chỉ có một nửa. Vì vậy hãy tìm xem con đường nào cần nhất, hiệu quả nhất để đầu tư chứ đừng có dàn ra đâu cũng làm. Rồi lại là những con đường dài nhất, đẹp nhất mà chẳng để làm gì’, TS Cung nói.
theo Đất Việt


MẤY LÁ BÀI MỚI CỦA MỸ Ở VIỆT NAM



usns-camranh
 tàu USNS Amelia Earhart tại Cam Ranh

Sau khi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ long trọng trao giải thưởng “Phụ nữ dũng cảm” trên thế giới cho Tạ Phong Tần, Uncle Sam lật một lá bài nho nhỏ trên bàn, phe Thái thú Nguyễn Phú Trọng hụt hẫng, vô phương phản bác: Phó Đô đốc (3 sao), bộ Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ trong một hội nghị, tuyên bố tuần duyên Hoa Kỳ sẵn sàng giúp VN, bảo vệ ngư dân VN đánh cá xa bờ trong hải phận trên biển Đông. Tin này loan tải qua đài VOA và RFA, như điện giật, như sấm chớp loan nhanh khắp miền duyên hải VN với hơn 5 triệu ngư dân đang khốn khổ ở ngõ cụt xa bờ do các tàu hải giám TC bắn phá ngăn cản, đang bừng bừng sống dậy coi “ông Mỹ” như Thần biển cứu độ. Những lời đồn đại thêm hoa lá cành như trận gió Nồm thơm mùi sinh khí mới trên sinh lộ mới giữa biển cả: “Tàu Mỹ sắp tới bảo vệ ta, bà con ơi!” Một vị linh mục cao niên ở Qui Nhơn cho biết như thế.
Thì đúng rồi, VOA vừa loan tin tàu chiến Mỹ USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, sẵn sàng rồi đấy! Tàu chiến Mỹ lại vừa cập bến Tiên Sa. Cứ thế, một đồn 10, mười đồn 100! Nói với ngư dân và nông dân về tự do, dân chủ nhân quyền đâu hấp dẫn bằng “bát cơm đầy với khúc cá to!” Dân đảo Lý Sơn (Cù lao Ré) mở hội lễ tưng bừng tuần trước để biểu dương khí thế “bám biển”. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cùng phái đoàn bay qua đảo tham dự, dân đảo hoan hô vang dội như bão tố, nhất là chàng Ngoại trưởng trẻ tuổi này, lớn tiếng đầy hào hùng nói mấy tiếng “Kẻ Thù của chúng ta”, dân Lý Sơn cuồng nhiệt vỗ tay! Tuy không nói đích danh kẻ thù ấy là ai nhưng ai ai cũng hân hoan hiểu rằng đó là Trung Cộng. Xưa (1990) cha Phạm Bình Minh (PBM) là NT Nguyễn Cơ Thạch gọi đích danh Bắc Kinh là giặc Bắc. Nay con PBM sẽ thế nào? Một cái gai trước mắt Bắc Kinh. Cho đến nay, chàng trai trẻ “Mỹ du” này vẫn bị Bắc Kinh chặn không cho vào bộ CT-ĐCSVN.
Nên lưu ý, bộ Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ (The Coast Guard) trực thuộc bộ Giao thông (DOT), kinh nghiệm báo chí cho biết, tàu phá mìn “The Cutter” của Tuần duyên đen nơi đâu là báo trước biến cố lớn sẽ xảy ra như chiến tranh vùng Vịnh, Iraq, A Phú Hãn hoặc mang một tín hiệu báo cho đối thủ biết “Hoa Kỳ đang có mặt, đừng có xớ rớ” (American is here!). Năm 2012, tàu Tuần duyên “The Cutter” đến Phi Luật Tân, neo ở bờ biển Palawan. Nay, chỉ cần một Đô đốc tuần duyên Mỹ bắn tiếng, sẽ giúp ngư dân VN đánh bắt cá xa bờ được an toàn. Đại sứ David Shear ở Hà Nội đã lượm được trên 5 triệu phiếu của ngư dân Việt giơ cao tay “American Number One”, không kể hàng triệu người liên hệ đến ngư nghiệp. Đây là vấn đề nhân đạo, vị Đô đốc tuần duyên thuộc bộ giao thông bắn tiếng mà không phạm luật. Phe Thái thú đầy tớ Bắc Kinh ở Hà Nội có dám từ chối đề nghị này không? Nếu từ chối thì ngư dân miền Trung sẽ đào mả ông bà cha mẹ chúng đổ xuống sông biển. Đây là một trong mấy chiến thắng của Mỹ “bất chiến tự nhiên thành” ở VN sau 38 năm VNCH sụp đổ.

KHI HOA KỲ CÔNG NHẬN HOÀNG SA CỦA VN

John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ đã khác một Kerry phản chiến trước đây, khác Kerry Nghị sĩ liên tục bảo trợ cho VNCS gần 20 năm. Ngồi vào ghế ngoại trưởng, Kerry phải theo định hướng của Uncle Sam với 2 mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu mà thế kỷ 21 được mô tả là thế kỷ Á châu và bây giờ thêm lục địa Phi châu: 1. Trở lại Á châu TBD như quí độc giả đã rõ. 2. Cùng với đồng minh Anh, Pháp và Đức, tranh thủ Phi châu, dầu hỏa, tài nguyên nông dân và quặng mỏ.
Hơn 20 năm qua, lợi dụng Mỹ và Tây Âu bỏ ngỏ Phi châu, Mỹ bị lôi kéo rồi chìm đắm vào 3 cuộc chiến vùng Vịnh, Iraq và A Phú Hãn, không kể cuộc chiến chống khủng bố, tốn kém khủng khiếp, Bắc Kinh được dịp thơ thới tung cánh rồng Đỏ bay về 10 phương 9 hướng với đại chiến lược Go Out, Phi châu là chính yếu. Năm 2001, TQ chi 70% vốn liếng cho dầu khí. Nay thì TQ khựng lại (2013), do lối làm ăn quốc tế không thành thật, lắt léo, quá tham lam, thiếu kinh nghiệm (xem: “China’s Go-Out strategy”. Oil magazine, Dec, 2012, pp. 40-42).
TQ đã mất Lybia, đang gặp khó khăn ở Nam Sudan và kể cả Angola và Algeria … Đó là lý do một mất một còn, Bắc Kinh phải lao xuống Biển Đông và nhoài qua liên minh với Putin Nga Sô. Nếu không có Mỹ OK thì Mao – Chu không dám liều lĩnh đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974. Không đoàn khu trục, vùng I CT (ở Đà Nẵng) đã bị chặn không cho cất cánh tấn công hạm đội TC tiến chiếm Hoàng Sa, dù vị Chuẩn tướng Tư lệnh nôn nóng trong cánh chim sắc cho quân xâm lăng TC biết tay không quân VNCH (đó là lý do vị Chuẩn tướng Tư lệnh quá uất hận, định cư ở Montreal, Canada mà không vào Mỹ, ông đã mang mối hận lòng cho đến khi qua đời).
Với máu Đại Hán xâm lược, quá hung hăng nên Bắc Kinh phạm vào sai lầm nghiêm trọng mà Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đã tránh được để tiến hành chiến lược vết dầu loang: Không thách đố Mỹ, hòa hoãn với Nhật để phát triển “Đại dương Nam tiến” sau khi được Nixon – Kissinger bật đèn xanh cho chiếm Hoàng Sa của VN để làm một chốt chiến lược chống Liên Xô ở Biển Đông. Hồ Cẩm Đào quá yếu, chỉ là một đại thư lại để cho các ông Tướng chủ động tung hoành, ngang ngược tiến nhanh xuống Biển Đông, lợi dụng Mỹ bị cầm chân ở A Phú Hãn và Trung Đông, coi Biển Đông là ao nhà của TQ, chiếm diện tích 80% Biển Đông! VN đặt tên là Lưỡi Bò. Uncle Sam và cử tri Mỹ chọn huyền ngọc Barack Obama, thật là một viễn kiến tuyệt vời, trao cho Obama mài quê cha là Kenya, với sứ mệnh trở lại Phi châu, một Phi châu đầy triển vọng đang lớn dậy, tạp chí Oil tôi đã dẫn, dành hẳn một số chủ đề Africa Today – A continent at a crossroads (Một lục địa ở ngã đường giao lưu), (no 19, p. 3-4). Một Phi châu mà TQ tràn ngập cách đây trên 20 năm, nay thì đang lúng túng to, Âu Mỹ “nhường cho phần nào hay phần ấy”. Một Phi châu vốn chống Mỹ do thù ghét Do Thái thì nay một Phi châu tự hào về Barack Obama, một thần tượng của giới trẻ và trung niên Phi châu. Người Tàu Hoa Lục càng ngày càng trở nên xa lạ (distant from) ở giữa lòng xã hội Phi châu (với thịt heo và lạp xưởng là điều đáng kinh tởm đối với Hồi giáo Phi châu).
Cũng như thế, khi ngồi vào ghế Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton chọn chàng tuổi trẻ Mỹ gốc Việt làm Tổng lãnh sự Mỹ tại Sàigòn! Và nay ông Ngoại John Kerry mới sử dụng lá bài tuyệt vời này, cử Tổng lãnh sự Lê Thành Ân, cầm đầu phái đoàn Hoa Kỳ ra Đà Nẵng thăm huyện đảo Hoàng Sa ngày 23-4-2013 vừa qua gồm các Tham vụ chính trị, văn hóa, thương mại và viên chức của tòa Đại sứ. Tại sao không cử Đại sứ hay Phó Đại sứ và Đệ Nhất tham vụ làm trưởng phái đoàn? Đây là một “đòn” chính trị tuyệt vời. Như tôi đã biết, ngoại giao nước nào cũng có riêng một ngành lãnh sự trách nhiệm về kiều dân, di trú, chiếu khán, giữ quyen lãnh sự tài phán và luật lệ lãnh sự, còn Đại sứ thuộc về ngoại giao và chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ muốn tách ngoại giao và chính trị cũng như Đại sứ Mỹ ra khỏi vấn đề Hoàng Sa vốn rất nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao Hoa-Mỹ. Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa chào đón phái đoàn. Theo tin RFA, “Đoàn công tác Tổng lãnh sự bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, khẳng định sự cần thiết hợp tác để bảo đảm chủ quyền, bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải (…) trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật biển 1982″. Đây chỉ là ngôn ngữ ngoại giao vẫn thường được Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại. Nói tranh chấp là không đúng, TC đã đơn phương xâm lược.
Từ trong lịch sử, luật biển và công pháp quốc tế, Hoàng Sa – Trường Sa mặc nhiên và đương nhiên thuộc chủ quyền của nước VN. Cho đến nay chưa một nước nào trong cộng đồng thế giới, công nhận đường Lưỡi Bò Biển Đông là của Trung Cộng. Dù Hun Sen, Cao Miên là tên tay sai của Bắc Kinh vẫn im lặng. Đó là lý do tại sao Trung Cộng chỉ to mồm lấp liếm, không dám đối mặt với luật pháp quốc tế. Hầu hết giới sử gia và luật gia quốc tế, xác minh rằng, nếu đưa Hoàng Sa-Trường Sa ra trước tòa án quốc tế, TC sẽ thua to. Với Bắc Kinh, họ bất chấp! Lịch sử TQ họ còn viết lại cho phù hợp với bá quyền bánh trướng của Đại Hán Mao huống chi. Đấy, Phi đưa TQ ra trước tòa án quốc tế và LHQ đã chấp đơn, thụ lý, Bắc Kinh còn lờ hẳn đi, huống chi VN đang trong tay Bắc Kinh. Hẳn bộ NG Hoa Kỳ biết rõ như thế. Và, Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ Phi. Sự kiện Tổng lãnh sự Mỹ và phái đoàn Mỹ đến thăm UBND huyện đảo Hoàng Sa, đây là vấn đề ảo nhưng ảo mà là thật. Báo chí Đảng và nhà nước TC phản ứng điên cuồng, lên án Mỹ là kẻ “phá hoại hòa bình” ở Á Đông. Chính trị quốc tế bao giờ chẳng là ảo nhưng không hư ảo trong vấn đề Biển Đông và VN. Những đội tàu hải giám TC và cả hạm đội Nam Hải của TC rong ruổi đi lại đầy thách đố ở Biển Đông, Bắc Kinh đã cống hiến cho HP Obama một cơ may hiếm có, vượt qua mặt các giải Nobel Hòa Bình của Obama lại thuyết phục được lưỡng đảng và công luận Mỹ đem sức mạnh Liên quân Mỹ trở lại Á châu, TBD trong đó có ĐNA như thời 1954 với Tổ chức Liên phòng ĐNA SEATO để “be bờ đắp đập” ngăn làn sóng đỏ Bắc phương. Nay lại nhờ có TC công khai thách đố, Uncle Sam được cả Nhật, Nam Hàn và ĐNA đón chào công kênh làm Anh Hai bảo trợ, vượt cả vai trò “sponsor” mà là “protégé” của ĐNA, không cần tổ chức tốn hàng tỷ hàng tỷ dollars như SEATO năm 1954-55… Năm 2012 một “siêu” SEATO đã thành hình, một SEATO ảo! Không cần Cam Ranh, không cần Chu Lai, không cần cả “đất địa giang sơn” MAC-V ở Tân Sơn Nhất như xưa. Tàu chiến võ trang hiện đại nhất USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, hoạt động trong vòng 6 tháng, luân phiên, không cần doanh trại, sĩ quan và thủy thủ đoàn vẫn ở dưới tàu. Trước đây, từ thời SEATO ra đời, Hoa Kỳ phải thuê căn cứ Subic Bay và phi trường quân sự Clark Field (gần Manila) nay khỏi phải chi một xu, hạm đội Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm tự do neo ở Subic Bay mà lại không cần thường trú. Quốc hội Mỹ mừng vô tả, không cần mở hầu bao!
Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn kẹt ở VN! Miên đã lọt vào tay TC nhưng không đáng kể, vẫn còn Thái Lan khống chế, kể cả Lào. Với tình báo Mỹ và Đài Loan, hơn ai hết, Ngũ giác đài và bộ NG Mỹ đã biết tỏ tường, kể cả ngỏ ngách nội bộ ĐCSVN hiện nay. Hoa Kỳ chưa thể tiến xa hơn. Nhân quyền tuy là vũ khí nhưng vậy vậy thôi! Đầu tư của Mỹ ở VN lớn lao như thế nhưng vẫn là ảo, qua các con số, đã giải ngân được bao nhiêu đâu! Trong khi Bắc Kinh bằng mọi giá phải nắm chặt VNCS. Hơn ai hết, tình báo Đài Loan biết rõ thực lực khủng khiếp của TC ở VN hiện nay. Thái thú bản xứ Nguyễn Phú Trọng chỉ là mặt nổi, còn nhiều đà cản khác rất mạnh của TC trong ĐCSVN từ cơ sở tỉnh và huyện, 90% các gói thầu vừa và nhỏ ở VN trong tay tư bản TC thì đủ hiểu sức mạnh của Bắc Kinh như thế nào! Âu – Mỹ thấm thía vào đâu! Mặc dầu sức mạnh mềm (soft power) của Mỹ càng ngày càng lan rộng và bám sâu ở VN từ xã hội đời thường đến trí thức tầng cao, nhưng vẫn chưa tạo thành lực tập trung để đẩy CSVN sụp đổ!

KHÔNG THOÁT KHỎI SỤP ĐỔ!

Qua 2 biến cố, tôi gọi là biến cố vì tác động rất mạnh trong lòng dân VN: 1. Mỹ bắn tiếng lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ sẽ giúp và che chở cho ngư dân VN đánh bắt cá xa bờ! Ngư dân Việt ham quá đi chứ lại! Điều bắn tiếng này không phải là hứa suông, rất dễ thực hiện. Quốc hội và công luận Mỹ chấp nhận ngay vì không đối đầu với TC, đã sẵn cảng TGB và Subic Bay, năm ba tàu tuần duyên từ Hawaii điều qua “du dương” ở vùng biển VN lợi nhiều mặt, nhân đạo mà! Các tàu hải giám TC, kể cả hạm đội Nam Hải có dám đương đầu với tàu tuần duyên của Mỹ không? Xin thưa không, ngoại trừ lên cơn điên. Đại tướng Lương Quang Liệt, khi là Bộ trưởng Bộ quốc phòng TC qua thăm Ngũ giác đài và các căn cứ quân sự Mỹ (2011), tướng Liệt đã công khai thừa nhận trong một cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn rằng “Khoa học kỹ thuật quân sự của Mỹ bỏ xa TQ”, và “TQ phải cần 20 năm nữa mới đuổi kịp Hoa Kỳ”. Không điên dại gì hải quân TC đối đầu thách đố với hạm đội Mỹ. Giả dụ, tàu chiến TC nổ súng trước, cầm chắc sẽ bị hạm đội Mỹ tiêu diệt ngay, kể cả tàu ngầm của TC. Bắc Kinh không dại gì tự phá vỡ huyền thoại hải dương Nam tiến của hải quân TC.
Hoa Kỳ tuần qua lật thêm một lá bài trên bàn họp của lãnh đạo VNCS: VN có thể mua máy bay tuần thám biển của Mỹ loại P-3C Orion do hãng Lockheed Martin chế tạo đang đậu đầy ở sân bay Honolulu, Hawaii. VN dự trù sẽ mua 6 cái. Ngũ giác đài bắn tiếng VN có thể mua và Hoa Kỳ bán mà không vi phạm luật hiện hành cấm “bán vũ khí cho một nước CS hay thù địch loại sát thương”. Máy bay Orion không võ trang bất cứ loại vũ khí sát thương nào. Máy bay thám thính Orion có thể khám phá tàu ngầm địch dưới lòng sâu đại dương. Trước đây, Liên Xô chế tạo loại thám thính tương đương IL-38, TU 142 nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga không còn chế tạo loại này nữa, vả lại đã quá lạc hậu so với Orion. Do vậy, chỉ còn Orion của Lockheed. Với Orion, VN có thể kiểm soát trên mặt biển và dưới lòng sâu toàn hải phận VN. Không ham sao được! Nếu Bạch ốc OK, Orion có thể trao cho VN ngay. Ngon lành quá! Phe đầy tớ Bắc Kinh ở Hà Nội chủ trương “chiến lược” tách lãnh thổ đất liền ra khỏi biển đảo VN. Vẫn tiếp tục “16 chữ vàng, 4 tốt với TQ, còn “vấn đề Biển Đông” trao cho bộ ngoại giao xử lý, đã có sẵn bổn cũ sao lại, khi cần phát ngôn viên cứ đem ra đọc thuộc lòng bài bản tố cáo TQ “vi phạm chủ quyền biển VN”. Thế thôi.
Đột nhiên, huyện Lý Sơn, trung tâm nghề cá từ Hoàng Sa đến Trường Sa, mở hội lễ cờ quạt kèn trống rước kiệu tưng bừng, bộ trưởng ngoại giao PBM bay ra đảo dự lễ hội khai mạc. Tuần sau chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại bay qua đảo hứa hẹn tùm lum. Ít nhất đây là một dấu chỉ mới đối đầu với phe đầy tớ Bắc Kinh. Miến Điện hay Mayanmar đang là mẫu mực lý tưởng đang là mẫu mực lý tưởng đối với doanh gia và kinh tế gia VN. Tạp chí Foreign Affairs, số mới nhất, lần thứ 2, hoan hỷ giới thiệu nước Myanmar mới, đã dứt bỏ TC, chế độ quân phiệt đã cáo chung. Myanmar tưng bừng sống lại, phục hồi toàn diện nhờ phép lạ dân chủ, tự do (báo đã dẫn, The remarkable transformation continue, May-June 2013- với 11 trang báo hình ảnh rực rỡ). Miến Điện đổi mới và dân chủ hóa đang phổ biến rộng rãi ở VN. Điều mà Nguyễn Tấn Dũng hồ hởi về Mayanmar mới: đó là, đảng cầm quyền vẫn tồn tại, quốc hội Miến Điện vẫn trong tay đảng cầm quyền. CSVN không thoát khỏi sự sụp đổ, không còn bao xa! Nó phải sụp đổ, một qui luật tất yếu. Miến Điện là mô hình.
Theo HÀ NHÂN VĂN

Tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng không mếu máo: TIẾP TỤC THẤT BẠI CUỘC BẦU PHIẾU BỔ SUNG


nguyenphutrong


Sáng 11/5/2013, Hội nghị Trung ương 7 đã kết thúc theo “đúng chương trình” bằng một bài phát biểu dài 04 phút được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện với một thái độ buồn bã. Chỉ khác HNTW6 là ông không nghẹn ngào, sụt sùi và sau đó là khóc mếu máo. Nhìn vào những gì ông đã thể hiện ở Hội nghị TW7 thì mọi vấn đề cơ bản ông muốn đạt đến đều thất bại thảm hại, đổ vỡ và chút uy tín ghẻ lở còn lại của ông cũng mất nốt. Có lẽ đau nhất đối với ông là việc những nhân sự ông đưa ra để bổ sung vào BCT/BBT như Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ và Tạ Ngọc Tấn đều không đạt được số phiếu quá bán.
Nguyễn Phú Trọng cùng với Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa và Phạm Quang Nghị rất đau và rất cay, do đã bày mưu tính kế lao tâm khổ tứ mà bầu đi bầu lại đến 05 lần và càng bầu thì số phiếu các ông nói trên lại càng thấp. Lần này đáng ra Nguyễn Phú Trọng phải khóc to và thật to, nhưng vì rút kinh nghiệm lần trước bị Nhân Dân phát hiện là khóc giả vờ nên lần này ông không dám khóc mà thôi! Những đồng chí của ông như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh,… chắc cũng đã rút ra được bài học cho mình về sự dĩ hoà vi quý trong BCT và bài học về việc không xem xét chặt chẽ ngay từ đầu khi đưa những nhân sự nói trên giới thiệu vào BCT/BBT.
Theo các nguồn tin thì sở dĩ TW không đồng ý với ông Trọng là do lối làm việc chủ quan, giáo điều, áp đặt thiếu dân chủ của ông này. Việc này nghiêm trọng đến mức, có UVTW còn nói ông Trọng đã có những thể hiện là một người thiếu kinh nghiệm và yếu kém về năng lực, có dấu hiệu lú lẫn, kể cả đối với những việc nội bộ của Đảng. Ông Trọng đã rất ấu trĩ khi tìm cách lừa BCH TW khi không đưa chương trình bầu BCT/BBT vào chương trình nghị sự chính thức của HNTW7 trong phát biểu khai mạc.
Sau hai ngày, ông đột nhiên đưa ra chương trình bầu bổ sung nhân sự vào BCT/BBT để “tính chơi bài bất ngờ” để TW không kịp chuẩn bị chống lại ông, trong khi đó ngay từ đầu HNTW7 thì Ban tổ chức TW đã sơ sểnh tiết lộ rồi! Vì vậy TW rất không đồng tình với cách làm của ông và đã hành động để phản đối. Kết quả là, mặc dù trong quá trình bỏ phiếu ông đã kêu gào lạc giọng nhưng bỏ phiếu đến 05 lần mà vẫn không đạt kết quả mong muốn.
Thêm nữa là ông rất chủ quan, khi Ban nhân sự do ông đứng đầu báo cáo kết quả các UVTW giới thiệu các nhân sự cho các vị trí quy hoạch chủ chốt thì các nhân sự ông đưa ra đạt số phiếu rất cao. Nhưng ông không biết rằng những phiếu giới thiệu đó mặc dù có ghi tên người giới thiệu hay không, ký tên hay không ký tên thì phong bì gửi lại đều ghi tên người giới thiệu nên các UVTW đều phải ghi theo “gợi ý” của Ban nhân sự do ông phụ trách, nhưng trong lòng lại coi thường, không phục. Ông Trọng chủ quan với kết quả giới thiệu này và tin chắc sẽ thành công, nào ngờ khi bỏ phiếu thì kết quả lại khác hoàn toàn. Các ông Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị và một số nhân vật khác đã nghe công bố kết quả với vẻ mặt bất ngờ, thảng thốt và thẩn thờ, chỉ có ông Nguyễn Xuân Phúc và Huỳnh Ngọc Sơn là tỏ ra hoan hỉ. Còn ông Trọng đau lắm vì BCH TW đã cho ông Trọng và các đồng chí trong Thường trực TW4 ăn knock-out đến 05 lần. Thế mới biết rằng Nguyễn Phú Trọng là người giáo điều, không có thực tiễn, chưa có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm trong chính trường chính trị.
Một sai lầm nữa góp phần vào thất bại của Nguyễn Phú Trọng là cách chọn nhân sự. Được biết khi biết Nguyễn Phú Trọng muốn đưa Nguyễn Bá Thanh nắm Ban Nội chính, Vương Đình Huệ nắm Ban Kinh tế thì trong BCH TW nhiều người can ngăn là nên để sau HNTW7 hãy quyết định nhưng ông Trọng không nghe và đã lấy quyền TBT áp đặt quyết định. Nhiều UVTW cũng đề nghị nên để Nguyễn Bá Thanh vào Ban Kinh tế thì đúng sở trường hơn và nên để ông Huệ có thêm thời gian để trưởng thành thì TW sẽ ủng hộ nhiều hơn nhưng ông Trọng cũng bỏ qua. Không biết tại sao các UVTW đã nêu ra như thế và mà ông Trọng không biết lắng nghe và đã làm một chuyện không có Tổng bí thư nào trước đó đã làm trong việc cân nhắc các vấn đề nhân sự quan trọng khi có quá nhiều ý kiến khác biệt. Thay vì lắng nghe, thảo luận và cân nhắc cẩn thận hơn thì ông Trọng dùng quyền lực và vây cánh để áp đặt.
Một sai lầm nữa của ông Trọng do chủ quan, giáo điều, thiếu thực tiễn và muốn thể hiện quyền uy.
Như vậy các ông Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ và Tạ Ngọc Tấn không vào được BCT/BBT không phải do các ông ấy yếu kém. Ai cũng biết ông Bá Thanh là người giàu kinh nghiệm thực tiễn. Ông đã làm cho Thành phố Đà Nẵng khởi sắc, tuy ông có một số nhược điểm nhưng nhân dân Đà Nẵng vẫn tôn vinh ông. Nhiều đồng chí đánh giá cao công lao, sự nỗ lực của ông với Đà Nẵng. Ngay tại HNTW1 khoá XI, ông đã được 78 phiếu giới thiệu vào BCT của các UVTW, đến nay số phiếu giới thiệu này vẫn giữ nguyên và sự ủng hộ của BCH TW dành cho ông vẫn không đổi. Nếu đặt ông vào Ban Kinh tế TW, có thể ông đã trúng BCT kỳ này. Nhưng nhóm ông Nguyễn Phú Trọng muốn lợi dụng khai thác tính bộc trực, hăng hái của ông Thanh để thực hiện động cơ thanh trừng cá nhân và tạo mâu thuẫn trong nội bộ bằng việc để ông Thanh “đánh tham nhũng” trong Chính phủ. BCH TW rất thông cảm với ông vì có thể ông không biết điều này và TW cũng không ghét ông, mà chính là không đồng tình với Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa và Phạm Quang Nghị. Dư luận rất đồng cảm với cảnh ngộ hiện tại của ông Nguyễn Bá Thanh vì hiện đang bị Nguyễn Phú Trọng “bỏ rơi giữa chợ”. Mong ông Nguyễn Bá Thanh hãy bình tĩnh để đánh giá đúng bản chất vấn đề, thế nào rồi mọi người cũng sẽ ủng hộ ông, để Nguyễn Bá Thanh có cơ hội đem tài năng và sở trường để giúp dân giúp nước.
Cần phải nói đến những điều này để BCT phải thấy thiếu sót của mình và chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính nếu BCT không có một cuộc kiểm điểm nghiêm túc và để sai lầm này một lần nữa “chìm xuồng”. Sáng 11/5/2013, nhiều UVTW đã sửng sốt khi thấy rất nhiều vấn đề BCH TW nêu ra về những sai lầm, khuyết điểm của BCT, Tổng bí thư và Chủ tịch nước trong Hội nghị đã bị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lờ đi, dấu nhẹm và không hề nhắc đến trong phát biểu tổng kết HNTW7. Nếu không kiểm điểm và rút ra bài học nghiêm túc, ông Trọng sẽ vẫn là người cầm đuốc kém cỏi, sai lầm và sau lưng chỉ là một nhóm vận động viên tồi, không biết sẽ đi được đến đâu và làm được gì! Thật đáng sỉ nhục và thật buồn khi ông Trọng phát động NQTW4 về phê bình và tự phê bình nhưng lại “thiết lập vùng cấm” cho chính ông và các thành viên thường trực TW4.
Nếu các ông không cởi mở, có dũng khí để nhận lỗi thì ít người dám nói thẳng với các ông. Cần phải biểu dương những người như vị UVTW của tỉnh Hậu Giang – Ông Huỳnh Minh Chắc, UVTW của tỉnh Long An – Ông Mai Văn Chính đã đưa ra ý kiến chất vấn ông Trương Tấn Sang ở HNTW7 này về các phát biểu chống Đảng, phản Đảng tại buổi nói chuyện tại CLB Thăng Long.
Tuy ông Sang hèn hạ chối bay, tìm cách che dấu và đổ cho ông Đoàn Sự xuyên tạc bịa đặt. Nhưng việc ông Trương Tấn Sang và CLB TL không dám công khai xử lý ông Đoàn Sự theo pháp luật về hành vi bôi nhọ nguyên thủ quốc gia là một dấu hỏi lớn cần phải giải đáp! Còn nhiều việc khác mà nhiều UVTW đã nêu như các vấn đề cần làm rõ về tài sản của Trương Tấn Sang và con trai đã được dư luận và Nhân Dân nêu rất cụ thể, chứng cớ rành rành. Đạo đức lối sống và tư tưởng Trương Tấn Sang có vấn đề rất rõ, vậy tại sao Ủy ban Kiểm tra TW lại chưa vào cuộc? Hay lại cho là thông tin trên mạng không tin cậy? Vậy tại sao ở HNTW6 các đồng chí khác bị trang Quan làm báo của Đặng Thị Hoàng Yến xuyên tạc, bịa đặt trên mạng internet, Ủy ban Kiểm tra TW lại dựa vào đó để xác minh và thu thập hơn 300 trang tài liệu sử dụng trong HNTW6 để làm sở cứ đề nghị kỷ luật đồng chí Nguyễn Tấn Dũng??! (nhưng cuối cùng bất thành vì toàn thông tin bịa đặt).
Nêu một vài ý như vậy để tất cả những cán bộ Đảng viên chân chính và Nhân Dân thấy được sự yếu kém của ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông. Quả thật nếu không đủ năng lực để khắc phục những sai lầm, khôi phục uy tín cho Đảng thì ông cần phải nghiêm túc, đàng hoàng nghĩ lại về cái ghế ông đang ngồi, các đồng chí thường trực TW4 của ông cũng phải nghĩ về cái ghế của mình đang ngồi.
Theo Tư Sang Nham Hiểm

THẤY GÌ QUA HAI HỘI NGHỊ TW 6 & 7



nguyenbathanh-nguyentandung1

1.  Câu chuyện Ông Thanh TRẬT ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

Khó có thể chấp nhận một trưởng ban Nội chính của cái thời coi việc chống tham nhũng là nguy cơ sống còn của đảng mà lại không phải là Ủy viên Bộ chính trị đơn vị quyền lực cao nhất.
Cũng không thể nói rằng các ủy viên trung ương, những người bỏ phiếu bị ông X mua hết hay là họ sợ cho ông Thanh có quyền rồi hốt họ.
Chỉ có thể nói sự bảo thủ mù quáng và dè dặt trong các quyết định của Tổng bí thư không những làm cho vị trí quyền lực lớn nhất này suy yếu mà còn ảnh hưởng tới những người mà ông tiến cử. Ông Thanh là nạn nhân như vậy!
Với Ông Thanh là điều xấu, nhưng với Đất nước là điều tốt, khi nếu Ông Thanh lên mà quyền lực phe ông không đủ trấn áp.
Đất nước không cần các ông chia làm hai phe chăm hẳm tìm sai hại nhau, để rồi chả có ông nào dám có một bước đột phá cả!
Đất nước đang lơ lửng ở đáy của sự phát triển, cần có những bước đột phá, những chính sách quyết liệt. Kể cả nó đẩy chìm vào đáy luôn để rồi còn cơ hội chuyển mình đi lên, chứ không mãi lơ lững như hiện nay!

II.  THẤY GÌ QUA HAI HỘI NGHỊ TW 6 & 7

- Hội nghị TW6 trên bối cảnh hàng loạt sai lầm trong việc điều hành kinh tế của thủ tướng. Dầu Bộ chính trị có thể kỷ luật ngay được, nhưng được đưa qua TW6 phần là mang tính dân chủ hơn, nhưng phần chính là sự thiếu quyết đoán của ông Trọng. Cuối cùng quyết định của hội nghị ngược lại với bộ chính trị là không kỷ luật.
- Hội nghị TW7 trên bối cảnh là tăng cường quyền lực bên đảng nhằm giám sát các hoạt động chính phủ, mà đỉnh điểm là đưa ông Thanh (trưởng ban nội chính) vào bộ chính trị. Cuối cùng hội nghị không bầu ông Thanh vào.
- Một vấn đề nữa là đối lập với việc sai lầm trong lãnh đạo kinh tế của ông Dũng, là ông Trọng không có những sai lầm như vậy, nhưng nổi lên là sự kiên định đường lối Cộng sản. Điều này thể hiện rất rỏ ra ngoài như trong bài phát biểu ở Cu ba, Vĩnh Phú và ngay ở khai mạc hội nghị. Khó có thể dùng từ nào ngoài từ “Lú” cho hành động kiên định này.
Kết quả hai hội nghị trên cho thấy các ủy viên TW đảng đồng lòng không phải một mà tới hai lần, trong việc không nghe Tổng bí thư của họ. Mà không theo ông Trọng chỉ có thể là không đồng tình với đường lối Cộng sản mà ông kiên định mà thôi, vì xét cho cùng ông chẳng có cái gì ngoài cái đó, để bị chê trách cả.
Từ đó qua hai hội nghị ta thấy những điểm sáng:
- Có một sự thay đổi nhất định về tư tưởng đối với các ủy viên TW đảng và nói xa hơn là đảng viên. Họ không còn là con bù nhìn, đọc chủ nghĩa Cộng sản một cách máy móc và việc bầu bán của họ là hình thức nữa. Họ bắt đầu dùng tư duy như con người, biết đâu là bánh vẽ, đâu là thực tế, biết đâu là con đường dân giàu nước mạnh, đâu là con đường tất cả cùng nghèo.
- Đã có sự dân chủ trong đảng, khi các ủy viên TW không xem Tổng bí thư và cả Bộ chính trị là khuôn vàng thước ngọc phải theo nữa. Mà họ bỏ phiếu bằng suy nghĩ và lý trí riêng của mình. Sự dân chủ trong đảng cầm quyền là điều vô cùng cần thiết cho đảng đó và cho Đất nước. Khi đảng viên đảng cầm quyền mà không có dân chủ thì làm sao Dân có được.
Nhưng hai hội nghị cũng để lại hai sự lo lắng.
- Với sự giám sát ít nhiều của bên ông Trọng mà sai lầm ông Dũng đã tày hoày như vậy, khi điều đó không có hoặc yếu đi thì tình hình, nhất là kinh tế sẽ đi tới đâu ?!
- Việc không theo đường lối kiên định của ông Trọng là hợp lý, nhưng các ủy viên TW có sáng suốt cùng nhau lập một lộ trình như Miến Điện không, hay là lẩn thẩn đẻ ra một hình thái chủ nghĩa mới, để Đất nước mất thêm vài chục năm thí nghiệm nữa. Khi đó tránh lú mà gặp lẩn thì cũng vẫn y nguyên nghèo nàn, lạc hậu.
Và khi người Dân không có quyền lựa chọn con đường của Đất nước, Người lãnh đạo Đất nước, thì chỉ biết từ ngoài nhìn vào mà nói “Mong thay !”
Theo FB Nguyễn Tấn Thành

Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến đổi tiền?



tien-thaydoi

Trước khi tám về chuyện đại loạn vàng và tiền (hiện đang có quá nhiều nguy cơ cho dân) thì phải nói qua chuyện thuốc phiện đã.
Người ta hay nói “đừng nghe cave kể chuyện chớ nghe con nghiện trình bày” bởi cave và con nghiện là đệ nhất dẻo mồm. (đám này mà nói đến con sói phải nhả mồi ra nghe chứ nói gì đến đại bộ phận dân chúng vốn được âu yếm gọi là “cừu”). Như vậy ít nhất ta thừa nhận “tư duy” của con nghiện rất tinh tế, khôn ngoan nên mới thuyết phục được người nghe. Dù ai cũng biết “ca ve kể chuyện, con nghiện trình bày” là thành ngữ để nhắc nhở mọi người thận trọng trước loại diễn giả ngụy biện có hạng nhằm khéo léo che đậy sự thật. Ông chú họ tôi là một trong số những con nhang đệ tử của tiên nâu, và cục sạn trong đầu ông (nếu có) chắc cũng không nhỏ, tuy nhiên thật là khiêm tốn nếu so sánh với cục sạn trong đầu các chính trị gia ở ta ngày nay.
Năm 19… khi nhà nước hô hào (thống thiết) bà con diệt kiều ở nước ngoài về xây dựng tổ cuốc thì bố mẹ tôi khóc nức lên vì cảm động. Các cụ bồi hồi vì sắp được trở về cố hương, gặp lại họ hàng máu thịt, để được hương khói mồ mả tổ tiên sau bao năm lưu lạc nơi đất khách. Vậy là bạc trắng, vàng mười được các cụ gói gém mang về nước. Ông chú như đã nói là dân bẹp tai bàn đèn phản đối không chịu. Ông bảo: “Các vị rồi có ngày sẽ sáng mắt ra. Khi bọn bần nông nói ngọt là các vị thế nào cũng mất chứ chẳng được cái gì bao giờ”.
Sau vì cả gia đình nhất quyết hồi hương, thêm nữa ông chú cũng chẳng con đường nào khác nên đành chịu thua, xếp bàn đèn theo về. Mọi người gom vàng riêng ông cho mua hai bung thuốc phiện gói kỹ cho lên thuyền độc mộc thuê dân Khạ Kho chèo ngược sông Nậm U (Lào) về nước qua cửa khẩu Tây trang.
Đến Điện Biên Phủ, cán bộ họp kiều bào, chào mừng bà con nồng nhiệt. Cuối cùng cán bộ yêu cầu bà con (phải) ở lại xây dựng kinh tế trên quê hương mới. Ai cũng hẫng hụt. Bao năm sống ở nước ngoài, về quê là nỗi khát khao khôn nguôi, nay bị buộc ở lại “quê hương mới” nơi rừng rú vượn hú khỉ ho là nỗi thất vọng quá lớn cùng cảm giác buồn mông mênh của gia đình tôi.
Hôm sau bà con được triệu tập họp tiếp. Nội dung là để “hỏi thăm” gia cảnh và tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho bà con kiều bào. Bố tôi vốn là đốc tờ Tây (vì có bằng Tây cấp) thì rõ là thành phần “nguy hiểm” cho chính quyền non trẻ nên được ưu ái đưa vào hợp tác xã cắt tóc (cho dễ kiểm soát). Mẹ là thành phần tiểu thương nên được bố trí vào hợp tác xã nông nghiệp.
Bà là một phụ nữ đẹp và có một cửa hàng tạp hóa ở Thái nay phải lội ruộng cày bừa như đàn ông. Người ta bảo như thế là được bình đẳng với nam giới. Đó là công cuộc giải phóng phụ nữ.
Về vấn đề “tư hữu” tư liệu sản xuất của chủ nghĩa xã hộ thì vàng bạc là một thứ tư liệu rất được quan tâm. “Cái đó” được khuyến khích (rất đanh thép) là nên gửi cho chính phủ cất hộ (có giấy biên nhận viết tay hẳn hoi). Nếu ai ủng hộ thì được cấp giấy khen. (Dân mình ít nhiều ai cũng thích khen cả).
Riêng ông chú, vàng đã được quy ra cơm đen nên cán bộ không có ý kiến. Hồi đó chưa có chính sách quản lý chất gây nghiện như bây giờ nên cơm đen của ông chú không nằm trong diện “tư liệu sản xuất” bị chính phủ thống nhất quản lý. Bàn đèn của ông thế là lại tiếp tục thắp sáng niềm tin. Bấy giờ bà con ta hiểu chút ít về bản chất của việc nhà nước cộng sản luôn triệt để thống nhất quản lý tư liệu sản xuât( bao gồm toàn bộ nguồn lực của xã hội) rồi nhé. Vậy ta nói về cái sự loạn của Tiền và Vàng hiện nay.
Về việc đang có đồn thổi nhà nước có thể đổi tiền ta thấy rằng đổi tiền là việc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam sẽ thu hồi toàn bộ tiền cũ và phát hành một loại tiền mới theo một tỷ giá quy đổi nhất định. Cái quan trọng là Hạn mức đổi tiền mà lần đổi nào cũng thế, đó là nguyên tắc.
Hạn mức đổi tiền là giá trị giới hạn tiền mặt mà một công dân, một hộ gia đình, một công ty, một tổ chức, …. được phép đổi. Tỷ dụ: lần đổi tiền tháng 9/1985: Một hộ gia đình được đổi tối đa 2,000 đồng tiền mới. Một hộ độc thân và mỗi người trong hộ tập thể được đổi tối đa 1,500 đồng tiền mới. Một hộ kinh doanh được đổi tối đa 5,000 đồng tiền mới.
Tại sao chính phủ đưa ra hạn mức đổi tiền ?
Mục đích của đổi tiền thường được giải thích là nhằm giảm lượng tiền mặt lưu thông ngoài thị trường, làm lành mạnh hóa nền kinh tế.

Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến đổi tiền?

1- Nguy cơ vỡ nợ của ngân hàng:
khi nợ xấu tăng lên quá cao, thì việc đổi tiền giúp giảm số nợ này xuống (đúng ra là quỵt nợ). Ví dụ bạn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại ngân hàng, đến ngày đổi tiền, bạn chỉ được phép rút ra 10 triệu đồng để đổi tiền do Nhà nước vì HẠN MỨC quy định như vậy. Như vậy, bạn mất trắng số tiền 90 triệu. Như thế nhà nước đàng hoàng được phép xóa 90 triệu của bạn trong ngân hàng một cách hợp pháp. Nhờ đó, bản cân đối kế toán trong ngân hàng sẽ trở nên “lành mạnh” về tài chính.
2- Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng hiện nay quá lớn:
nhà nước đã công bố nợ xấu là 24 tỷ USD nhưng thực chất con số đáng tin cậy là khoảng 100 tỷ. Lẽ ra như ôngg Alan Phan nói, phải buộc những doanh nghiệp (ngân hàng) yếu kém “chết đi”, phá sản đi, bán tồn kho đi để lành mạnh hóa hệ thống tài chính thì chúng lại nhận tiền “cứu” trợ do nhà nước bơm ra bằng ngân sách để bây giờ, khi toàn bộ hệ thống ngân hàng có nguy cơ vỡ thì nhà nước có thể phải tính đến chuyện đổi tiền để quỵt nợ tiền gửi với cách nói văn hoa là “để làm lành mạnh hóa nền kinh tế”.
Tuy nhiên thời điểm đổi tiền là chưa tới. Vì sao? Câu trả lời là chuyến tàu vét còn có thời gian để hốt tiếp mẻ cuối trước khi chìm nghỉm. Chính vì thế mới có chuyện giá vàng leo vù vù vượt qua giá vàng thế giới tới 5 triệu/ một lượng như hiện nay. Giá vàng trong nước cao như vậy có lợi gì cho nhà nước? Giá vàng cao có mang tiếng xấu cho nhà nước nhưng họ bất cần vì sao và nó liên quan thế nào đến chuyện đồn thổi về đổi tiền?
Việc giá vàng cao bị dư luận cho là sự mất điểm của nhà nước về năng lực điều tiết vĩ mô. Tuy nhiên nhiều người có lẽ không hiểu rằng quan chức nhà nước nhăn nhó vậy nhưng đang mừng rỡ múa tay trong bị đấy.
Có câu chuyện xưa thế này. Ngày xưa một gia đình sống trong thành Thăng long có một kiều nữ xinh đẹp nôm na ví như Lý Nhã Kỳ bi giờ. Tài tử giai nhân dập dìu suốt ngày. Bỗng một hôm nhà ấy cửa đóng then cài, hỏi đến gia chủ úp mở cho hay “Lý Nhã Kỳ” bị bệnh…phong. (Thời ấy chứng phong bị kinh sợ, xa lánh hơn là căn bệnh “ết” bây giờ).
Khi giặc Minh đem quân tràn vào kinh thành, đàn bà con gái đẹp bị cưỡng hiếp không biết bao nhiêu mà kể. Riêng gái “Nhã Kỳ” nhà nọ vẫn giữ được trinh vì “mắc bện phong”.
Mãi sau người ta mới ngã người ra vì biết kiều nữ chẳng phong gì hết. Để tránh “hàng quý” rơi vào tay quân cướp, nhà nọ đã sớm tính được phải mua lấy “cái xấu” cho mình nhằm bảo toàn “vốn”. Chuyện đó tương tự chuyện đồn thổi đổi tiền.
Ai cũng biết hiện nay nhà nước độc quyền kinh doanh vàng miếng nên giá vàng càng tăng cao lời của nhà nước càng lớn. Nhà nước tự cho mình độc quyền để các doanh nghiệp sân sau (trong nhà) nhập vàng thế giới về bán kiếm lời. Vậy là các bạn hiểu tại sao truyền thông nhà nước cứ úp mở chuyện đổi tiền và “cải chính” để mối ngờ trong dân càng lớn hơn. Và dĩ nhiên vàng buôn về càng quay vòng nhanh hơn.
Chính vì vậy chuyện đồn thổi đổi tiền ầm lên trên mạng cũng có thể do các doanh nghiệp nhà nước chủ động thổi lên để đẩy nhanh việc bán vàng và cư dân mạng như FB chẳng hạn cũng góp phần giúp nhà nước tăng nhanh doanh số buôn bán vàng.
Tất nhiên mánh này chỉ là tiểu xảo phục vụ cho nhu cầu ngắn hạn chứ chưa phải nước cờ lớn sau này. Cú đánh ngoạn mục phải là cú đánh như ông chú tôi đã tiên đoán.

Hiện trạng Kinh tế Việt nam đang hấp hối thế nào?

Mọi người đều biết rằng, nền kinh tế chủ yếu được nhà nước định hướng trong những năm qua là đóng tàu và Bất động sản. Ngành Đóng tàu đã bị Vinashin và Vinaline cho ngóm hẳn và làm kiệt quệ đất nước, chỉ còn Bất động sản là ngành được nhà nước nuôi hy vọng cứu kinhh tế nhà nước. Nhưng chính Bất động sản hiện nay đang dở sống dở chết nên cần phải được cấp cứu bằng mọi giá nhưng khó khăn nhất là Bất động sản đang mắc kẹt vì nợ ngân hàng.
Thật ra dư nợ Bất động sản cho đầu tư chỉ chiếm khoảng 200.000 tỷ, còn 1 triệu tỷ đồng dư nợ khác là nợ thế chấp cũng chính là Bất động sản. Nếu giảm giá tồn kho Bất động sản sẽ kéo thị trường đi xuống. Khi giá trị tài sản thế chấp nhỏ hơn giá trị món tiền vay, ngân hàng sẽ kiệt quệ thanh khoản, không có tiền để trả cho người gửi thì hệ thống ngân hàng vỡ nợ.
Hiện nay các quan chức tài chính ước vàng trong dân có thể đến 400 tấn, trị giá 500 ngàn tỷ đồng theo số liệu nhập-xuất vàng vài năm nhưng theo một số chuyên gia, nếu tính cả số vàng tích lũy từ quá khứ và nhập lậu trong dân, tổng số vàng có thể lên tới 40 triệu lượng khoảng 1.600 tấn. Kinh không?
Vậy số vàng trong dân là cứu cánh gần như duy nhất cho nền kinh tế nhà nước. Bởi vậy nhà nước không thể không nhòm vào cái kho đó. Nhưng làm thế nào để “huy động” được số vàng này đưa vào kinh doanh là bài toán mà ông Bình ruồi cùng bộ sậu phải tính. Dĩ nhiên dân bây giờ không tin nhà nước có vàng để trả lại sau thời gian “huy động”. Vậy gải pháp “huy động” vàng có thể đi theo kịch bản cũ là dùng….”chuyên chính”. Trong quá khứ Nhiều gia đình đã ngậm đắng nuốt cay vì bị nhà nước “mượn nhà đất” rồi xù. Nhiều gia đình bị “kiểm tra hành chính”, bao nhiêu vàng, tiền đột nhiên bị nhà nước biến thành “tư liệu sản xuất” XHCN (thực ra là vào kho nhà nước).
Thời gian mới đây, nhà nước ra nhiều mệnh lệnh hành chính rất ư là vô lý như cấm các hoạt động thu đổi, mua bán ngoại tệ. Lệnh ban ra, không ít người bị hốt trọn gói tiền đô lẫn tiền Việt trong quá trình giao dịch. Rồi như đã nói ở trên là nhà nước quyết định độc quyền kinh doanh vàng miếng để độc quyền thu lợi.
Nhưng điều hết sức lưu ý cho bà con là phải nhớ một điều, mua vàng tích trữ cũng có nguy cơ bị “kiểm tra hành chính” có ngày. Và đó là điều tiên đoán của một ông nghiện thông thái đã nói và được kiểm chứng mà tôi chép lại hầu bà con.

NGÃ NGŨ?



nguyentandung-nguyenphutrong-truongtansang2

***
Trong các chính trị gia hàng đầu (theo nghĩa chức tước) hiện nay, ông Nguyễn Thiện Nhân là người duy nhất có xu hướng kĩ trị và có học vấn cao nhất (theo giá trị nơi cấp văn bằng).
Ngay khi bước chân vào chính trường bằng chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông đưa ra triết lí (tạm gọi) cải cách đầu tiên: phải đề cao giá trị của sự trung thực trong toàn xã hội và giáo dục lại giá trị ấy bắt đầu từ trẻ con.
Hậu kết quả: gần như toàn xã hội chống lại ông, trừ trẻ con chưa biết gì.
***
Cần kiệm liêm chính chí công vô tư, những giá trị vĩnh cửu không thể phủ nhận và ông Hồ đã mang chính cuộc đời mình ra làm mẫu mực thực hiện nó, cho ít nhất 2 thế hệ đảng viên của đảng ông.
Giữa 2012, xác định mối đe dọa sự tồn vong của đảng cộng sản là sự suy thoái đạo đức lối sống của đảng viên, nghị quyết 4 ra đời.
Có mang kính hiển vi mà soi văn bản này cũng không thể tìm ra những biện pháp người ta sẽ áp dụng để đạt được mục đích cứu vãn đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đảng viên. Và thế là, các cấp vô-thưởng-vô-phạt thi đua nhau viết những bản tự kiểm điểm vô-thưởng-vô-phạt.
Không như những đợt chỉnh huấn cách nay 40 năm, người ta dùng luật đời để giáo dục nhau, đồng chí sát phạt đồng chí đến mức độ cái xấu tiềm ẩn thấy thế cũng ngán ngại không dám phát tác. Những năm hai nghìn mười mấy này, muốn xử nhau phải dùng luật pháp giấy trắng mực đen và luật đời là thứ xa xỉ phẩm. Hàng ngàn đảng viên bị kỉ luật, thành phố bí bét hàng loạt vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, văn hóa…nhưng thành ủy thủ đô vẫn thừa liêm sỉ nhận mình trong sạch vững mạnh, ví dụ cụ thể thế.
Nói vô-thưởng-vô-phạt, liệu có oan?.
Bi-hài-kịch tiếp tục ở chỗ, ngay lập tức cái NQ ấy được một hai vị chủ chốt dùng làm chiêu bài để tấn công vào một hai vị chủ chốt khác. Hai loại vũ khí chính là truyền thông và bạch đầu binh (chữ mượn trên mạng-đối lập cực chuẩn với hồng vệ binh).
Cũng học tập đạo đức ông Hồ, lấy tấm gương mình làm ví dụ. Khốn nỗi, thời thắp đèn dầu che mắt thế gian còn khó, huống hồ thời nối mạng toàn cầu. Ông bảo chỉ có căn nhà 51 mét vuông thì ngay lập tức thiên hạ phơi ra vài căn khác của ông. Mà nào nó có vu suông. Bằng chứng thế, cãi đằng giời.
Lòng vả khác chi lòng sung?
Hậu kết quả đợt 1 của NQ4: toàn bộ những tệ lậu của cấp cao nhất tự lõa lồ ra trước toàn thể quốc dân đồng bào.
Rất nghiêm túc để đánh giá rằng: một kết quả tuyệt vời, một cơ hội vàng cho những thay đổi nếu, thực tâm muốn thay đổi. Hai chữ thay đổi ở đây phải hiểu theo ý chỉnh đốn lại đội ngũ đảng chứ không phải đánh đổ một hai cá nhân nào đó, cụ thể là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ấy thế, nhưng nhà ông Bảo Sinh, đại diện nhân dân cần lao, lại phán thế này:
Dù ngồi ở bất cứ đâu
Chỉ đít đổi chỗ chứ đầu thì không
***
Ông Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng chính trực nhưng là một chính trị gia tồi.
Về tình thế của ông, cách nay 3 tháng blogger DG đã viết chuẩn không cần chỉnh thế này, nhân vụ kết quả thanh tra Đà nẵng công bố gần như đồng thời với việc ông nhận chân trưởng ban Nội chính:
Hốt ai mà không cần nói nhiều hử cụ? Cụ tính hốt cái đám mà cụ đã dùng đủ tiểu xảo để nó bơm xèng cho Nẵng trong suốt bao nhiêu năm qua á? Cứ dính đến BĐS và tài chánh ngân hàng là cụ hốt tất á? Thế cụ tiếp tục có ý định đưa dân cụ về với thời thiên đường trâu trước, cày sau à?
Kể cũng tội anh X và cũng nực cười cho đám trí thức rởm thiên hạ. Một thằng nó đã đủ bản lĩnh ngồi im rung đùi kệ mẹ khi từ cụ Tổng Nú đến cụ 4 Sang thi nhau nổ đùng đoàng đá đểu, thì hà cớ chi mắc mớ chi đến độ nó phải đi tay đôi kiểu đờn bà uýnh ghen với cụ Bá?
Lệnh không công bố rộng rãi kết luận thanh tra đất đai Đà Nẵng của Thủ tướng chưa ráo nước bọt thì hai ngày sau, nó tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông.
Thủ phạm là ông bạn nhậu sát- nách-ở-quê Thánh Ba, đã chơi một mũi tên mong trúng hai mục tiêu.
Mới sau 2 ngày số 4 Nguyễn Cảnh Chân họp, một mục tiêu của sát- nách-ở-quê đã trúng đích, và một mục tiêu bị hồi mã thương.
Cú hồi mã thương ngoạn mục bằng hai tân ủy viên bộ chính trị: ông Nhân và bà Ngân.
***
Không ít người lo lắng cho tình thế chơi vơi hiện nay của ông Thanh.
Thế thì, phải quay lại cái tân-cố-ban của ông.
Chẵn nửa năm trước Beo đã bình chuyện tượng tự . Xét thấy nó chính xác không chỉ riêng với ban bệ chống tham nhũng, mà với cả tân-cố-ban của ông Thanh, nên không cần bình thêm nữa.
NQ 4 và tân-cố-ban là hai sản phẩm đầy giáo điều, xa rời thực tế. Nó đậm đà bản sắc của một anh giáo làng sáng ngẫm ngợi Con kiến mà leo cành đa, Leo phải cành cụt leo ra leo vào, tối lại ngâm nga Con kiến mà leo cành đào, Leo phải cành cụt leo vào leo ra.
Và, hãy đặt hai sản phẩm ấy bên cạnh sản phẩm (tuy manh nha chưa thành hình) của ông Nhân Beo viết trong entry 1 để thấy, vì sao đất nước này cần những người…Mỹ quốc học.
***
Chẳng có lẽ có thể gì sất, chắc chắn rằng tính từ năm 1975 (thời điểm Beo nhận thức xã hội được), chưa bao giờ chuyện mất đoàn kết ở cấp chop bu lại phơi bày ở mức kinh khiếp như hiện nay.
So sánh với hai vụ ầm ĩ nhất trong quá khứ.
Thời hai cụ Linh Kiệt, bất đồng giữa các cụ cao quý lắm. Ấy là sự khác biệt về khuynh hướng phát triển, phương thức điều hành đất nước giữa buổi giao thoa hậu chiến tranh-tiền đổi mới. Và xã hội cần, cần lắm những bất đồng tương tự, để đi lên.
Vụ ông Lê Khả Phiêu, phức tạp và đơn giản hơn. Nguyên nhân phức tạp không thể diễn giải vài dòng trong một entry blog, nguyên nhân đơn giản do chính ông Phiêu tự đái vào chân mình và, quân đội đã ra tay giải quyết rất nhanh gọn, rất sạch sẽ.
Hiện trạng hiện nay khác hẳn.
Nó âm ỉ dai dẳng từ đầu nhiệm kì, nhưng ông Tổng bí thư đã không đủ quyền lực, bản lĩnh và, diễn đạt cách nào cũng khó chuẩn, nhưng chính xác là không đủ nốt cả vị thế để gọi các đương sự đến, đập bàn chỉ tay mà rằng: non song Việt nam có được vẻ vang hay không, dân tộc Việt nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn vào sự đoàn kết đồng lòng của hai chú.( Sozy cụ Hồ vì đã dám cải biên lời cụ).
***
Đại hội, giơ tay bầu bán.
Giữa nhiệm kì, lại vẫn những cánh tay ấy giơ lên…kiểm nghiệm lại sự giơ tay lần trước.
Mục 7 điều 84 của bản hiến pháp vẫn đang có hiệu lực, quy định rất rõ ràng, quốc hội có quyền bãi nhiệm Chủ Tịch nước, Thủ tướng… đếm chi li tổng cộng lại đúng 49 vị. Quốc hội cứ dùng hết những quyền đang có, chuyện nước ở nơi cao nhất điều hành một quốc gia gần trăm triệu dân, hẳn đã không giống trò chơi ráp hình đến thế.
***
Bé cái lầm nếu nghĩ hai chữ ngã ngũ Beo viết về chuyện thiên đình. 5 quân bài tênh hênh cả ra thế, có gì đáng bình bàn nữa.
Ngã ngũ ở đây là từ góc độ của dân chúng.
Chấp nhận yếu hèn ngu muội chứ hùng dũng sang trọng như thế, mà làm chi!
Theo Beo blog

Nguyễn Bá Thanh bị Gs Tương Lai tố: Theo luận điểm dân chủ thì có khi mất nước, mất đảng! Đi với Trung Quốc vì chung ý thức hệ!



nguyenphutrong-nguyenbathanh

1.  Phần phỏng vấn của GS Tương Lai được nhà văn Nguyễn Quang Lập ghi lại như sau:

Những ai đã được nhân dân hậu thuẫn, và những ai sẽ không được nhân dân hậu thuẫn? Căn cứ vào đó để mà bình luận rằng cái việc hai ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, chủ yếu tôi nói ông Nguyễn Bá Thanh, không vào BCT thì liệu cái điều đó nó có phù hợp với xu thế chung hay là nó đi ngược lại? Đây là một câu hỏi khó. Phải đặt nó trong bối cảnh chung thì mới có thể mong được làm sáng tỏ đôi điều.
Nếu như ông Nguyễn Bá Thanh lại tiếp tục hỗ trợ cho cái quan điểm là, đi với TQ thì sẽ giữ được đảng và giữ được chế độ. Và đấy là một quan điểm mà người ta cho rằng là ưu tiên. Bây giờ tập trung mũi nhọn chống tham nhũng, còn vấn đề chống ngoại xâm dù sao cũng phải đặt sau. Cái cách tư duy ấy nó thể hiện một cái nhìn gây phẫn nộ trong giới trí thức và trong truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cả dân tộc. Vì bị lướng vướng tới cái quan niệm rằng, TQ xâm lược nhưng họ lại là thuộc ý thức hệ XHCN, tức là những người đồng chí. Từ quan niệm đó mà phân định đúng sai. Theo quan niệm của tôi, tôi nghĩ xu hướng vừa rồi khi mà BCHTƯ bác bỏ phương án đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào BCT, riêng cá nhân tôi, tôi nhìn nhận đó là bước phát triển đáng mừng, thể hiện trí tuệ tập thể của BCHTƯ không tán đồng gắn làm một cái chuyện ý thức hệ với cái kẻ ngoại xâm để (mà do đó) có một thái độ nhu nhược, không minh bạch rõ ràng. Nó chạm đến cái điểm nhạy cảm bậc nhất là lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Tôi cho rằng khi mà BCHTƯ không bầu ông Nguyễn Bá Thanh, tôi không muốn nói phe phái gì hết, nhưng mà tôi muốn nói rằng, đây là tôi nghe không biết có đúng không:
“Ông Nguyễn Bá Thanh tự nhận định rằng, theo luận điểm dân chủ thì có khi mất nước, mất đảng. Còn nếu đi với TQ thì dù bây giờ có những cái gì đấy đi chằng nữa thì họ vẫn là cùng chung ý thức hệ và họ bằng lòng ổn định với BCT này. Đó là một quan niệm nguy hiểm.”
Không thể chấp nhận rằng, nhân danh đảng, nhân danh ý thức hệ mà đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích Tổ Quốc xuống dưới lợi ích của đảng, tức là nói thật ra là lợi ích của một nhóm người. Điều đó là nguyên cớ để BCHTƯ bỏ phiếu loại bỏ ông Nguyễn Bá Thanh ra khỏi kế hoạch của ông TBT Nguyễn Phú Trọng muốn bổ sung ông Nguyễn Bá Thanh để củng cố cho quan điểm chính trị mà mình theo đuổi. Như vậy ở đây theo tôi không phải là một cá nhân bác bỏ một cá nhân mà bác bỏ một xu hướng chính trị, một đường lối quan điểm, mà, xu hướng chính trị, đường lối quan điểm đó nó chạm vào lòng yêu nước của nhân dân. Khi mà phong trào dân chủ ( nghe không rõ) với tinh thần yêu nước chống ngoại xâm thì nó sẽ hình thành một cục diện mới với những bước hợp trộn mở ra những hướng liên minh hợp tác quốc tế rộng lớn và có hiệu quả để chấn hưng đất nước, trong tinh thần hòa hợp và hòa giải dân tộc, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nội lực rồi bứt ra khỏi vòng kim cô của chủ nghĩa bành trướng đại Hán, khoác cái tấm áo ý thức hệ.
Nếu làm được như thế sẽ tạo ra được những đột phá không sao lường trước được. Người lãnh đạo nào nắm bắt được cục diện mới, nhanh nhậy đáp ứng được ý chí của dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết, sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của dân, sự đồng tình của bè bạn quốc tế. Ngược lại, quay lưng lại với dân, nấp dưới chiêu bài ý thức hệ đã lỗi thời, bám chặt cái mô hình toàn trị phản dân chủ, đưa đất nước vào ngõ cụt, chỉ cốt giữ được chiếc ghế quyền lực đã rệu rã, thì sự cáo chung là điều không thể tránh khỏi.

2.  Thất bại của phe ý thức hệ trong Đảng

Nhân hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 vừa bế mạc, Giáo sư Tương Lai bình luận với BBC và cho rằng đang có một phe nhóm trong nội bộ đảng nghiêng về khuynh hướng “ý thức hệ”.
Ông cáo buộc phe được cho là bảo thủ này, vởi chủ định trì thủ ý thức hệ cộng sản và chuyên chính vô sản, đang có chủ đích liên kết với ngoại bang nhằm cố thủ sự thống trị của mình, bất chấp việc này có thể đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, dân tộc và các khuynh hướng tiến bộ của loài người
Trong một trao đổi gần đây với BBC Việt Ngữ, nhà nghiên cứu  Lữ Phương và blogger, nhà văn Phạm Viết Đào cũng có quan điểm cho rằng có khuynh hướng bảo thủ trong đảng với chủ trương chính trị ý thức hệ và cảnh báo khuynh hướng này có thể đưa Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc, trong khi tiếp tục không cải thiện được tự do, dân chủ, nhân quyền đích thực cho xã hội và nhân dân.
Tuy nhiên, trong một trao đổi khác cũng với BBC hạ tuần tháng trước, Giáo sư Nguyễn Đình Tấn, quan chức từ Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang đổi mới và đang ở trong quá trình hòa nhập với trào lưu tiến bộ văn minh quốc tế.
Ông Tấn nói không có Đảng nào trên thế giới lại tự vạch áo xem lưng, được hiểu là tiến hành việc phê bình và tự phê bình như một nguyên tắc được kỳ vọng đảm bảo dân chủ và sửa sai trong Đảng, và điều này, vẫn theo ông sẽ đem lại sự trường tồn của Đảng ít nhất là vài chục năm nữa.
Quan chức thuộc trường đào tạo cao cấp của Đảng cũng cho rằng Trung Quốc chỉ là một trong các mô hình mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tham khảo.
Theo BBC

Công ty VN bị tố ‘phá rừng cướp đất’


hoanganhgialai-bauduc

Tổ chức vận động bảo vệ môi trường Global Witness đã cáo buộc hai công ty cao su Việt Nam liên quan tới những vụ cướp đất lớn ở Campuchia và Lào trong báo cáo công bố hôm 13/5.
Điều tra của Global Witness, tổ chức đã phỏng vấn người dân địa phương, kết luận rằng hai công ty Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn công nghiệp cao su đã được phân bổ tổng cộng hơn 280.000 héc-ta đất để dựng đồn điền cao su ở Lào và Campuchia.
Global Witness nói những người sống trên các khu đất được giao lại cho các công ty Việt Nam đã bị đuổi ra khỏi nhà mà không được bồi thường thỏa đáng hoặc không được bồi thường chút nào.
Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn công nghiệp cao su cũng bị cáo buộc đã gây ra những ‘hủy hoại về môi trường và xã hội’, điều hai công ty này bác bỏ.
Trả lời BBC Tiếng Việt, Chủ tịch tập đoàn, ông Đoàn Nguyên Đức nói Global Witness “chưa đến gặp tôi bao giờ”, và nói các cáo buộc là “cực kỳ phi lý”.

Cướp đất

Vấn đề cướp đất đã được các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ ở cả Lào và Campuchia nêu ra từ vài năm nay.
Chính phủ tại hai nước Đông Dương này đang khuyến khích khai thác thương mại đất đai để phát triển kinh tế.
Còn tại chính Việt Nam quyền sở hữu tư nhân về đất đai đã không còn sau cách mạng và nhiều năm chiến tranh.
Hoàng Anh Gia Lai bác bỏ cáo buộc
Ông Đoàn Nguyên Đức bác bỏ cáo buộc tập đoàn của ông “phá rừng cướp đất” tại Lào và Campuchia.
Nghemp3
Global Witness nói rằng việc tịch thu đất mà họ đã thống kê ở Lào và Campuchia phản ánh cuộc khủng hoảng toàn cầu về khai thác đất đai không được kiểm soát và là hậu quả của giá các loại hàng hóa tăng cao.
Hoàng Anh Gia Lai đã bác bỏ có liên quan tới việc cướp đất, phá rừng trái phép hay các hoạt động tham nhũng. Tập đoàn ra tuyên bố nói đầu tư của họ vào các nhà máy đường và cao su là hoàn toàn tuân thủ luật pháp địa phương.
Hoàng Anh Gia Lai vẫn được nói tới như một trường hợp kinh doanh thành công ở Việt Nam với khởi đầu từ một xưởng nội thất nhỏ ở Pleiku hồi năm 1990, cách không xa biên giới Campuchia.
Sau đó họ đã mở rộng sang khai thác gỗ và sau đó là khách sạn, bất động sản và giờ là các nhà máy cao su và đường.
Ông chủ Đoàn Nguyên Đức là một trong những người giàu nhất Việt Nam.
Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Đức nói đầu tư vào Lào và Campuchia được chính phủ hai nước này công nhận và rằng Hoàng Anh Gia Lai làm “đúng luật đầu tư ở hai nước này, tạo việc làm cho 20 nghìn người”.
Trước cáo buộc phá rừng, ông nói Hoàng Anh Gia Lai “không lấy một cây gỗ nào của hai nước này” và gỗ tại đó là tài nguyên của chính phủ nước sở tại.
Ông cũng nói tập đoàn Việt Nam không hề đưa hối lộ và cáo buộc [của Global Witness] là “vu khống”, và còn “xúc phạm hai chính phủ này”.
“Hoàng Anh Gia Lai mời họ đến hiện trường, họ không đến, và yêu cầu họ đưa bằng chứng về hối lộ, lấy đất, nhưng họ không đưa được,” ông Đoàn Nguyên Đức nói với BBC.

Đất đai khan hiếm

Cả hai công ty bị nêu tên trong báo cáo đều mở rộng sản xuất cao su ở Việt Nam trong thập niên vừa qua khiến Việt Nam đứng thứ tư về xuất khẩu cao su, chỉ sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Nhưng đất đai ngày càng khan hiếm ở Việt Nam trong khi Lào và Campuchia vẫn còn những vùng đất chưa được khai thác và phù hợp để xây dựng nhà máy cao su.
Phản ứng sau báo cáo của Global Witness, Hoàng Anh Gia Lai nói họ đã tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Gỗ trong đồn điền cao su của Hoàng Anh Gia Lai ở Campuchia
Hoàng Anh Gia Lai và và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam bị tố cáo cướp đất và phá rừng

Nhưng Global Witness nói họ đã phỏng vấn những người Lào và Campuchia và được biết những người này đã bị đẩy khỏi các khu đất họ đang trồng trọt để nhường chỗ cho đồn điền cao su mà hai công ty Việt Nam sở hữu một phần hoặc toàn bộ.
Tổ chức này cũng tố cáo ngân hàng Đức Deutsche Bank và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC trực thuộc Ngân hàng Thế giới đầu tư vào hai công ty này và đã không theo dõi chặt chẽ các hoạt động của hai công ty ở Campuchia và lào.
Họ nói năm tài phiệt giàu nhất ở Campuchia là những người được hưởng lợi chính từ hàng triệu héc-ta mà chính phủ giao lại.
Deutsche Bank nói họ không trực tiếp cung cấp tài chính cho hai công ty được nêu. Ngân hàng nói họ đại diện cho các nhà đầu tư giữ cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai trong một quỹ và cung cấp “dịch vụ ủy thác sự vụ cho Hoàng Anh Gia Lai như với hàng ngàn công ty niêm yết khác trên toàn cầu”.
IFC ra tuyên bố nói họ không giữ cổ phần trong Tập đoàn công nghiệp cao su nhưng họ có đầu tư vào một quỹ giữ cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai.
Theo BBC

Việt Nam : Đối tượng đả kích của Trung Quốc trong ý đồ chia rẽ ASEAN



nguyenthiennhan-trungquoc

Phải chăng Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược chia rẽ ASEAN trên vấn đề Biển Đông bằng cách dùng lợi ích kinh tế chiêu dụ các nước Đông Nam Á không có tranh chấp với Bắc Kinh về Biển Đông, đồng thời đe dọa rằng các mối lợi đó có thể biến mất nếu quan hệ ASEAN – Trung Quốc tiếp tục bị một số thành viên – cụ thể là Việt Nam và Philippines – phá rối ? Câu hỏi này đã nổi cộm trở lại trong những ngày gần đây, với tuyên bố công khai của tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp ông công du 4 quốc gia : Thái Lan, Singapore, Indonesia và Brunei – từ ngày 01 đến ngày 05/05/2013.
Dụng tâm của Bắc Kinh được bộc lộ rõ nhất trong bản tin công bố trên trang web của chính bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 02/05/2013, lược thuật các tuyên bố về Biển Đông của ông Vương Nghị trong một cuộc họp báo tại Jakarta. Tựa đậm của bản tin không chút mập mờ : « Vương Nghị : Duy trì cảnh giác đối với một số nước khuấy động vùng biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) vì lợi ích riêng tư ».
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Bắc Kinh luôn luôn quyết tâm cùng với các nước ASEAN « xây dựng Biển Đông thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác », do dó cả hai bên « nên duy trì cảnh giác chống lại các hành động quấy rối tiềm tàng của một số nước vì lợi ích riêng của họ ».
Đẩy Việt Nam và Philippines vào thế đối đầu với các nước ASEAN khác
Dĩ nhiên là ông Vương Nghị tránh không nêu đích danh nước nào, nhưng trong một bài viết được nhật báo Anh ngữ Trung Quốc China Daily đăng tải hôm 04/05, vào đúng ngày Ngoại trưởng Trung Quốc ghé Brunei để tiếp xúc với lãnh đạo nước hiện là chủ tịch đương nhiệm của ASEA N, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch (Ruan Zongze) đã không ngần ngại nêu bật hai « đối tượng » cần cảnh giác là Việt Nam và Philippines.
Chuyên gia thuộc cơ quan tham vấn cho chính quyền Trung Quốc nói trên đã đối lập Việt Nam và Philippines – bị liệt vào diện « đe dọa quan hệ ASEAN -Trung Quốc để thủ lợi riêng bằng cách gây bất ổn tại Biển Đông » – với 4 nước ASEAN mà ông Vương Nghị vừa ghé thăm, được cho là có thiện chí hòa bình : « Thái Lan có quan hệ thân thiện với Trung Quốc, Indonesia có vị trí quan trọng trong khối ASEAN, Singapore là bộ não của ASEAN, Brunei là chủ tịch đương nhiệm ».
Ngay cả việc chọn các nước Đông Nam Á để Ngoại trưởng Trung Quốc đi thăm trong chuyến công du đầu tiên từ khi ông Vương Nghị nhậm chức cũng được cho là phản ánh dụng ý chia rẽ ASEAN của Trung Quốc : Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Brunei đều là các quốc gia hầu như không có tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh, do đó dễ dàng chấp nhận lập trường của đối tác kinh tế nặng ký ở phương Bắc.
Dụng tâm này đã thu hút sự chú ý của các nhà quan sát, vì theo thông lệ trước đây, trong chuyến công du đầu tiên qua vùng Đông Nam Á, các tân ngoại trưởng Trung Quốc thường chọn Việt Nam làm một trong những chặng ngừng. Lần này thì ông Vương Nghị đã phớt lờ Hà Nội.
Tại tất cả các quốc gia mà ông ghé thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc luôn luôn phô trương các lợi ích mà các nước này thu hoạch được nhờ quan hệ hữu hảo ASEAN-Trung Quốc, đồng thời trấn an rằng lập trường mà ông mệnh danh là « hòa bình » của Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông không hề thay đổi.
Các tuyên bố nói trên hoàn toàn trái ngược với thực tế trên hiện trường, với báo chí Trung Quốc vẫn tiếp tục « nã pháo » vào Việt Nam và Philippines, kể cả gợi lên trở lại khả năng dùng võ lực đánh Philippines để « dằn mặt » Việt Nam như một bài viết gần đây trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, nổi tiếng với những lời lẽ hiếu chiến, hung hăng, và nhất là với một loạt hành động nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
Gần đây nhất là quyết định tung một đội tàu đánh cá hơn 30 chiếc xuống hoạt động tại vùng quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, bất chấp nguy cơ đụng chạm với tàu thuyền của các nước khác. Trước đó Bắc Kinh cũng phô trương việc đưa du khách đến tham quan quần đảo Hoàng Sa, một hành động nhằm xác lập tình trạng đã rồi trên một khu vực mà họ đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974.
Việt Nam và Philippines sẽ bị cô lập trong ASEAN ?

Nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney
13/05/2013
by Trọng Nghĩa
Đối với nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Sydney, tất cả các tuyên bố và động thái gần của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông đều không có gì mới lạ, và đều nhằm mục tiêu chia rẽ khối ASEAN, cô lập hai nước Việt Nam và Philippines bị đánh giá là cản lực chính, ngăn không cho Bắc Kinh thâu tóm Biển Đông.
Trong tình hình Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để lôi kéo các thành viên còn lại của Hiệp hội Đông Nam Á, một trong những hướng đi mà Việt Nam cần theo đuổi là tấn công Trung Quốc về mặt pháp lý như Philippines đang làm.
Theo RFI


\

13 May 2013

Cuop tien bang kim tiem dinh mau

IMF: Kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục rất khó khăn



Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam Sanjay Kalra cho rằng kinh tế năm nay sẽ vẫn tiếp tục khó khăn như năm 2012.
Trình bày tại buổi tọa đàm về các vấn đề tài chính, ngân sách do Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức ngày 11-5, ông Kalra nói: “Kinh tế tăng trưởng rất chậm, cầu trong nước suy giảm mạnh. Viễn cảnh kinh tế của Việt Nam năm 2013 cũng tương tự như năm 2012, vốn là năm có tăng trưởng thấp nhất trong vòng 10 năm qua”.
Đánh giá của ông đưa ra trong bối cảnh IMF vừa hạ mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam năm nay còn 5,2% từ mức 5,8% đưa ra trước đây. Đây là mức hạ nhiều nhất, sau Singapore, trong số các nước ASEAN mà IMF đưa ra.
Ông nói: “Nền kinh tế đang phải điều chỉnh lại thấp hơn. Không thể còn thời kỳ tăng trưởng cao như trước. Không thể còn tình trạng thành phố nào cũng xây sân bay, cảng biển. Các dự án công phải được lựa chọn tốt hơn”, ông nói.
Ông Kalra nhận xét, khả năng phục hồi tăng trưởng của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào tiến trình cải cách kinh tế, song tiến trình này đang rất chậm chạp.
Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đặt câu hỏi, đầu tư công, sắp xếp ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đâu là ưu tiên mà Việt Nam nên đặt trọng tâm cải cách, theo IMF?
Ông Kalra khẳng định, quan điểm của IMF là phải cải cách ngân hàng, nếu muốn giảm lãi suất. “Tôi cho là phải giảm nợ xấu trong ngân hàng, nó gây ra sự lúng túng, ngân hàng phải báo cáo nợ xấu chính xác”, ông nói.
Ông phàn nàn là không có nhiều thông tin về DNNN. “Bước đầu là phải công khai và cập nhật thông tin của DNNN thì mới có đánh giá đáng tin cậy”, ông nói.
Trưởng đại diện IMF cho rằng, kinh nghiệm của hai cuộc lạm phát vừa qua sẽ dẫn đến việc Chính phủ phải tập trung ổn định kinh tế vĩ mô chứ không phải quay lại con đường mỗi lần nền kinh tế suy giảm thì lại khẩn cấp, vội vàng làm gì đó, ví dụ kích thích tăng trưởng kinh tế một cách không bền vững.
Tiến sĩ Phạm Hồng Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, bình luận rằng, cải cách ở Việt Nam sẽ tốn rất nhiều chi phí, nhưng các chi phí này chưa được tính toán cụ thể.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Đinh Văn Nhã đồng tình, và cho biết hiện ngân sách chưa bố trí khoản nào cho cải cách.
Ông Nhã khẳng định là phải khôi phục lại niềm tin cho nhân dân và giới kinh doanh vốn đã suy giảm nghiêm trọng.
Theo IMF, lạm phát chung có chiều hướng giảm. Lạm phát tháng 4-2013 tăng khoảng 6,5% so cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ giá tiền đồng/đô la Mỹ có xu hướng ổn định trong năm nay.
Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách dự kiến chỉ khoảng 4% GDP trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 4,8% GDP mà Quốc hội thông qua.
Theo SaiGonTimes

Nguyễn Tấn Dũng cho phép triển khai siêu dự án lọc dầu 27 tỉ USD



Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tại tọa đàm “Cách đây 2 ngày, Thủ tướng đã ký văn bản chính thức cho triển khai dự án lọc hóa dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội”.
Thông tin này được ông Hồ Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết tại buổi tọa đàm do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng nay (12/5) về thu hút đầu tư trên địa bàn.
Thủ tướng cho phép
Trước những câu hỏi về thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Dự án rất khả thi ở nhiều khía cạnh”.
Theo ông, PTT là tập đoàn có sức mạnh về tài chính với tổng tài sản hơn 150 tỷ USD, nằm trong danh sách 100 tập đoàn có tài sản lớn nhất thế giới. Doanh thu hằng năm theo báo cáo tài chính của Tập đoàn là hơn 80 tỷ USD, lợi nhuận gần 3,5 tỷ USD.
Trong chiến lược phát triển, PTT cũng đề ra việc xây dựng nhà máy lọc dầu trong khu vực để nâng cao năng lực cạnh tranh. “Như vậy, năng lực và kế hoạch của nhà đầu tư đã có”, vị này nhấn mạnh.
Ông Dũng khẳng định các ý kiến hoài nghi hiện nay chủ yếu tập trung vào năng lực tài chính của chủ đầu tư, chứ chưa ai khẳng định khu kinh tế Nhơn Hội không bảo đảm điều kiện xây dựng nhà máy lọc hóa dầu.
Ông Dũng cho biết khu kinh tế Nhơn Hội đã có sẵn hạ tầng, đầy đủ điều kiện để có thể triển khai dự án ngay lập tức, giá thuê đất rẻ nhất hiện nay trong khu vực. Nhơn Hội cũng có cảng nước sâu, kín gió, nằm trên đường giao thương quốc tế, có thể ra Bắc, vào Nam, đi ra với khu vực và trên thế giới.
Sau 3 năm đàm phán, tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn dầu khí Thái Lan (PTT) đã ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai dự án lọc hóa dầu 27 tỷ USD. Đây là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam.
Chính phủ cho phép triển khai
Chính phủ cho phép triển khai “siêu” dự án lọc hóa dầu tại Bình Định.
Dự án có công suất khoảng 30 triệu tấn mỗi năm. Nguyên liệu dầu thô sẽ nhập khẩu từ Trung Đông, châu Phi, Nam Trung Mỹ với hơn 20 dòng sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, chủ yếu để xuất khẩu.
Tổng vốn đầu tư cho nhà máy khoảng 27 – 28 tỷ USD. PTT đưa hai phương án là tỷ lệ vốn vay sẽ chiếm 50% hoặc 60% tổng vốn đầu tư, số còn lại là vốn tự có. Tập đoàn này sẽ bỏ ra 5 tỷ USD trong cả 2 trường hợp, còn lại là huy động từ đối tác trong và ngoài nước.
Không nên nóng vội
Trước đó, nhiều chuyên gia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tính khả thi, sự cam kết của nhà đầu tư cũng như các bước để triển khai dự án.
Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cho rằng hiện Việt Nam không cần thêm nhà máy lọc dầu và lo ngại khả năng thu xếp vốn của dự án do nhà đầu tư Thái Lan khởi xướng, định đặt tại Bình Định.
“Dự án lọc dầu 27 tỷ USD tại khu kinh tế Nhơn Hội còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu chứ không phải quyết định được ngay. Thứ nhất là dự án này không nằm trong quy hoạch chung của ngành dầu khí Việt Nam. Thứ hai là ngành dầu khí hiện tại đã có nhà máy Dung Quất, chiếm 30% thị phần cung cấp xăng dầu trong nước, sắp tới còn triển khai nhà máy lọc dầu ở Nghi Sơn, Vân Phong và một số cơ sở lọc dầu khác nữa.
Nhu cầu trong nước không đòi hỏi thêm một nhà máy như vậy nữa. Ngoài ra, nhà máy này sẽ nhập dầu thô từ các quốc gia khác về lọc và sản phẩm sẽ xuất đi nước khác thì giá trị gia tăng Việt Nam thu được không cao”, ông Ngãi cho biết.
Ông Trần Việt Ngãi cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không đồng tình vì một dự án tới 27 tỷ USD thì không hiểu nhà đầu tư Thái Lan có đủ tầm để thu xếp không.
“Theo tôi, Chính phủ nên suy tính và không nên vội vàng với dự án lọc dầu này”, ông Ngãi nói.
Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận xét, với tổng tài sản hơn 50 tỷ USD, việc bỏ ra 5 tỷ USD không khó với PTT. Tuy nhiên, thu xếp phần đi vay 18 tỷ USD là không đơn giản. “Rất khó để thu xếp vốn cho dự án này, bởi chưa rõ 18 tỷ USD sẽ vay từ nguồn nào, trong nước hay nước ngoài”, ông nói.
“Nếu vay ở trong nước thì các ngân hàng khó có thể thu xếp tới 18 tỷ USD, ngân sách Chính phủ thì không có rồi”, vị này nhấn mạnh.
Ông cũng nêu khả năng PTT có thể liên kết với những tập đoàn lớn để vay tại quốc gia khác. Song, theo một chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, việc thu xếp vốn trên thế giới không dễ dàng, ngay cả với những tập đoàn tên tuổi lớn. “Phía chủ đầu tư và UBND tỉnh Bình Định sẽ phải giải trình rõ vấn đề này”, ông cho biết.
Trước đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có văn bản phản đối việc triển khai nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội vì cho rằng không nằm trong quy hoạch và sẽ gây mất cân bằng cung cầu, vì hiện nay lọc dầu Dung Quất đã cung cấp 30% xăng dầu trong nước, sắp tới sẽ có thêm Nghi Sơn, Vũng Rô, Vân Phong… đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết quan điểm của Bộ là “ủng hộ” dự án.
Theo Đất Việt