THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 March 2011

Tho^ng Tin The^m Ve^` Vu. Trung Ta' Co^ng Anh Dda'nh Che^'t Da^n

Thông tin thêm về vụ công an phường Thịnh Liệt – Hà Nội đánh chết người.


http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/thannhan.jpg


Người Buôn GióTrước khi mất, lúc ở trong bệnh viện, ông Tùng nói với con rằng: - Bố thấy không thể sống được, bố sẽ chết, bố còn nợ tiền người này từng này, người kia từng kia…con phải trả cho bố. Bố bị thế này do ông Ninh đánh, con phải làm rõ khi bố chết rồi…


Ông Tùng xuống bến xe phía Nam để mua vé vào miền trong, là một tay chơi gà chọi, nghe điện báo ở miền trong có con gà hay. Ông Tùng đi xe ôm từ nhà vào khoảng 10 giờ 30 ngày 28-2- 2011.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, có một phụ nữ đến gặp và bà Nguyên Thị Miền vợ ông Tùng nói:

– Anh Tùng bị công an phường Thịnh Liệt đánh đau lắm, nhà xuống đó mà xem ngay đi.

Mẹ con nhà bà Miền vội đi xuống công an phường Thịnh Liệt, thấy bố bị xích chân, xích tay ở ghế trong công an phường Thịnh Liệt. Ông Tùng nói với con bố khát nước, con ông đi mua nước về nhưng công an không cho uống. Ông Tùng bảo bố đau lắm, con ông xin cho ông đi cấp cứu nhưng công an không cho đi. Nói là để làm việc xong đã. Lúc này có người không rõ là ai nói loáng thoáng trong đồn là " giả vờ ăn vạ đấy, đau gì đây"
Gia đình tiếp tục xin cho ông Tùng đi cấp cứu, nhưng công an phường bảo là giờ không có người đưa đi. Gia đình xin họ tự đưa đi , có công an giám sát cũng không được. Gia đình xin được gọi bác sĩ đến khám nhưng công an bảo "không được"

Gia đình mua phở, nước nhưng công an cũng không cho ông Tùng ăn uống gì.

Ông Tùng bảo nhà rằng đau lắm, công an Nguyễn Văn Ninh nói:
– Ban nãy mày còn to mồm lắm cơ mà. Ai đỡ cho mày, cho mày mấy cái vả.
Sau đó công an Ninh lên xe máy đi mất.
Khoảng 21 giờ hơn cùng ngày lúc này ông Tùng đã liệt tứ chi, công an đưa ông đi bệnh viện nhưng vẫn cẩn thận xích tay vào cáng cứu thương. Công an bắt vợ ông Tùng phải dọn dẹp chỗ ông Tùng bị xích và đã nôn ọe ra đấy.
Vào đến viên, công an vẫn nói với gia đình ông Tùng không có việc gì đâu, chup ảnh chẳng thấy gì cả. Nhưng bác sĩ bệnh viện đã không cho ai được đụng vào đầu ông Tùng vì có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng, lúc đó gia đình đã lường thấy mức độ nghiêm trọng.
Ông Tùng nằm chữa trị bệnh viện đến 6 giờ 25 sáng ngày 8-3 thì vĩnh viễn ra đi do gẫy đốt sống cổ tại bệnh viện Việt Đức ( Bạch Mai đã sơ cứu và chuyển về Việt Đức vì ở đó có khoa xương chuyên môn cao). Hiện nay những tấm phim X Quang chụp bệnh tình ông Tùng gia đình chưa được xem.

Ngày 9-3, khi ông Tùng mất. Gia đình nhà công an Ninh có đến xin chịu phí tổn mai táng.

Gia đình nhà ông Tùng không chấp nhận, nói mọi việc chưa rõ ràng.

Chiều 10-3 công an quận Hoàng Mai đến khuyên nhủ tận tình gia đình nhà ông Tùng đại khái rằng.

– Thôi thì ông Tùng cũng đã rồi, gia đình nên mai táng ông ấy sớm mồ yên mả đẹp , mọi việc có thế nào thì đâu sẽ có đó. Việc giám định thì chưa biết đến bao giờ mới có kết luận. Giờ để ông như thế cũng không nên.
Nhưng gia đình chưa nghe, vì gia đình ông Tùng muốn được pháp y kết luận trước khi đem ông Tùng đi mai táng. Hiện nay thi thể ông Tùng vẫn nằm tại nhà xác bệnh viện Việt Đức.

Trước khi mất, lúc ở trong bệnh viện, ông Tùng nói với con rằng;

– Bố thấy không thể sống được, bố sẽ chết, bố còn nợ tiền người này từng này, người kia từng kia…con phải trả cho bố. Bố bị thế này do ông Ninh đánh, con phải làm rõ khi bố chết rồi.

Con của ông Tùng, cô gái Trịnh Kim Tiến, sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Liệu lời trăn trối của ông Tùng có quá sức với cô sinh viên ?

Đại tá Chung, trưởng phòng điều tra công an Hà Nội nhận trách nhiệm điều tra vụ này, nhân chứng và gia đình ông Tùng liên tục bị triệu lên số 7 Thuyền Quang để khai báo nhiều lần về sự việc. Trong lúc hỏi cung, công an Hà Nội vẫn khuyên nhủ không nên làm quá sự việc, mọi sự cũng đã rồi.

Hiện nay gia đình chưa định ngày đưa tang.


Người Buôn Gió
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/252/252



---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 2011/3/10



Người dân lên tiếng. Công an: gỡ xuống ngay!

http://danlambao1.wordpress.com/2011/03/10/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dan-len-ti%E1%BA%BFng-cong-an-g%E1%BB%A1-xu%E1%BB%91ng-ngay/

Sáng nay, 10-3-2011 tại 252 Trần Khát Chân- Hai Bà Trưng, Hà Nội, những tấm băng rôn đã được giăng lên. Hình ảnh bà cụ 90 tuổi ngồi khóc con chết oan nghiệp dưới bàn tay khát máu của Công An đã làm đau lòng và bức xúc tất cả mọi người.

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/cathinhliet3s.jpg

Nhiều người dân đã tụ tập, đến hỏi thăm và ai cũng thương tâm lẫn phẫn nộ trước cái chết oan nghiệt của ông Trịnh Xuân Tùng và hành động giết người dã man của tên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh.

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/cathinhliet1s.jpg

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/cathinhliet1s.jpg

Đây, tiếng nói của gia đình nạn nhân, nó cũng là tiếng nói của những người yêu chuộng công lý, tôn trọng pháp luật và lẽ phải: Đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết người vì không đội mũ bảo hiểm:

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/cathinhliet5s.jpg

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/cathinhliet5s.jpg

Những biểu ngữ bày tỏ những nguyện vọng chính đáng này chiều nay đã bị CA tháo gỡ và lấy đi.

Mạng sống của người dân quá bọt bèo dưới con mắt của đảng và nhà nước. Công an trở thành đám kiêu binh còn hơn thời chúa Trịnh. Hết người này bị đánh chết đến người khác. Bản án 7 năm tù giam dành cho tên thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp giết người ở Bắc Giang chưa kịp ráo mực thì những dùi cui đập xối xả lên đầu người dân lại tiếp tục.

Đau thương này còn kéo dài đến bao giờ!?

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/cathinhliet9s.jpg

Những đòi hỏi chính đáng trên đã được lệnh gỡ xuống. Đất nước này, dưới sự lãnh đạo của đảng và dùi cui của công an, người dân VN không có quyền bày tỏ thái độ, nguyện vọng, đòi hỏi. Cái đầu của người dân, đảng chỉ muốn gói trọn trong việc: gật gù với những điều đảng nói và đổ máu dưới dùi cui của công an còn đảng còn mình.

Đau thương này sẽ còn tiếp tục.

*

Mới tuần trước Dân Làm Báo đã viết bài "Dân mình sẽ còn bị công an giết dài dài!" vạch rõ sự bao che những hành động thủ ác của công an bởi đảng và nhà nước qua Điều 298 – Bộ Luật Hình sự như sau:

1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Chỉ cần có thế!

Mọi sự giết người của bất kỳ công an nào, dù có dã man, tàn án đến đâu đều có thể đóng khung trong cái gọi là "hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án". Dù có đánh chết ngoài đường, bóp cổ trong bụi cứ đem về đồn để đóng dấu thi hành công vụ.

Một mạng người cùng lắm đổi lại tối đa 7 năm hoặc 12 năm. Hậu quả nghiêm trọng = 7 năm đồng nghĩa với cái chết của anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang. Hậu quả RẤT nghiêm trọng = 12 năm đồng nghĩa với bỉ ổi và khốn nạn của những kẻ làm luật lẫn thi hành luật.

1 năm cho đến 5 năm sau tiếp tục đảm nhiệm CHỨC VỤ đồng nghĩa với tiếp tục mang danh hiệu công an NHÂN DÂN trong sự nghiệp đe dọa, hành hung, trấn áp, khủng bố, giết hại dân lành để Còn Đảng Còn Mình.

Dân mình sẽ còn bị công an giết dài dài!. Nhưng xin đừng nghĩ nó sẽ là anh/chị/cô/chú dân đen nào đó chứ không bao giờ là mình, hay là đứa con trai ngoan ngoãn sắp lấy vợ, hoặc là cô con gái xinh đẹp đang sắp vào đại học… Anh Nguyễn Văn Khương nếu còn sống chắc cũng nghĩ như thế. Nhưng anh đã chết năm anh 21 tuổi. Điều 298 của Bộ Luật Hình sự đã tiếp tay vào việc giết anh.

Và sẽ tiếp tục giết chết nhiều người.

Bi kịch lại được lập lại: Ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh gẫy hai đốt xương sống cổ, liệt tứ chi, cơ hô hấp tắc nghẽn đường phổi, nằm bất động giữa đường, vẫn bị lôi về đồn công an. Ông chết vì "chống người thi hành công vụ".

Tên công an giết người bị đình chỉ công tác 3 ngày!!!

và những băng rôn, khẩn nguyện chính đáng của người dân đã bị thủ tiêu bởi tập đoàn thủ ác.

Dân Làm Báo

Bảo vệ ai?


Chuyện xẩy ra là ngày 28/2/2011 vừa qua, ông Trịnh Xuân Tùng, 53 tuổi, cư ngụ ở 525 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị Trung tá Công an nhân dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đánh gẫy xương cổ ngay giữa đường phố Hà Nội, và đã tử vong hôm 8/3/2011 tại Bệnh viện Việt Đức sau 6 ngày nằm liệt hôn mê.

Lý do ông Trung tá Công an nhân dân tung dùi cui đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vì ông Tùng "không đội mũ bảo hiểm"!

Ngay sau khi bị đánh thương tích trầm trọng và bất tỉnh, ông Tùng vẫn bị còng vào gốc cây và sau đó thì bị mang về đồn công an phường Thịnh Liệt. Dù ông Tùng bị thương tích trầm trọng và thân nhân van xin, nhưng công an không cho chở đi cấp cứu. Đến khi thấy nạn nhân nằm bất động, tình trạng xem ra nguy kịch, công an mới cho chở ông Tùng đến bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ đành phải bó tay, vì nạn nhân đã bị đánh gãy cổ chấn thương cột sống và đã trở thành bại liệt, nên bệnh viện Bạch Mai đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức giải phẫu. Nhưng vì vết thương quá nặng và cấp cứu trễ nên ông Tùng đã tử vong sau 6 ngày hôn mê.

Được biết là sau khi xẩy ra sự kiện khủng khiếp khó thể tưởng tượng nói trên, ông Trung tá Công an nhân dân Nguyễn Văn Ninh chỉ bị đình chỉ công tác có 3 ngày. Trong lúc đó thì tại khu vực nhà ông Tùng ở địa chỉ 525 Trần Khát Chân, thân nhân nạn nhân và dân chúng Hà Nội đã tập trung đông nghẹt biểu tình để đòi công lý. Tuy nhiên, ngày hôm sau thì nơi đó đã vắng lặng, bởi những người thân thích nhà ông Tùng đã kéo lên Ủy Ban Thành Phố, còn công an thì rình rập ngăn cản dân chúng tập trung. Có lẽ họ đã lường trước được đám tang ông Tùng rất dễ trở thành một cuộc biểu tình lớn, tạo nên hiệu ứng dây chuyền khắp nước, nên có những biện pháp chặt chẽ như vậy chăng?

Chỉ tội nghiệp cho ông Tùng và chắc cũng là do số mạng của ông. Ông Tùng có hai điều không may.

Thứ nhất là ông đã không hiểu đúng ý nghiã của "mũ bảo hiểm" ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cũng như mọi nơi khác trên thế giới, cái mũ bảo hiểm nó giúp cho sự an toàn của người lái xe 2 bánh, nhưng ở Việt Nam thì kinh nghiệm lâu nay cho thấy cái mũ bảo hiểm có thể trở thành cái hoạ chết người. Ông Tùng không hiểu một điều quan trọng là, dưới cái chế độ của ông Thủ tướng Công an nhân dân Nguyễn Tấn Dũng, là xếp tối thượng của ông Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh, thì nếu không đội mũ bảo hiểm thì tánh mạng của ông không được "bảo hiểm", và ông đã kiểm nghiệm điều đó bằng chính mạng sống của ông. Theo tin tức trên báo chí nhà nước thì trong năm ngoái đã có ít nhất 19 người bị công an đánh chết tương tự như trường hợp của ông Tùng. Sự giải thích của công an sau những vụ việc đó khiến người ta tự hỏi, tại sao những người khoẻ mạnh bị bắt vào đồn công an bỗng dưng lại hay bị những "chứng bệnh lạ" dẫn đến tử vong như thế?

Thứ hai, dưới chế độ của đảng Cộng Sản Việt Nam thì tuy công an trên danh nghĩa cũng là lực lượng thi hành luật pháp, nhưng trên thực tế họ lại là những người chà đạp luật pháp nhiều nhất. Vì là "thanh bảo kiếm để bảo vệ đảng" nên công an tha hồ tác oai tác quái dưới cái danh nghĩa "thực hiện nhiệm vụ" này. Ông Tùng chỉ là một trong vô số nạn nhân bị oan sai, bức hiếp trên khắp nước bị mất mạng vì mục tiêu "thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảng" của công an, và đương nhiên anh Tùng sẽ không phải là nạn nhân cuối cùng, vì dưới mắt quần chúng thì trong lực lượng công an vẫn còn rất nhiều Nguyễn Văn Ninh khác, lúc nào cũng chờ chực để vung dùi cui và đấm đá túi bụi bất cứ ai mà công an thấy cần phải trấn áp để vừa có tiền bỏ túi vừa lập công dâng đảng.

Dưới áp lực của dư luận, rồi đây có thể Nguyễn văn Ninh sẽ bị đưa ra toà xử phạt cho có hình thức pháp luật, chứ không chỉ kiểm điểm xuông trong nội bộ đảng rồi thôi như bao nhiêu vụ khác. Tuy nhiên, việc toà án xét xử là một chuyện, công lý có được thực hiện hay không lại là chuyện khác, vì yếu tố "thân nhân tốt", hay "có công với cách mạng",… vẫn thường được pha trộn trong phán quyết của toà án.

Cũng như trong tập thể đảng viên đảng cộng sản, lực lượng công an nhân dân cũng còn rất nhiều người có lương tâm và cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì những hành vi vi phạm pháp luật, ức hiếp người dân diễn ra hàng ngày của công an. Có thể là vì miếng cơm manh áo, vì bị cuốn vào guồng máy bạo lực của đảng, những người này phải miễn cưỡng thi hành chỉ thị của đảng. Tuy nhiên hẳn rằng khi phải đối diện với quần chúng, những công an còn giữ được "tính người" như thế không lý do gì lại phải nặng tay để gây ra tội ác. Bên cạnh đó, hiện nay gia đình của Nguyễn Văn Ninh hẳn cũng đang là nạn nhân của chính Nguyễn Văn Ninh để nhận sự xa lánh, khinh bỉ của quần chúng, cũng đang là bài học để những công an khác nhìn vào.

Công an từ nhân dân mà ra, dược nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế của người dân; nhưng lại "chỉ biết còn đảng còn mình" mà không bảo vệ nhân dân, nên đã trở thành lực lượng đối nghịch với nhân dân. Bởi vậy, Blogger Mẹ Nấm, dù đã cố công sưu tập "công trạng" của họ để khen lực lượng công an một tiếng, nhưng không khen nổi (*)

(*) "Khen Các Anh Rất Khó", Blogger Mẹ Nấm,http://menam0.multiply.com/journal/item/452/452

Nguồn:http://radiochantroimoi.wordpress.com/2011/03/12/bao-ve-ai/

0
0
 
 
Rate This


Hồ Chí Minh: Đại thi hào chôm chỉa!


Giáo sư Lê Hữu Mục đã phân tích, lý luận và chứng minh rất thuyết phục rằng tập thơ Hán ngữ "Ngục Trung Nhật Ký" không phải là tác phẩm của Hồ Chí Minh, mà là của một người tù Trung Hoa. Tập thơ chẳng có gì xuất sắc nhưng nổi tiếng là vì được tráo tên tác giả, một người nổi tiếng như Hồ Chí Minh; lại được dàn đồng ca văn nô, bồi bút hết lớp nầy đến lớp khác của đảng Cộng ra sức đánh bóng, tô vẽ!
Trong sách "Hồ Chí Minh thơ toàn tập" do nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM và Trung tâm nghiên cứu quốc học năm 2000, ngoài bản dịch tập thơ nói trên, có chưa tới mươi bài thơ "thất ngôn bát cú" còn lại tất cả là loại vần vè theo kiểu "thơ Con Cóc", ví dụ:
Hòn đá to hòn đá nặng
Một người nhắc không đặng
Một người nhắc không lên
Hòn đá to hòn đá bền
Nhiều người nhắc lên đặng

Rất khác xa với văn phong, khẩu khí cao ngạo như những bài như: "Tặng Thống chế Pê- tanh", "Tặng Toàn quyền Đờ-cu." Hoặc bài:
Chơi Trăng
Gặp tuần trăng sáng, dạo chơi trăng,
Sẵn nhắn vài câu hỏi chị Hằng:
"Non nước tơi bời sao vậy nhĩ?
Nhân dân cực khổ biết hay chăng?
Khi nào dấy được quân anh dũng,
Để dẹp cho tan bọn nhố nhăng?
Nam Việt bao giờ thì giải phóng?
Nói cho nghe thử, hỡi cô Hằng?"
*
Trăng rằng: "Tôi kính trả lời ông,
Tôi đã từng soi khắp núi sông
Muốn biết tự do chầy hoặc chóng,
Thì xem tổ chức khắp hay không.
Nước nhà giành lại nhờ gan sắt
Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng.
Tổ chức, tuyên truyền càng rộng rãi,
Tức là cách mạng chóng thành công."
Ngày 21 tháng 8 năm 1942
Hồ Chí Minh
Họa:
Biết Chăng Trời?
Dưới bóng mặt trời dưới ánh trăng
Có chi vĩnh cửu mãi thường hằng?
Cớ sao lũ Cộng luôn gian ác
Chẳng hiểu ông Trời có biết chăng?
Giáng đấng anh hùng mau xuất thế
Xua bầy đảng trị hết lăng nhăng
Khi toàn dân Việt vùng lên được
Hồ cáo lòi đuôi bịp chị Hằng.
*
Chú Cuội bảo Hồ: "Tớ kém ông!
Dám đem dâng hiến cả non sông
Giết người tiếng thét vang trời đất
Cướp của lời than dậy khoảng không
Chối bỏ tổ tiên thờ Mác-Xít
Dưỡng dung đạo tặc dựng Khu, Đồng…
Linh, Mười, Duẩn , Thọ, Phiêu, Lương, Mạnh…
Kháng chiến toàn dân: đảng cướp công!"
17- 12- 2002
nguyễn duy ân
Hoặc rất kiêu căng như bài:
Vịnh Trần Hưng Đạo
Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu tới đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công.
Hồ Chí Minh
(Bài nầy không có trong tuyển tập thơ HCM nói trên)
Hoạ:
1/ Chớ có huênh hoang
Sao đem bôi nhọ đấng anh hùng?
Dám sánh hồ đồ hở Nguyễn Cung?
Gia phả có đâu nơi tộc Lạc?
Cội nguồn chẳng thấy ở tông Hồng!
Trên đầu giáo chủ Mao, Lê, Mác!
Dưới trướng lâu la Duẩn, Giáp, Đồng…!
Cõng rắn Nga, Tầu không biết nhục!
Lại còn khoác lác để tranh công!
(1996)
2/ Lời Thánh phán
Chính mi là đứa đại gian hùng!
Xảo trá! Biết gì kiếm với cung!
Mặt chuột tai dơi nhờ trát phấn
Tâm xà trí cáo được tô hồng
Từng gây máu thắm mờ sông núi
Đã tạo xương khô trắng ruộng đồng
Thiên hạ không đui, đừng phét lác
Gian tà, lấy tội kể là công!
(1998)
nguyễn duy ân
(Thời Đại Hồ Chí Minh Bán Nước.)
Có lẽ Hồ không làm được thơ theo thể thất ngôn bát cú, mà do bọn bồi bút làm ra rồi đưa cho Hồ nhận làm tác giả:
Theo báo CAND, ngày 5.11.09 bài thơ "Thưởng trà" (chưa từng được phổ biến) là cụ Huỳnh Thúc Kháng ứng khẩu trong lần hội kiến với Hồ Chí Minh, do Hồ yêu cầu và ra đề tài khi được cụ Huỳnh pha trà thơm mời, Hồ khen tài "xuất khẩu thành chương" và đã mời cụ Huỳnh tham gia chính phủ lâm thời:
Thưởng trà|
Trà trà nước nước buổi hôm mai
Yêu nước nên ta nhớ nước hoài
Nâng chén sơn hà xem nóng nguội,
Mở bình xã hội thử đầy vơi
Nhiệt thành lòng quạt phừng phừng đỏ
Tâm huyết hơi ùn sục sục sôi
Ai nấy bảo nhau lo quạt nước
Quạt cho đặng nước để mà xơi

Huỳnh Thúc Kháng
"Thi hào vĩ đại" như Hồ dám "ra đề tài" cho người khác xướng mà không biết ứng khẩu họa lại được một câu!
Nghĩa bóng của câu thơ "Quạt cho đặng nước để mà xơi" có lẽ đã làm Hồ nghi kỵ nên sau khi mượn tên tuổi và uy tín cụ Huỳnh để cho Võ Nguyên Giáp tiêu diệt các đảng phái quốc gia, Hồ đã lừa cụ vào Quãng Ngãi để đầu độc! "Quạt cho đặng nước" thì chỉ có Hồ và đảng Cộng "xơi" chứ cụ Huỳnh cũng đòi "xơi" thì phải bị thanh toán trước, trừ hậu họa mà thôi!
Trước oan linh cụ Huỳnh Thúc Kháng xin múa bút, kính họa:
Muộn lắm rồi!
Cướp nước xong rồi bán để xơi!
Lòng dân căm hận đã nung sôi!
Già Hồ xảo trá ngày thêm tỏ
Đảng Cộng gian manh chẳng giảm vơi
Vận nước! Tương lai càng tối mịt!
Tình dân! Thực tại quá u hoài
Nếu không nhất loạt vùng lên kịp!
Nước Việt tiêu tùng chỉ sớm mai!
(8.11.09)
nguyễn duy ân
(Báo Khởi Hành)
*
Hồ Chí Minh tráo thơ?
Tháng 3 năm 1946 trước khi ký thỏa hiệp cho Pháp đổ quân vào Bắc Việt, Hồ Chí Minh lúc đó là Chủ tịch Chính Phủ Liên Hiệp đã (chỉ thị bồi bút?) làm bài thơ gởi cho cụ Nguyễn Hải Thần như sau:
Gặp gỡ đường đời ông với tôi
Hai vai trĩu nặng gánh chung đôi
Tuy chia Nam Bắc chia bờ cõi
Vẫn một giang sơn một giống nòi
Đành chịu bàn cờ thua nửa ngựa
Hơn nghe miệng thế nói mười voi
Mấy lời nhắn nhủ cùng ai nhớ
Nước ngược buông câu phải lựa mồi
Hồ Chí Minh
Cụ Nguyễn Hải Thần, lúc đó đang giữ chức Phó chủ tịch Chính Phủ Liên Hiệp, không đồng ý kiến với Hồ nên đã họa lại bài bài dưới đây, rồi cụ từ bỏ chinh phủ gian trá của Hồ.
Ông biết mình ông tôi biết tôi
Đường đời gai góc phải chia đôi
Đã sinh tai mắt sinh tim óc
Nở phụ non sông phụ giống nòi
Bởi kẻ đem thân vào miệng cọp
Nên người đánh bạo cỡi đầu voi
Cờ tàn mới tỏ tài cao thấp
Há những như ai cá thấy mồi
Nguyễn Hải Thần
Hậu họa:
Ông bịp làm sao được chúng tôi
Gian manh, chính trực chẳng đi đôi
Mép mồm xảo trá yêu dân nước
Bụng dạ cam tâm phản giống nòi
Sách lược phô trương vờ đuổi rắn
Mưu đồ kín đáo cố vời voi
Thực Dân Cộng Sản không cần biết
Chỉ biết thân danh đớp thỏa mồi
*
Chỉ biết thân danh đớp thỏa mồi
Vinh gì cõng rắn lại mời voi
Ông đem quỷ kế dìm non nước
Đảng lấy ma mưu diệt giống nòi
Những tưởng non sông về một mối
Hóa ra thế trận mãi phân đôi
Gian tà chính nghĩa không chung lẫn
Với Cộng ăn vàng chẳng có tôi.
12- 2000
nguyễn duy ân
Trong sách "Hồ Chí Minh thơ toàn tập" nói trên, bọn bồi bút Việt Cộng đã tráo tên tác giả hai bài thơ, bài của Hồ Chí Minh chúng để tác giả là Nguyễn Hải Thần, bài hoạ của Nguyễn Hải Thần chúng đổi là của Hồ Chí Minh, có nghĩa là cụ Nguyễn Hải Thần muốn rước giặc Pháp vào và Hồ Chí Minh phản đối. Sự việc đã quá rõ ràng, nhiều nhân chứng vẫn còn sống mà bọn chúng đã ngang nhiên đánh tráo, bôi nhọ sự thật lịch sử!
Hồ Chí Minh đi nhiều nơi, đọc nhiều sách Đông-Tây, kim cổ; Hồ có trí nhớ dai nhưng lại mau quên (hay giả quên) tên của những tác giả, cho nên khi nói hay viết hồ cứ tự tiện thuổng nguyên câu, nguyên bài, nguyên cuốn của người khác rồi để tên mình vào cho chắc ăn! Vì nhiều quá không nhớ rõ, để tên người nầy sợ nhầm lẫn sang người khác?
Bản "Tuyên ngôn độc lập" rất "giá trị cao quý" Hồ đã bê nguyên một đoạn trong bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hoa Kỳ, không một lời chú thích! Mấy chục năm ở Miền Bắc, cả đảng và toàn bộ sậu trí nô, bồi bút… đều xưng tụng tác phẩm "Tuyên ngôn" vĩ đại của Hồ. Sau khi chiếm được cả nước, nhiều người ở Miền Nam đã vạch mặt đạo văn của Hồ, bây giờ bọn văn nô, bồi bút Hà Nội mỗi lần ca tụng bản "Tuyên ngôn độc lập" đều rào đón "Bác đã trích dẫn một cách sáng tạo bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ!" Thật là trơ trẽn!
Về văn, Hồ Chí Minh viết lấy rồi để tên giả như Trần Dân Tiên, T.Lan để bốc thơm, tự phong Thánh cho mình!
Về thơ, Hồ chôm nguyên cuốn như "Ngục Trung Nhật Ký" hoặc cho đệ tử viết những bài trong những hoàn cảnh đặc biệt (như đã nói ở trên) rồi để tên mình là tác giả!
Đó là nhân cách của nhà "văn hóa lớn", nhà "đại tư tưởng", nhà văn nhà thơ "vĩ đại" Hồ Chí Minh!
12/3/2011
nguyễn duy ân
4
13


Rate This

'Người dân vẫn có quyền nắm giữ vàng miếng' !!!

Thứ bảy, 12/3/2011, 15:30 GMT+7


Nắm giữ tài sản vàng miếng là quyền lợi hợp pháp của người dân và tiếp tục được pháp luật bảo vệ kể cả khi có nghị định mới, Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Quang Huy tuyên bố chiều nay.
Chật vật mua ngoại tệ
> Sợ vàng miếng, chuyển sang trang sức

Tài sản vàng miếng của người dân được pháp luật thừa nhận. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhu cầu ngoại tệ cá nhân không phải là một ưu tiên của ngân hàng lúc này. Ảnh: Hoàng Hà

Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Quang Huy về vấn đề mua bán ngoại tệ và sở hữu vàng miếng của cá nhân được Ngân hàng Nhà nước công bố chiều nay (12/3), sau gần một tuần thị trường ngoại tệ tự do đóng băng và người dân hoang mang vì tin đồn sẽ không được sở hữu vàng miếng và ngoại tệ.

- Đang có thông tin người dân sẽ không được sở hữu vàng miếng và ngoại tệ khi Ngân hàng Nhà nước ban hành nghị định mới về quản lý thị trường miếng. Xin ông cho biết ý kiến về vấn đề này?

- Vàng, bao gồm cả vàng miếng theo quy định của pháp luật là tài sản của người dân. Theo các quy định hiện hành thì người dân được nắm giữ và mua bán vàng bình thường.

Trong Nghị quyết số 11 ban hành ngày 24/2, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước trong quý II trình dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu, tiến tới xoá bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới.

Điều này có nghĩa Ngân hàng Nhà nước sẽ phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP để điều chỉnh hoạt động kinh doanh vàng miếng trên thị trường theo tinh thần của Nghị quyết 11 và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Việc nắm giữ vàng miếng với tư cách là tài sản tiếp tục được pháp luật bảo vệ.

Đối với các quyền về ngoại tệ của người dân, thì tại Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 13/12/2005 có quy định các cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép và sử dụng vào các mục đích hợp pháp khác. Công dân Việt Nam còn được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt.

Do vậy, thông tin nêu trên là hoàn toàn không có cơ sở.

- Kể từ khi cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, quản lý thị trường ngoại tệ, một số người dân không mua được ngoại tệ để đáp ứng cho các nhu cầu của mình. Tại sao vậy thưa ông?

- Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 11, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp xuất khẩu đã bán ngoại tệ cho ngân hàng, thanh khoản ngoại tệ được cải thiện rõ rệt, tỷ giá dần ổn định hơn. Đồng thời, Bộ Công an đang triển khai các biện pháp quyết liệt chống hoạt động kinh doanh ngoại tệ bất hợp pháp. Do vậy, thị trường ngoại tệ tự do đã gần như không còn hoạt động.

Việc này có thể ảnh hưởng đến một bộ phận người dân do có thói quen thực hiện giao dịch mua bán trên thị trường ngoại tệ tự do để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của mình.

- Như vậy, người dân cần làm gì để có ngoại tệ cho các nhu cầu hợp pháp của mình và Ngân hàng Nhà nước sẽ có giải pháp gì để giải quyết vấn đề ngoại tệ tiền mặt của cá nhân thưa ông?

- Theo quy định, khi người dân cần ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp như công tác, học tập, chữa bệnh ... ở nước ngoài thì có thể đến ngân hàng để mua. Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ, các ngân hàng sẽ bán ngoại tệ tùy thuộc vào khả năng để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của cá nhân.

Tuy nhiên, việc thực hiện giao dịch ngoại tệ tiền mặt cũng làm phát sinh nhiều chi phí cho các ngân hàng, như chi phí xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, chi phí kiểm đếm, bảo quản, bảo đảm an toàn, chi phí do đọng vốn ... Do vậy, có thể có một số ngân hàng còn dè dặt khi thực hiện bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân.

Một lựa chọn khác để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngoại tệ ở nước ngoài của người dân là sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Với hệ thống ngân hàng lớn, kết nối thông suốt với các tổ chức phát hành và thanh toán thẻ quốc tế, việc sử dụng thẻ thanh toán quốc tế khi đi công tác, chữa bệnh ở nước ngoài là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt rất thuận tiện, văn minh và an toàn.

Về nhu cầu ngoại tệ của cá nhân, Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc một số giải pháp để tạo điều kiện cho cá nhân có thể mua được ngoại tệ tiền mặt tại ngân hàng với giá hợp lý, đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời tạo điều kiện để các ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu này, góp phần xóa bỏ hoạt động bất hợp pháp của thị trường ngoại tệ tự do.

Kỳ Duyên


Rùa sổng lưới 'cũng là may'


Rùa hồ Gươm rất lớn, trong khi thoát thân nếu đâm vào người có thể gây thương vong. Nếu Rùa bị bắt giữa đám đông như vậy, cụ rất dễ bị stress, các chuyên gia về động vật hoang dã bình luận.

Ngày 8/3, cuộc vây bắt rùa hồ Gươm kéo dài hơn nửa ngày, các lực lượng cũng được huy động tối đa, nhưng cụ Rùa đã thoát qua lỗ rách trên lưới ra ngoài. Nhiều nhà khoa học cho rằng ban chỉ đạo cứu rùa hồ Gươm chưa có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng. Các nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại trong việc vây bắt rùa lần hai dự kiến diễn ra vào cuối tuần sau.

Theo giảng viên Vũ Ngọc Thành, khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên, người có kinh nghiệm 30 năm nghiên cứu về động vật, khi vây bắt Rùa, dưới nước có rất nhiều người, trên cạn có sự chứng kiến của hàng nghìn người là điều hết sức nguy hiểm.

Ông Thành ước tính Rùa hồ Gươm nặng hơn 2 tạ, trong lúc hoảng loạn, rùa có thể lao ra và đâm vào bất kỳ ai để thoát thân. "Rùa sổng lưới, may mà không đâm chết người, nếu không còn nhiều hệ lụy nữa quanh việc vây bắt rùa quý hiếm này", ông Thành nói.

Ảnh: Hoàng Hà
Hàng trăm người chen chân xem bắt rùa ngày 8/3, được cho là nguyên nhân khiến rùa kinh động thóat ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hà.

Nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy, các động vật hoang dã dễ bị stress nghiêm trọng sau những chấn động xáo trộn môi trường sống, rồi tự chết.

Phó giáo sư, tiến sĩ Hà Đình Đức cũng cho rằng không bắt được cụ rùa là may mắn, "vì nếu lúc đó bắt được, nhiều người dân hiếu kỳ sẽ chen chân, giẫm đạp để vào xem".

Tiến sĩ Nguyễn Viết Vĩnh, chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, dự đoán: "Sau lần bắt hụt lần thứ nhất, cụ Rùa sẽ ít ngoi lên, việc vây bắt lần hai không đơn giản chút nào".

Cùng quan điểm như vậy, Giáo sư Mai Đình Yên, phó chủ tịch hội sinh học Việt Nam, cho rằng phải một thời gian nữa Rùa mới nổi trở lại và lặp lại các hành vi thói quen. Điều này là do tập tính của loài Rùa hoang dã.

"Thành phố nên bàn bạc thật kỹ lưỡng, chưa cần gấp bắt Rùa lên, mà nên làm tốt công tác như nạo vét, xử lý nước hồ cẩn thận hơn, tránh tình trạng có lớp bùn quá dầy hay có nhiều tấm bê tông dưới hồ Gươm, gây cản trở tới việc dùng lưới kéo", giáo sư Yên nói.

Hà Nội nên mời thêm các chuyên gia động vật học tha gia cuộc vây bắt Rùa lần tới, ông Yên nói. Ông cũng đề nghị người dân thay đổi suy nghĩ một chút, chú trọng thực tế đây là một động vật cần được bảo tồn, hơn là quá đề cao yếu tố tâm linh bởi điều đó có thể gây sức ép cho những người thực hiện việc bắt Rùa.

Ảnh: Hoàng Hà
Dưới nước nhiều người được huy động vây bắt rùa, có người giẫm lên cả lưng rùa. Ảnh: Hoàng Hà.

Hôm thứ sáu, Hội đồng chữa trị rùa hồ Gươm đã có văn bản đồng ý để tập đoàn KAT, đơn vị được giao phụ trách lưới bắt cụ Rùa, nhập lưới từ Nhật Bản dề vây bắt. Lưới có độ dài 200m, rộng 5m và có túi lưới.

Lưới cũ vây bắt hôm 8/3 cũng được vá lại và sử dụng kết hợp trong lần quây bắt tới. Trong lần ra quân thứ hai, có 20 chiến sĩ đặc công, 10 thuyền cũng được huy động để tham gia phối hợp bắt cụ Rùa với lực lượng của KAT.

Để đảm bảo việc quây bắt cụ Rùa lần 2 diễn ra thuận lợi, lực lượng bắt Rùa sẽ có những buổi tập trước tại một hồ khác của Hà Nội. Lực lượng sẽ có quy định rõ nhiệm vụ của từng cá nhân trong quá trình bắt, để tránh chồng chéo như lần trước.

Chiều 11/3, rùa Hồ Gươm lại nổi, thu hút sự chú ý của hàng trăm người. Tuy nhiên, cụ Rùa chỉ nổi lên chốc lát ở giữa hồ rồi lại lặn xuống chứ không lâu và gần bờ như trước khi bị quây bắt.

"Có thể do tâm lý cụ vẫn còn sợ trong cuộc vây bắt trước", tiến sĩ Nguyễn Viết Vĩnh nhận xét.

Hương Thu


Hơn 1.800 người chết và mất tích sau động đất, sóng thần


12/03/2011 08:59:00
Theo kênh truyền hình NHK của Nhật Bản, tính đến sáng 12/3, số người chết và mất tích do động đất và sóng thần chiều 11/3 đã tăng lên hơn 1.800 người tại 10 tỉnh thành. 
TIN LIÊN QUAN

Số người xác nhận chết đã lên tới 580 người, số còn lại là mất tích. Số người chết do động đất tập trung ở ba tỉnh là Fukushima (83), Miyagi (80), và nhiều nhất là ở Iwate (191).
 
máy bay hạng nhẹ và ô tô bị sóng thần xô đẩy nằm ngổn ngàn giữa đống đổ nát ở Nhật. Ảnh: AP
Máy bay hạng nhẹ và ô tô bị sóng thần xô đẩy nằm ngổn ngang giữa đống đổ nát ở Nhật. Ảnh: AP

Văn phòng đối phó khẩn cấp động đất và sở cảnh sát tỉnh Miyagi - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất, cho biết sáng 12/3, 1.300 người đang đã được sơ tán đến sân bay Sendai, song vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt tại các trường mầm non, trường tiểu học, bệnh viện và các tòa nhà cao tầng ở hai thành phố duyên hải Ishinomaki và Kesennuma thuộc tỉnh trên.

Sáng sớm 12/3, cảnh sát và lực lượng cứu hộ phát hiện thấy 300 thi thể tại quận Arahama thuộc thành phố duyên hải Sendai. 

Theo nguồn tin chính thức của Văn phòng đối phó khẩn cấp, Thủ tướng Naoto Kan sáng cùng ngày đã đáp máy bay trực thăng tới hai tỉnh Fukushima và Miyagi để thị sát tình hình thiên tai trên không.

(Theo TTXVN)

# Cô Vu~ Phu+o+ng Anh Bi. Ha(m Do.a

# Cô Phương Anh Bị Hăm Dọa
 
Xin nhắc lại với qúy anh chị em, Vũ Phương Anh chính là cô bé kiên cường làm công nhân ở Jordan, bị sống trong những điều kiện khắc nghiệt, làm việc qúa sức và không được trả lương đúng theo quy định, đã kêu gọi các anh chị em công nhân đứng lên biểu tình thì bị cảnh sát Jordan đánh đập tàn nhẫn.  Sự việc đã được thông báo với bọn đại diện cho Nhà cầm quyền VC.  Bọn này đến, không binh vực cho các công nhân Việt còn hè cùng cảnh sát Jordan đánh đập các công nhân biểu tình.  Bị ép buộc các công nhân phải trở về Việt Nam, nhưng khi đến phi trường Thái Lan, cô VPA đã tìm cách trốn thoát, và xin tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ.
 
Trong thời gian cô ở Thái Lan, cô có nhận được sự hăm dọa vô cùng tàn ác, dã man của tên Tham Tán Nguyễn Xuân Việt (http://www.youtube.com/watch?v=EVtBFhT-Bk4).  Hôm nay một lần nữa, khi đi học Anh ngữ tại Houston, cô VPA lại một lần nữa bị hăm dọa bởi 2 thanh niên, mang giọng Bắc.  Cô VPA đã can đảm lên tiếng trên trong vòng 4 phút với một đài phát thanh hay truyền hình tại Houston tố cáo những hành động hăm dọa của 2 tên này, có thể là 2 tên đang làm việc cho Tòa Tổng Lành Sự tại Houston.  Đối với luật pháp Hoa Kỳ, những lời hăm dọa bị xem là những trọng tội, và chắc chắn cơ quan cảnh sát điều tra sẽ không dễ bỏ qua.
 
Ngày 12 tháng 3 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
 
 
 

Nhật Bản: Nhà máy điện hạt nhân Fukushima phát nổ


12/03/2011 15:46:53
 - Dù đã được tự động ngắt ngay khi xảy ra trận động đất song những tác động của các trận dư chấn và sóng thần đã khiến Nhật Bản không thể kiểm soát được tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Công ty Điện lực Tokyo.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 12/3 xác nhận đã xảy ra một vụ nổ và rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Công ty Điện lực Tokyo. Nhà chức trách Nhật Bản đã mở rộng khu vực sơ tán lên bán kính 20 km xung quanh các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima.
 
Hiện trường vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima
 
 
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cùng ngày đã hối thúc người dân bình tĩnh và cho biết mức phóng xạ vẫn đang được kiểm soát một cách cẩn trọng. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) đang theo dõi chất phóng xạ xung quanh nhà máy Fukushima số 1.
 
Được biết, hệ thống làm lạnh của nhà máy trên đã bị hư hỏng trong trận động đất siêu mạnh 8,9 độ richter xảy ra tại khu vực này trước đó, buộc Chính phủ Nhật Bản phải sơ tán người dân trong bán kính 10 km xung quanh nhà máy Fukushima số 1. Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2, Chính phủ Nhật cũng yêu cầu sơ tán người dân trong bán kính 3km.
 
Ngay lập tức, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết tổ chức này đã biết được thông tin báo chí về vụ nổ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và đang khẩn trương thu thập thông tin từ nhà chức trách Nhật Bản. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Năng lượng Nga cùng ngày cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ mức phóng xạ tại khu vực Sakhalin, Viễn Đông của Nga.
 
Trà My (Tổng hợp)