Thái Phục Nhĩ (Danlambao) - Nhà cầm quyền cộng sản hẳn phải biết rõ tính cách gây họa của con kặc lắm, nên hay dùng khổ nhục kế để làm cho đối thủ thân bại danh liệt. Vụ án Cù Huy Hà Vũ kinh thiên động địa một phần vì tính chất chính trị của nó, nhưng không ai là không gờm độc chiêu của mật vụ cộng sản dùng hai bao cao su trùm lên con kặc kẻ bị giá họa. Trong sách lược cai trị, họ cũng tỏ ra rất thạo nguyên lí sinh học của ông hề Robin Williams, họ tìm cách giữ cho máu của dân chúng chỉ ở thân dưới mà không lên được trên đầu. Không những họ dung túng cho quan viên, cho đảng viên lạm dụng tự do cái con kặc mà hưởng lạc mỗi lúc đi công tác xa nhà, họ còn muốn cho công chúng cũng thấm nhuần cái tự do ấy. Hình như họ chủ trương tự do cái con kặc, để toàn dân Việt sa đọa mà đầu óc hóa u mê, thân thể suy nhược để dễ bề cai trị...
*
Người cộng sản đôi lúc có những kiểu hành xử rất kì dị, khiến dân gian truyền mãi cho nhau mà thành sáo ngữ hoặc tiếng lóng. Chẳng hạn, tết Mậu Thân trong chiến tranh Nam Bắc, trong lúc tạm chiếm Huế, Việt Cộng cứ đến đêm là mở họp, cho mời những người bị điểm chỉ là làm cho Mĩ Ngụy, gọi là mời đi họp, rồi thủ tiêu luôn. Cho nên người Huế hay dùng tiếng ‘đi họp’ để chỉ ai hay vật gì đã tiêu đời, không còn tại thế nữa.
Bên ngoài tòa pháp đình xử Điếu Cày và chiến hữu của ông hôm qua, một ông tá công an cộng sản Việt Nam lại ghi thêm một khái niệm rất mới mẻ vào tiếng nói dân gian. Khái niệm đó có vẻ triết lí, các nhà làm từ điển có thể nghiên cứu để đưa vào thư tịch, còn đối với những người có khiếu trào phúng thì nó nghe rất hấp dẫn, tha hồ mà múa bút.
Khái niệm đó là tự do cái con kặc.
Ngày xưa Hồ Chí Minh dùng khẩu hiệu 'không có gì quý hơn độc lập tự do" chiêu mộ người Việt ở Bắc đi lấy độc lập và tự do từ tay người Việt ở Nam, thì ngày nay Đảng Cộng Sản hậu duệ của ông vẫn vun trồng cho cái tự do đó nở hoa, và nở đúng chỗ. Có chỗ nào cần phải tự do hơn là con kặc? Có lần chúng tôi bắt xe đò đi đường xa, giữa đường mắc tiểu, đòi nhà xe dừng lại, nó bảo chưa tới giờ. Phải nhịn, tới lúc bí quá, la toáng lên thì nhà xe mới dừng lại. Nhưng ức chế sinh lí, lại đông người dòm, không sao đái được, phải lên xe ngồi lại. Năm phút sau đành nhè chai đựng nước mà tháo. Sung sướng vô cùng. Đó là lần thứ hai chúng tôi thấy cần thiết phải cho con kặc tự do.
Lần thứ nhất thì bàn ở đây sợ không tiện.
Nhưng nhà Phật bảo trong mọi hệ lụy thì cái hệ lụy của sắc dục là nặng nề nhất, nó trói buộc và làm cho tâm con người điên đảo, khó đạt tới chỗ tự tại. Cho nên muốn tự do thì buông thả con kặc không bằng làm chủ nó. Ông bạn chúng tôi kể lần đầu tiên ý thức được cái lụy của con kặc là hồi ông mười lăm mười sáu tuổi, trong một giáo đường. Thân và mắt ông ngồi xem lễ, mà tâm lại nghĩ trộm tới mấy cô ngồi ở cánh ghế bên kia, thằng nhỏ đương thì bẻ gãy sừng trâu, bảo không chịu nghe, cứ dựng đứng lên. Ôi thôi thật là xấu hổ lắm, trong cảnh nghiêm trang ấy. Quỳ không được, đứng cũng không được, ông chỉ mong tới lúc ngồi là giấu được thằng nhỏ đang phóng túng.
Có lẽ không ai thấm thía được cái họa của con kặc bằng ông tổng thống Mĩ Bill Clinton. Nhân chuyện dan díu đưa tới tội khai man tày đình của ông, nhà tài tử u mặc Robin Williams nói bóng gió rằng trời cho người đàn ông một lượng máu, một lần chỉ đủ nuôi hoặc là não bộ, hoặc là con kặc. Ý ông là dù có thông minh mà không biết làm chủ con kặc, thì cũng chuốc vạ vào mình.
Nhà cầm quyền cộng sản hẳn phải biết rõ tính cách gây họa của con kặc lắm, nên hay dùng khổ nhục kế để làm cho đối thủ thân bại danh liệt. Vụ án Cù Huy Hà Vũ kinh thiên động địa một phần vì tính chất chính trị của nó, nhưng không ai là không gờm độc chiêu của mật vụ cộng sản dùng hai bao cao su trùm lên con kặc kẻ bị giá họa. Trong sách lược cai trị, họ cũng tỏ ra rất thạo nguyên lí sinh học của ông hề Robin Williams, họ tìm cách giữ cho máu của dân chúng chỉ ở thân dưới mà không lên được trên đầu. Không những họ dung túng cho quan viên, cho đảng viên lạm dụng tự do cái con kặc mà hưởng lạc mỗi lúc đi công tác xa nhà, họ còn muốn cho công chúng cũng thấm nhuần cái tự do ấy. Hình như họ chủ trương tự do cái con kặc, để toàn dân Việt sa đọa mà đầu óc hóa u mê, thân thể suy nhược để dễ bề cai trị.
Trên mặt báo hàng ngày họ chỉ cho đăng chuyện khiêu dâm, kĩ thuật hành dâm để thỏa mãn cái tự do của con kặc. Báo chí và dư luận không được bàn chính trị. Sách báo chính trị của dân chúng thì phải viết chui, in chui, xuất bản chui; và nhà cầm quyền không ngại ra lệnh cấm công chức và dân chúng đọc báo chính trị. Cấm tiệt, không viết, không in, không đọc, vì họ cho rằng blog hay Facebook rốt cùng cũng chỉ là một trò mua vui ảo, mà mua vui thì có gì bằng con kặc?
Và ai dám xâm phạm cái tự do của con kặc, ai tìm cách cho máu đi lên não của dân chúng, thì họ trừng phạt rất nặng. Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức tìm cách mở mang cho dân chúng về bản chất khế ước của nhà nước, về nhà nước pháp quyền, về quyền công dân, tức khắc liền bị liệt vào loại tội phạm nguy hiểm. Điếu Cày và chiến hữu của ông đánh động cho quốc dân tình trạng lệ thuộc ý thức hệ vào ngoại bang và hao mòn lãnh thổ của tổ tiên, cũng bị tống vào lao ngục không thương xót.
Trong chế độ đang biểu dương tự do cái con kặc, thì không có tội nào nặng bằng tội cầm bút để khai thông cho máu lên não cho dân chúng, có cầm đùi cui gây đổ máu và đánh chết người cũng không nặng bằng. Nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, tự do cái con kặc có cần thiết bằng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận không? Tự do chính là nhân phẩm. Tư tưởng và ngôn luận là khả năng cao nhất của con người; làm cho loài người khác loài súc sinh cũng là tiếng nói và tư tưởng. Thậm chí con người trong xã hội cộng sản, vốn bị nhà cầm quyền nắn cho thành loài đi hai chân chỉ biết ăn nhậu, giao cấu, đẻ con, và ngủ nghỉ không khác loài súc sinh- cũng nhờ tiếng nói mà phân biệt được với loài súc sinh. Nhờ có tư tưởng, nhờ có ngôn luận để bày tỏ tư tưởng, con người mới có trọn vẹn nhân phẩm, và nhờ có tư tưởng, có tranh luận con người mới biến sự hợp quần của mình thành xã hội văn minh. Những giá trị và sản phẩm của loài người văn minh như pháp luật, pháp quyền, tự do, văn chương, âm nhạc, triết lí, tâm linh không nhờ tư tưởng, không có ngôn luận thì làm sao mà thành lập?
Trân trọng cái quyền rất trọng yếu, chỉ sau quyền bảo đảm sinh mạng của con người ấy, thi sĩ John Milton hồi giữa thế kỉ 17 đã thách thức nhà cầm quyền Anh rằng: "Trên hết mọi tự do, hãy cho tôi cái tự do biết, bày tỏ, và tranh luận theo lương tâm tôi." Sau hơn một trăm năm đấu tranh, nhờ những người biết trân quý tự do như Milton, Voltaire, John Wilkes, mà nhiều nước châu Âu tiến bộ dứt hẳn nạn kiểm duyệt sách vở và báo chí, sớm thì như ở Thụy Điển năm 1766, Đan Mạch 1770, muộn hơn một chút là Đức 1848. Ở Mĩ thì chưa bao giờ có nạn kiểm duyệt của nhà nước đối với báo chí và sách vở. Bản Đệ Nhất Tu Chính của Hiến Pháp Mĩ viết rằng: Quốc hội không được phép ra luật thành lập tôn giáo, hoặc luật cấm đoán thực hành tôn giáo, luật hạn chế tự do ngôn luận hay tự do báo chí, hoặc luật định quyền tụ hội ôn hòa của quốc dân, hay quyền thỉnh cầu chính phủ kiểu chính thân oan. (a redress of grievances: kiểu chính thân oan, tức gỡ oan khiên để ra công lí).
Lạ thay, những nước ấy cho dân chúng hưởng đủ thứ tự do, từ tư tưởng,ngôn luận, giáo dục cho tới kinh tế và đi lại, thì dân chúng không cần ai bày cũng hưởng đủ luôn tự do cái con kặc. Người Âu Mĩ hồi thập kỉ 60, 70 sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi đã đủ ăn, họ chán ngán chiến tranh, chủ trương tự do ái tình, giương khẩu hiệu là make love, not war. Họ còn đi xa, để cho thiếu nữ tự do bán thân, thanh niên tự do làm phim khiêu dâm, bán đầy rẫy trên phố - tuyệt nhiên không có kiểm duyệt - mà dân chúng vẫn không hóa u mê; họ vẫn tỉnh táo lựa người làm tổng thống, và nhà cầm quyền không thể uốn nắn tư tưởng hay thái độ của họ được. Tự do tư tưởng và ngôn luận như vậy chẳng phải là khởi đầu của mọi tự do khác hay sao, trong đó có sự tự do của con kặc? Xét cho cùng, tự do cái con kặc chỉ nên dành cho những nước thịnh vượng, có đủ pháp luật nghiêm minh, chứ còn thiếu ăn và thất học mà mỗi ngày chỉ nghĩ tới nhục dục thì sớm muộn dân tộc cũng sa đọa mà suy nhược. Việt Nam mà tuyên truyền tự do cái con kặc e rằng hãy còn sớm quá.
Tự do tư tưởng, ngôn luận là để thăng tiến sinh hoạt của loài người, nó cũng trọng yếu không thua gì nhu cầu giao cấu để duy trì nòi giống của con người. Cũng là thăng tiến sự sống, mà một việc thì triệt hạ, một việc thì khêu gợi, như vậy có khác gì vừa hô hào tự do cái con kặc, lại đòi xử thiến những người dùng con kặc? Đàn áp tự do ngôn luận - vì mình không đủ lương tri và bản lĩnh để lĩnh hội nó, không đủ giáo dục để thưởng thức thành quả của nó là học thuật, văn chương, nghệ thuật, triết lí của nó -như vậy có khác gì ông vua mắc bệnh liệt dương mà cấm quần thần làm chuyện ái ân?
Xét cho cùng nhà cầm quyền cộng sản dùng đủ mọi cách khơi dậy tính gian ác, lòng sợ hãi nơi con người cốt cũng để vun vén những dục vọng thô lỗ của họ là kim tiền và hư vinh. Duy trì để trục lợi trên sự ngu si và suy nhược của người công dân, chỉ có những nhà cầm quyền vừa dốt vừa bỉ ổi mới dùng phương sách cai trị hạ liệt như vậy. Nhưng trong hàng ngũ những nhà cầm quyền độc tài, mấy ai hiểu được cái sướng của con kặc chẳng thể nào sánh được với cái vui tinh tế của tự do, của tư tưởng và của ngôn luận trong thế giới loài người văn minh? Mấy ai trong cái thế đắc thắng hiểu được cái sướng của con kặc chẳng bù cái tai họa do nó mang tới?
*
Mời các bạn đọc lại bài này:
Thái Phục Nhĩ (Danlambao)- Không phải chúng tôi không muốn đặt một tựa đề dễ coi hơn, nhưng mà thấy trong thiên hạ cái quần lót của ả đào Marilyn Monroe, của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, đến ngay cái bồn cầu của J. D. Salinger mà người ta cho là văn sĩ này đã ngồi nghĩ ra được nhiều truyện hay cũng đem ra bán đấu giá được vài trăm ngàn đến cả triệu dollar, thì chúng tôi lấy cái bao cao su ra làm đề tài bình luận chắc không đến nỗi làm chướng mắt các cụ. Hơn thế nữa, ngày nay, trên đất Việt này, cái bao cao su đã thành cái túi chiến thuật, lại là một công cụ của công lí và bộ mặt của cả một chính thể thì chúng tôi đặt tiêu đề như vậy còn lâu mới thành lố bịch.
Đọc tiếp: