THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2012

Có một vườn hoa "bị trói"



Phương Bích - Khi quay trở lại chỗ thắp hương cho bà cụ Nhung, tôi nghe các bác ấy nói, khi thi thể bà cụ Nhung được đưa về Thanh Hóa, những người đồng cảnh dân oan đã góp những đồng tiền còm cõi của mình để thuê một chuyến xe đi theo về Thanh Hóa. Vậy mà xe về đến Thanh Hóa thì bị chính quyền ở đây chặn không cho xe đi tiếp. Sao con người ta lại có thể táng tận lương tâm đến thế được chứ? Dọc đường về, một bác thẫn thờ nói, nghe họ kể vét những đồng tiền cuối cùng để thuê xe về Thanh đưa tiễn bà cụ Nhung, lại đau lòng nghĩ: vậy những ngày tới họ sống bằng gì?...

*

Một người bạn đáng kính mới đi công tác xa về, nghe tin về cái chết của cụ bà xấu số Hà Thị Nhung, thì ngỏ ý muốn ra vườn hoa Lý Tự Trọng để thắp hương cho cụ. 

Lâu lắm không có việc đi qua, thấy một sợi dây màu vàng chóe khá ấn tượng chăng từ gốc cây này sang gốc cây khác, quây hết cả vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tôi trỏ cho bác ấy xem thì bác bên cạnh thốt lên một câu nghe cứ như thơ: Vườn hoa bị trói! 

Câu nói thật lạ tai, tựa như một tiếng than. Tôi kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra được một tứ thơ hay, nghe sao mà đau đớn, mà ai oán thế. 

Thật là hình tượng quá – Vườn hoa bị trói! 

Chúng tôi dắt xe lên vườn hoa Lý Tự Trọng ở phía bên kia đường, nơi những nhóm dân oan đang nằm ngồi la liệt. Một điều đau buồn là phần lớn trong số họ đều là phụ nữ lớn tuổi. Những gương mặt dãi dầu mưa nắng ngước lên nhìn chúng tôi, đầy vẻ hy vọng khi tôi giơ điện thoại lên chụp. Như người sắp chết đuối, thấy cái cọc nào là cứ vớ đại lấy - Họ tưởng đâu như các nhà báo đến quay phim, chụp ảnh để bá cáo lên lãnh đạo, giải quyết sơm sớm cho họ còn về quê. Hỏi thăm thì mỗi người một miền, xa thì Bình Định, gần thì Vĩnh Phúc, Sơn Tây, phần lớn chung cảnh ngộ bị mất đất, mất nhà... 

Khi nghe chúng tôi hỏi thăm về nơi bà cụ Nhung gặp nạn, các bà các chị trỏ cho chúng tôi chỗ đặt bó hoa cúc vàng đằng xa, dưới một gốc cây cổ thụ phía đường Thanh niên. Đã có sẵn 5 bó hương mua dọc đường, tôi và hai người bạn theo chân những người phụ nữ ra chỗ đang đặt hoa và hương, chả là người Việt ta hay có cái lệ thắp hương, ngay tại chỗ những người gặp nạn và tử vong. 

Các bà các chị còn trỏ cho chúng tôi chỗ đám gạch đen xỉn, bảo đấy là nước dãi bà cụ Nhung chảy ra, đã bốn ngày nay kể cả cơn mưa buổi sáng vẫn không khô được. Một bác phân tích, người dân quê vốn dãi nắng dầm mưa từ bé như bà Nhung, đâu có dễ cảm mà chết ngay tức thì như báo chí nhà nước nói. Mới lúc trước bà còn đang mạnh khỏe, còn đang hát, vậy mà chết ngay được mới tài. Các bà các chị bảo, họ thâm lắm, nhìn ngoài thì có vẻ chỉ như nắm chân nắm tay, nhưng thực ra là họ bấm huyệt cả đấy. Thảo nào mà trong clip, thấy một bà kể, cứ bảo là các anh không được nắm tay tôi. Một bác bảo, có lý! Nước dãi thì khô ngay, chứ chắc đây là nước dịch trào ra do bị bấm huyệt? 



Thực ra ngay cả kẻ bấm huyệt nếu có, cũng chả dại gì bấm cho bà chết. Người ta bảo bấm huyệt cũng phải có kungfu, nhẹ quá thì không có tác dụng, mà mạnh quá cũng chết. Có lẽ mấy thằng cha non nghề, ti toe giở võ kín ra nên mới xảy ra “tai nạn” chết người như thế. Thôi thì các giả thuyết cứ việc đưa ra, tôi chả hiểu biết gì nên chỉ biết nghe thế, rồi phỏng đoán có nhẽ là vậy, ít ra còn đáng tin hơn tin đăng trên báo! 

Ngay từ lúc ba người chúng tôi đặt chân lên vườn hoa, những cặp mắt chuyên nghiệp đã có vẻ nhận biết được mục đích viếng thăm của chúng tôi. Ít nhất phải có 4 thanh niên trẻ chụp ảnh chúng tôi ở các cự ly xa, gần. Cái kiểu cầm máy camera chụp cận cảnh chắc là để khủng bố tinh thần là chính. Nhưng tôi và hai bác đi cùng chả thèm quan tâm đến những ống kính, cứ thắp hương và cầu khấn cho linh hồn người xấu số được yên nghỉ, sống khôn chết thiêng phù hộ cho bà con dân oan sớm được toại nguyện. 

An ninh thường trực trên vườn hoa Lý Tự Trọng - 
công khai quay chụp hẳn chỉ để khủng bố tinh thần?

Trong khi hai bác hỏi chuyện những người phụ nữ, tôi đi chụp một nhóm khác mặc áo phông trắng, viết chữ đỏ chi chít trên áo đang ngồi chỗ khác. Trong nhóm này có một cậu thanh niên trẻ, đang ngồi chuyện trò có vẻ thân mật với những người mặc áo “có chữ”, khiến tôi tưởng họ cùng nhóm. Nhưng khi cậu ta bảo đừng chụp cậu ý thì tôi mới nhòm thấy cái tất màu cỏ úa dưới chân cậu ta. Ồ, giá mà họ thật lòng đi sâu đi sát cùng bà con dân oan, nắm rõ tình hình để về bá cáo lãnh đạo, giải quyết sơm sớm cho bà con về nhà thì tốt quá. 


Thấy có người chụp ảnh, những người dân oan kéo đến, ai cũng muốn tôi chụp ảnh họ, thậm chí còn đưa đơn cho tôi. Tôi cảm thấy bất lực quá khi chả giúp được gì cho họ, giống như thấy người sắp chết mà không thể cứu. Làm sao tôi có thể từ chối niềm hy vọng trong những đôi mắt cầu cứu kia. Thôi thì cứ chụp, chụp cho họ yên lòng, với lời hứa sẽ kể lại cho mọi người nghe. 

Khi quay trở lại chỗ thắp hương cho bà cụ Nhung, tôi nghe các bác ấy nói, khi thi thể bà cụ Nhung được đưa về Thanh Hóa, những người đồng cảnh dân oan đã góp những đồng tiền còm cõi của mình để thuê một chuyến xe đi theo về Thanh Hóa. Vậy mà xe về đến Thanh Hóa thì bị chính quyền ở đây chặn không cho xe đi tiếp. Sao con người ta lại có thể táng tận lương tâm đến thế được chứ?
Dọc đường về, một bác thẫn thờ nói, nghe họ kể vét những đồng tiền cuối cùng để thuê xe về Thanh đưa tiễn bà cụ Nhung, lại đau lòng nghĩ: vậy những ngày tới họ sống bằng gì? Trong khi có những kẻ sống phè phỡn trên tiền lạnh lùng, dửng dưng trước những cảnh khốn cùng của đồng loại, thì những người cùng cảnh ngộ lại sẵn sàng vét những đồng tiền còm cõi trong túi, để làm cái việc gọi là nghĩa tử nghĩa tận với bạn cùng cảnh ngộ. Lúc đó thực lòng muốn giúp họ ít tiền quá mà bỗng dưng lại thấy sợ vu vơ những ống kính camera đang rình mò khắp nơi, để sẵn sàng quy chụp một cái tội rất chi là giời ơi đất hỡi nào đó. 

Nhưng nghĩ thế giờ lại thấy bừng bừng phẫn nộ. Thời buổi khốn nạn nào mà con người ta muốn giúp nhau lúc hoạn nạn cũng phải sợ là thế nào? Kẻ cướp không lo đối phó, lại đi đối phó với những người muốn nhường cơm sẻ áo cho nhau thế hở? Nếu bảo hình ảnh dân oan đi khiếu kiện ngút trời như thế là làm xấu mặt chính quyền, vậy sao không lo giải quyết cho họ đi? Nói như một bác, giỏi thì cấm hết đi, còn đã để cái gì thì phải thực hiện cho nó ra hồn. Nào đâu là tự do? Nào đâu là hạnh phúc? Hở? 

Sắp lạnh rồi, để lục xem có ít quần áo ấm đem ra “Vườn dân oan” cho bà con luôn thể. Một bác vừa đặt thêm tên cho vườn hoa Lý Tự Trong là “Vườn dân oan”. Nay mai không biết Vườn dân oan này có bị “trói” nốt hay không? Nếu thế dân oan sẽ trôi dạt về đâu? Sao các vị ấy không hiểu một điều, giống như một dòng sông, nếu bịt chỗ này nó sẽ phình ra chỗ khác. Điều cốt lõi là cần phải khơi thông dòng chảy, thì xã hội khắc trở thành một dòng sông hiền hòa và tươi đẹp thôi.


Ảnh trên cáo phích của dân oan


An ninh thường trực trên vườn hoa Lý Tự Trọng


___________________________________________________

Thông tin liên quan về cái chết của cụ bà Hà Thị Nhung:

Sau ca mổ, CA đòi xích chân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trên giường bệnh


CTV Danlambao - Lúc 16h30 chiều nay, 15/11/2012, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa trải qua ca mổ cắt trĩ tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nghệ An (Bệnh viện Ba Lan). Mặc dù còn rất đau đớn và phải truyền dịch sau ca mổ, nhưng lúc 20:30 cùng ngày, công an trại giam đã mang đến còng số 8 và một bộ cùm chân đòi xích nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ngay trên giường bệnh.

Cô Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn còn chưa hết uất nghẹn khi kể lại hành vi ‘vô lương tâm’ mà phía CA trại giam đang đối xử với chồng mình. 

Nhà văn yêu nước Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị giam tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với bản án 6 năm tù. Trong hoàn cảnh tù đày, bệnh tình của ông ngày một nặng hơn. Hôm 14/11 vừa qua, trước sức ép của gia đình, phía trại giam đã buộc phải để nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đi điều trị bệnh. 

Trong suốt quá trình khám bệnh và xét nghiệm, công an vẫn còng tay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chỉ đến khi lên bàn mổ thì ông mới được tháo còng. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau ca mổ, lực lượng CA đã mang ngay đến giường bệnh một bộ cùm chân đòi xích chặt ông vào giường. 

Trong hoàn cảnh rất đau đớn vì vừa mới mổ xong, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã mạnh mẽ phản đối hành vi độc ác của công an trại giam. Vì quá uất ức, ông tuyên bố sẽ chết ngay tại chỗ nếu phía công an đối xử với mình như vậy. 

Cô Nguyễn Thị Nga là người duy nhất được phép vào chăm sóc chồng cũng đã quyết liệt phản đối việc làm bất lương như trên. 

Trước sự phản đối, công an trại giam mặc dù đã không thực hiện được hành vi, nhưng vẫn để lại bộ xích cùm chân và còng số 8 ngay giường bệnh. 

Trao đổi với Danlambao, cô Nguyễn Thị Nga kêu gọi sự quan tâm của dư luận đối với tình cảnh hiện nay của chồng mình là nhà văn yêu nước Nguyễn Xuân Nghĩa.



Cô Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa uất nghẹn kể lại việc CA đòi xích chân chồng mình ngay khi vừa mới mổ xong



Tự do và yêu nước



Trần Quốc Việt (Danlambao) - Ở nước dân chủ yêu nước là bảo vệ và duy trì tự do. Ở nước toàn trị yêu nước là kéo dài thực trạng, hay đúng hơn, mở rộng và nhân mãi ra kiếp đời nô lệ khốn khổ qua nhiều thế hệ. 

Yêu nước của người nô lệ khác với yêu nước của người tự do.

Người nô lệ không thể nào yêu nước thực sự vì họ không có tự do. Lòng yêu nước của họ phải phụ thuộc vào ý muốn của người chủ. Khi cần, người chủ thổi kèn để dẫn dụ cho lòng yêu nước của người nô lệ trỗi dậy, khi không cần, người chủ treo con roi lơ lửng trên đầu nô lệ nhằm đè nén lòng yêu nước của họ xuống. 

Còn người tự do yêu nước vì muốn bảo vệ nền tự do họ đang hưởng. Nếu người tự do không yêu nước thì sau khi mất nước họ sẽ trở thành nô lệ. Vì lẽ đó người tự do phải yêu nước bằng sinh mạng của mình để duy trì tự do cho mình, con cháu và các thế hệ tương lai. 

Nhà văn Nga Lev Tolstoy viết như sau về lòng yêu nước: 

"Trong ý nghĩa đơn giản nhất, rõ ràng nhất, và hiển nhiên nhất lòng yêu nước đối với kẻ cai trị chỉ là phương tiện để đạt được các tham vọng và những thèm muốn khát khao của họ, còn đối với kẻ bị trị là sự từ bỏ nhân phẩm, lý trí, và lương tâm, cùng với sự tôn thờ mù quáng những kẻ cầm quyền." Từ đấy, ông kết luận "yêu nước là nô lệ." 

Người tự do chết mãn nguyện và chấp nhận cho cái giá phải trả cho lòng yêu nước vì họ biết con cháu họ có thể sống trong tự do như họ, nhưng người nô lệ chết tức tưởi và khốn khổ cho cái giá phải trả cho lòng yêu nước của người chủ mà sẽ tiếp tục cai trị con cháu họ. 

Khi xiềng xích nô lệ rớt xuống lòng yêu nước đích thực mới bắt đầu hồi sinh.


Cá khô bẩn: Dân bản địa không dám ăn "hàng chợ"



15/11/2012 22:21:00

Ở vùng chúng tôi phát hiện có chất làm thuốc trừ sâu trong chế biến hải sản ở Hải Bình (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), nhiều gia đình không dám ăn “hàng chợ”, muốn ăn, phải tự làm. Nhiều cơ sở chế biến cá không có giấy phép.


v
Khâu cắt đầu cá, trước khi róc thịt để ướp được làm ngay trên nền bê tông ở xã Hải Bình. Ảnh: Phạm Anh.
Dân bản địa không dám ăn “hàng chợ”

Trò ăn năn vì quẳng cô giáo xuống ao ngày rétTrò ăn năn vì quẳng cô giáo xuống ao ngày rét
Phạt xe không sang tên: “Chết cũng không xong“Phạt xe không sang tên: “Chết cũng không xong“
Phạt xe không chính chủ: Mâu thuẫn trong luật?Phạt xe không chính chủ: Mâu thuẫn trong luật?
Theo tìm hiểu của PV, tại các thôn Nam Hải, Liên Hưng, Liên Thịnh... ở xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia), hằng ngày có hàng trăm lao động địa phương tham gia vào chế biến cá cho các xưởng thu gom, chế biến quy mô lớn, nhỏ.

Một chị đang phơi cá, sát đê biển, trước lò hấp sấy cá của hộ ông T., thôn Nam Hải, cho biết chị được thuê phơi, cắt đầu cá, được trả công khoảng 100.000 đồng/ngày.

Theo chị này, cá làm ra chủ yếu bán cho các vùng miền núi, còn dân ở đây cũng không dám ăn “hàng chợ”.

“Gia đình tôi và nhiều người dân trong xã, muốn ăn cá khô hoặc đem biếu tặng cho người thân đều phải tự mua cá tươi ngoài thuyền về, tự mổ, phơi nắng. Rất hiếm khi chúng tôi ăn cá, tôm, mực khô bán ngoài chợ, vì sợ chất bảo quản” - chị nhân công này nói.

Trong vai người tìm nguồn hàng để xuất đi Tây Bắc, chúng tôi được biết, ở Hải Bình, cá chế biến chia làm nhiều loại, có cả cao cấp, và hạng bình dân.

Cá khô mặn, ngọt, được quét màu đỏ như gấc chín, trông bắt mắt, giá chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/kg, như cá trích, lầm, nục…thường bán cho miền núi. Có cả hàng xuất đi Trung Quốc và nước khác, nhưng với công nghệ chế biến khác khau.

Ông K., thôn Liên Thịnh, cho biết khi chế biến cá gặp phải thời tiết mưa dài ngày có người sử dụng nước tẩy rửa để tẩy rửa vết đen, ố của cá. Có người còn sử dụng diêm sinh (lưu huỳnh) để sấy mực cho vàng, đẹp...

Tại thôn Liên Thịnh, việc quét màu cho cá đang phơi trên tấm nan được thực hiện công khai. Một người dân ở đây cho biết, họ chỉ biết quét làm cho đẹp cá, đỡ ruồi muỗi chứ không biết rõ chất gì, độc hại hay không.

Đi dọc đê Hải Bình, nhất là khu vực sát cảng cá Lạch Bạng, những khu vực làm cá nước còn đọng, mùi hôi thối. Cá được cắt đầu, còn ruồi muỗi bu kín đặc.

Khoảng 3 giờ sáng, những hộ dân đã tiến hành mổ cá, tẩm ướp, xếp lên các tấm đan làm bằng nứa, lưới và phơi khi trời bắt đầu hửng nắng. Chậu đựng gia vị để tẩm ướp cá được làm bằng xi măng. Gia vị tẩm ướp không tuân theo công thức, quy chuẩn mà dựa vào kinh nghiệm, pha chế bằng tay.

Ai quản?

v
Cá sau khi tẩm ướp màu bằng phụ gia được mang phơi tại bờ đê biển ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia.  Ảnh: Hoàng Lam.

Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Chủ tịch xã Hải Bình, cho biết xã này là nơi tập trung thu mua, chế biến cá lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, xã có đội tàu thu mua dịch vụ, mỗi năm 60-80 nghìn tấn cá biển/năm tiêu thụ ở khu vực này. Xã có 10 công ty chuyên thu mua chế biến chả cá, bột cá, cá khô, hàng tươi sống xuất khẩu đi Trung Quốc và nước khác. Hải Bình có khoảng 150 cơ sở chế biến hộ gia đình, với quy mô mỗi cơ sở khoảng 20-50 tấn/hộ/năm.

Về việc kiểm tra ATTP khi chế biến, ông Dương cho hay, xã có một Ban chuyên về ATTP, do một Phó Chủ tịch xã đứng đầu, thường đi kiểm tra định kỳ hàng tháng.

“Việc kiểm tra chỉ quan sát bằng mắt thường, nhắc nhở, chưa phạt. Thực tế do máy móc không có, nên không thể phát hiện các hộ sử dụng chất gì khi chế biến”- ông Dương nói.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ở xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) và xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc), một số hộ gia đình chế biến cá lẫm, cá nục đều phục vụ thì trường miền núi. Ông Nguyễn Hải Năm, Phó Chủ tịch xã Ngư Lộc, nói: “Xã chỉ có một hộ gia đình kinh doanh hải sản thành lập công ty, đăng ký kinh doanh. Còn lại hàng chục hộ gia đình thu mua, chế biến thủy hải sản (trong đó có cá khô), kinh doanh theo mùa vụ (mùa cá), nên dù đã được tuyên truyền đăng ký giấy phép kinh doanh, chế biến nhưng các hộ đều không mặn mà, chỉ làm theo thủ công, truyền thống”.

Theo ông Năm, về mặt quản lý nhà nước thì sản phẩm này đưa ra thị trường, kinh doanh, chế biến như thế là chưa đúng quy định. Trong các lần kiểm tra về vệ sinh ATTP vấn đề nổi lên ở khu vực này là ô nhiễm chất thải từ việc chế biến cá...

“Tôi cũng nghe nói có nơi, có vùng chế biến cá, mực, tôm khô có sử dụng một số hóa chất. Do vậy, trong các cuộc hội nghị, cuộc họp liên quan đến lĩnh vực này, chúng tôi đã có tập huấn, nhắc nhở người dân không sử dụng những thành phần không được phép sử dụng” - ông Năm nói.

Để tìm hiểu về việc quản lý chất lượng ATTP trong chế biến hải sản trên địa bàn Thành Hóa, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng được giao phụ trách của tỉnh trong lĩnh vực này, nhưng câu trả lời phóng viên nhận được là những lần “chuyền bóng”.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tâm- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, cho biết từ trước tới nay, đơn vị chưa tiến hành cũng như chưa phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm này.

Trong khi đó, Chi cục VSATTP Thanh Hóa nói vấn đề này thuộc phát ngôn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thanh Hóa.

Còn giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Đình Ngư, nói họ cũng có nghe nói về việc người chế biến cá khô sử dụng các thành phần hóa chất, tuy nhiên vấn đề này Chi cục Vệ sinh ATTP trao đổi thì đúng chức năng hơn...!

Hoàng Lam- Phạm Anh
Theo Tiền Phon
g

Động đất lớn chưa từng có ở Sông Tranh 2



Lại xảy ra trận động đất được mô tả là lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 2 giờ 24 phút chiều nay (15/11).
Người dân thị trấn Bắc Trà My hoản loạn bỏ chạy ra khỏi nhà khi động đất
Người dân thị trấn Bắc Trà My hoản loạn bỏ chạy ra khỏi nhà khi động đất
Viện Vật lý địa cầu cho biết trận động đất trên có độ lớn là 4,7 độ richter, tức lớn hơn trận động đất 4,6 độ richter xảy ra vào hôm 22/10.
Theo lời của Chủ tịch UBND và người dân huyện Bắc Trà Mythì trận động đất chiều nay rất lớn, gây ra tiếng nổ lớn và khiến cho nhà cửa rung lắc kéo dài. Những người dân ở cách xa khu vực động đất như Tam Kỳ, Hiệp Đức, Trà Bồng, Tây Trà… đều cảm nhận rung chấn của trận động đất trên.
Đây được xem là trận động đất thứ hai gây ra rung chấn trên diện rộng ở khu vực huyện Bắc Trà My. Người dân ở khu vực này hiện đang rất lo lắng vì động đất liên tục xảy ra và với cường độ ngày càng mạnh hơn. Đã có nhiều kiến nghị về việc xem xét lại việc vận hành công trình thủy điện Sông Tranh 2 mà một số người lo ngại là có ảnh hưởng tăng thêm đối với tình trạng động đất liên tục xảy ra gần đây nhưng hiện vẫn chưa có quyết định gì từ phía nhà đầu tư và chính quyền.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Khởi công xây dựng khu đô thị lớn nhất VN



Công trình xây dựng khu đô thị hiện đại lớn nhất Việt Nam vừa được khởi công vào ngày hôm qua.
Courtesy Daewoo E&C
Lễ khởi công xây dựng khu đô thị lớn nhất VN hôm 15.11.2012.
Theo đó, dự án Khu đô thị trung tâm Tây Hồ Tây, nằm phía Tây của Hà Nội hiện nay, sẽ được xây dựng từ nay cho đến năm 2019 trên diện tích 207 ha thuộc địa bàn phường Xuân La của quận Tây Hồ, phường Nghĩa Đô của quận Cầu Giấy và 2 xã Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế của huyện Từ Liêm.
Dự án được đặt tên là Starlake, có tổng số vốn đầu tư là 2,5 tỷ đô-la bằng nguồn vốn đầu tư từ tập đoàn Daewoo E&C và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB).
Đây là một trong những công trình để chào mừng kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dự kiến, tuyến đường sắt đô thị thứ 2 cũng sẽ được xây chạy ngang qua khu đô thị này.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

VN vay 300 triệu đô la cho dự án khai thác bauxite



Việt Nam vừa ký một khoản vay 300 triệu đô la để tài trợ cho dự án khai thác bauxite và sản xuất alumina Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

AFP photo
Công nhân làm việc tại các mỏ Bauxite tại Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 13 tháng 4 năm 2009.
Theo đó, khoản vay từ ngân hàng City Việt Nam có kỳ hạn 13 năm và được bảo lãnh bởi Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư của Nhật Bản.
Đây là hợp đồng tín dụng lớn nhất từ trước tới nay của Tập đoàn Than Khoáng Sản.
Nhà máy alumina Tân Rai được khởi công từ cuối năm 2008 với công suất dự kiến là 600.000 tấn sản phẩm alumina mỗi  năm.
Ngoài dự án trên, hiện Tập đoàn Than Khoáng sản cũng đang thực hiện dự án alumina Nhân Cơ tại tỉnh Đắc Nông với sản lượng dự kiến là 300.000 tấn vào năm 2014 và 600.000 tấn vào năm 2016.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.